oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspo : 

Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng

Mà người biến mất như pháo hoa tàn...

_Nhắm mắt thấy mùa hè_

Warning : OOC

Note : Author không thích ghi Y/N nên từ đầu đến cuối reader sẽ được gọi là nó (gender neutral)

---

Nó đang ở trong nhiệm vụ đôi với một kiếm sĩ bằng cấp với mình. Nhiệm vụ dự kiến kéo dài năm ngày, hai người phải truy vết và tiêu diệt một con quỷ phá làng phá xóm với sức mạnh đủ để sắp thăng cấp Hạ Huyền. 

Đây đã là đêm thứ ba nó theo dấu con quỷ, dù ba ngày không ngừng rồi nhưng nó vẫn còn rất sung sức, mặc kệ đồng đội nó ái ngại đề nghị dừng lại mấy lần.

- Không được, phải kết liễu nó càng sớm càng tốt, không thể để nó tiếp tục làm hại người dân. _ Nó quả quyết nói.

Đến đêm thứ tư, hai người dồn được con quỷ ra một bãi đất trống, có chút trục trặc nhưng cuối cùng vẫn đem được đầu sinh vật khát máu ấy xuống. Đồng đội của nó gục ngã, thở không ra hơi, liếc sang nó vẫn vui vẻ khỏe mạnh, thật sự không hiểu được.

- Sao cậu có lắm năng lượng thế ?

Nghe thấy câu hỏi nó mong chờ được hỏi từ lâu lắm rồi, nó cười toe toét tiến lại gần, lấy ra từ túi áo một cái nhẫn bạc, nâng niu như thể đó là báu vật quý giá nhất vậy.

- Tớ sắp cầu hôn người thương.

Người đồng đội kinh ngạc nhìn nó, sượng sùng chúc mừng vài câu, xong không nhịn được, lỡ thốt ra câu nói đè nặng trong lòng.

- Làm kiếm sĩ diệt quỷ, nay sống mai chết, chẳng lẽ cậu còn chưa biết tính chất nguy hiểm của công việc này ? Vẫn là không nên làm khổ con nhà người ta như vậy. Kiếp này không được đâu.

Nó quay qua, nét hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt khiến người đồng đội có chút hối hận vì đã nói ra sự thật kia.

- Người tớ thương cũng là kiếm sĩ diệt quỷ, còn cực kỳ mạnh mẽ nữa. Tớ cũng chỉ có đời này thôi chứ mấy, không cưới được người về, tớ sẽ ra đi trong nuối tiếc mất.

---

Hai người ghé qua một ngôi nhà có gia huy tử đằng, quyết định ở lại đó để vết thương trên người nó lành lại, cũng là để chuẩn bị tinh thần cho việc trọng đại sắp tới của đời nó. 

Người đồng đội hết sức cổ vũ nó, còn bảo rằng nếu tổ chức đám cưới nhớ phải mời. 

- Chắc chắn rồi. _ Nụ cười treo cao trên mặt nó cả ngày, làm gì cũng hồ hởi, xung quanh nó như tỏa ra hào quang luôn vậy.

Tối đó, nó trằn trọc mãi không ngủ, nhịp tim đập to đến nỗi nó chẳng nghe được gì cả, chân tay nó run rẩy khủng khiếp, lạnh toát cả lên, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại những lời nó định sẽ nói với anh vào ngày mai, cứ sợ rằng mình sẽ quên mất hoặc nói vấp.

Mặt trời vừa ló dạng, nó đã bật dậy, đi lại vòng vòng ngoài sân, cứ chốc chốc lại đưa tay áp vào chiếc nhẫn được cất cẩn thận ở ngực trái. Hôm nay nó sẽ cầu hôn Kyojuro. Nó sẽ ngỏ lời mời anh về bên nó suốt quãng đời còn lại. Sao mà nó lo lắng quá, mồ hôi túa hết cả ra mặc cho nó thấy lạnh khiếp.

Bỗng lúc đó, một con quạ lao tới, húc mạnh vào vai nó, lảo đảo đập đôi cánh đã cháy xém lông. Khi con quạ cất tiếng, không khó để nó nhận ra đây là quạ của Kyojuro. 

Quạ không bao giờ rời khỏi chủ nhân xa cỡ này.

Trái tim nó chết đứng. Con quạ nhỏ nước mắt lên tay nó, cho nó biết nơi anh đang ở, rồi gục xuống.

