stargirl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mie rất ít tiếp xúc với con trai. thứ nhất, do nó thấy mình chẳng được ích lợi đéo gì từ việc suốt ngày lo nghĩ xem hôm này mình sẽ phối đồ như thế nào để thu hút lũ con trai trong lớp ngoài việc bị mấy con lắm mồm chỉ chỏ. thứ hai, nó tin rằng chẳng thằng đéo nào đủ điều kiện để trở thành người tình trong mộng của nó ngoài mấy chàng thơ trên phim ảnh.

"tao thấy mày nói vậy là sai bét nhè rồi đấy"

mày câm mồm lại đi được không thằng đầu cặc, "ớ, mình sai chỗ nào thế?"

"tự tìm đi, phải tự tìm hiểu xem mình sai ở chỗ nào mới cải thiện được chứ," Banjo cười toe toét. hắn làm cái bộ