---

Nó lao nhanh qua khu rừng rậm rạp cây cối, mùi cây cỏ sáng sớm thường ngày rất dễ chịu giờ trở nên quá nhức óc, nó mặc kệ vết thương của nó có dấu hiệu rách ra mà lao hết tốc lực về phía khu đất trống bên kia rừng. 

Nó cầu nguyện với mọi thần linh có mặt trên thế gian này để anh không xảy ra chuyện gì, và con quạ của anh chỉ là đi báo tin thắng trận mà thôi. 

Nó chạy rã rời, cảm tưởng như thứ giữ cho cơ thể nó tiếp tục chuyển động chỉ đơn thuần là lý trí, nó chạy mà như sắp lao về phía trước đến nơi, nhưng nó không cho phép mình vấp ngã, nó không cho phép mình chậm lại.

Khi đến được khu đất trống, hơi thở của nó đã không còn ổn định. Mỗi lần hít thở đều đau đớn tột độ, nhưng nó không quan tâm. Đôi mắt mờ đục của nó căng ra tìm anh.

Nó nhìn thấy anh rồi.

Anh quỳ ở kia với ba kiếm sĩ khác.

Nó cười nhẹ nhõm, khập khiễng đến bên anh.

Sau đó nó nhận ra, Kyojuro đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu rồi.

Trái tim của nó bị siết chặt lại, siết đến phát đau, rơi bộp xuống đáy lòng, thoi thóp.

Tanjiro tinh ý nhận ra được mối liên hệ giữa nó và Kyojuro hẳn phải rất đặc biệt, bởi vì mùi nó tỏa ra bây giờ cháy khét và cay nồng, đặc quánh hơn bất cứ mùi nào cậu từng ngửi được. Tanjiro tránh qua một bên.

Ngay sau đó, đôi chân của nó hết lực, thụp xuống đất đá bên dưới. Nó ôm lấy khuôn mặt đẫm máu của anh mà săm soi, xúc cảm lạnh giá truyền vào tay nó khiến cơn đau trong lòng nó như thể đã có xác thịt, lao ra ngoài đánh đập nó túi bụi khiến toàn thân nó ê ẩm bủn rủn, đau hơn bất kỳ vết thương nào lũ quỷ từng gây ra cho nó.

Đôi mắt nó đưa xuống, bắt gặp lỗ hổng ngay ổ bụng của Kyojuro.

Thế là nó gào lên, nó khóc, nó nguyền rủa loài quỷ chết tiệt, nó cầu xin thánh thần, nó lạy lục đòi đem mạng sống nó ra trao đổi, nó hận thù tại sao không thánh thần nào cứu lấy Kyojuro của nó, không đấng toàn năng nào lắng nghe lời thỉnh cầu duy nhất của nó.

Cơn bão lòng dữ dội hơn bao giờ hết, nhưng động tác nó ôm Kyojuro vào lòng lại dịu dàng hơn tất thảy, cẩn thận đỡ lấy vai anh, đôi tay thô ráp nứt nẻ do cầm kiếm bao năm bao gọn lấy người anh, nhịp nhịp đều đặn bên hông anh như đang ru trẻ ngủ vậy.

Nó cúi đầu thì thầm lời yêu không biết nói bao nhiêu lần mới đủ với Kyojuro, đôi môi nó nấc ra từng tiếng một, tiếng nào duy cũng chỉ dành cho anh, tiếng nào cũng đem đầy những tình cảm của nó, tiếng nào cũng thổn thức não lòng.

Khẽ khàng gỡ bàn tay vẫn còn nắm chặt chuôi kiếm của anh, nó lẩm bẩm an ủi, cứ như thể anh vẫn còn ở đây, vẫn nghe được nó nói.

- Không sao rồi, xong hết rồi, anh làm tốt lắm, đã xong hết rồi, anh buông kiếm được rồi, Kyojuro.

Rồi nó nắm lấy tay anh, giữ chặt ở ngực, tiếng gào khóc đã dần nhỏ lại thành tiếng rấm rứt nức nở nhỏ bé, bởi vì nó sợ sẽ khiến anh đau tai và sự run rẩy của nó sẽ ảnh hưởng đến anh đang ngủ.

Nó ghì cơ thể Kyojuro vào ngực nhưng cực kỳ cẩn thận, rồi lôi ra cái nhẫn.

- Nếu em không cầu hôn được anh, em sẽ ra đi trong tiếc nuối mất...

Tại sao mong ước của nó từ được cưới Kyojuro về mà giờ chỉ có thể dừng lại ở nói ra lời cầu hôn một chiều ?

Nó chậm rãi đeo nhẫn vào tay cho Kyojuro, hôn lên bàn tay, hôn lên từng đầu ngón tay, hôn lên từng khớp ngón tay, rồi, vẫn giữ tay anh bên ngực nó, nó vừa khóc ướt cả khóe mi gò má anh vừa thành kính hôn lên tóc, lên trán, lên mắt, lên sống mũi, lên má, lên môi anh.

Nó bảo nó yêu anh, cực kỳ yêu anh, và nếu anh cũng thương nó như vậy thì hãy cố gắng đợi nó nơi bên kia, nó sẽ sớm đến với anh sau khi hoàn thành sứ mệnh anh từng giao phó cho nó, rồi nó và anh sẽ cùng nắm tay nhau bước qua cầu Nại Hà, hoặc cổng thiên đường, bất kể thứ gì, để kiếp sau vẫn sẽ tiếp tục bên nhau như vậy.

- Thật đáng buồn, Kyojuro. Em từng là người không hề tin vào kiếp sau. Nhưng bây giờ thì em tin. Em muốn tin. Làm ơn hãy có kiếp sau để em được gặp lại anh đi mà...

Nó quỳ ngồi ở đó rất lâu, đến nỗi đôi chân nó tê liệt, đến nỗi đầu gối cùng bàn chân nó toét hẳn ra, đến tận khi các Ẩn đến, nó vẫn giữ chặt lấy anh không buông, lê đôi chân nát bấy chảy máu đầm đìa đi một quãng đường xa về đến Viêm Phủ.

Nó gặp Tanjiro đang thưa chuyện với gia đình anh, bế Kyojuro vào nhà trong tiếng khóc nức nở của Senjuro. Đứa em trai tội nghiệp đã mất đi người anh cả luôn cổ vũ bảo vệ nó, nỗi đau này liệu có bao giờ vơi đi nổi.

Nó từ chối chữa trị vết thương mà tập trung lo đám tang cho anh, túc trực bên linh cữu anh bất kể ngày hay đêm. Viêm Phủ tràn đầy sức sống giờ đây lạnh lẽo tang thương đến tủi thân, bởi vì ngay tại đó đang có một mặt trời nhỏ đã tắt nằm im mãi mãi.

Đôi mắt đỏ lừ khô khốc của nó sưng vù nhưng nó chưa từng ngừng khóc, có chăng khóc mệt quá cạn kiệt nước mắt thì những tiếng rấm rứt vẫn không ngưng. Có những lúc nó cảm giác như tròng mắt mình sắp lọt ra ngoài theo dòng nước mặn đắng bỏng rát thiêu cháy khuôn mặt. Có những lúc nó lại thấy vệt buồn vương dài trên mặt thật lạnh, thế là nó chùi đi, chỉ để thảm thương vùi mặt vào ống tay áo đã ướt sũng.

Khi Kyojuro được đem đi hỏa táng thì nó khóc điên cuồng một trận nữa, tiếng khóc của nó khàn khàn khô khốc, nếu không phải vì khuôn mặt nó nhuốm đầy buồn tủi chắc người ta sẽ nghĩ nó đang bị tra tấn ép cung. Nó khóc đến tận khi ngọn lửa hết cháy, vừa khóc vừa ôm hũ tro của Kyojuro vừa gào dại người đi, gào như thể đang trách móc, gào như thể đang cầu xin.

- Sao Kyojuro lại nhỏ thế này, sao anh lại bé nhỏ đến thế này cơ chứ ?!

Hũ tro nằm gọn trong lòng nó cứng rắn lạnh lùng, chỉ có sợi dây đỏ quấn quanh miệng hũ buộc theo một cái nhẫn bạc như đang cố gắng ôm lấy ngón tay siết chặt của người ở lại.

---

end.

Note : Sẽ có prequel và sequel của oneshot này, author sẽ cập nhật sau.

Note : Author đang bị writer's block nên chỉ có thể ra oneshot và short fic cho mọi người, plus có vẻ như không ai hứng thú mấy với bottom! Kyojuro nên author có hơi ngại.

Note : Viết xong up luôn chưa beta do author đang biêng quá, nếu có đoạn nào sai chính tả, đọc bị cấn hoặc readers thấy rush quá cần tả kỹ hơn thì hãy để lại comment để author sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro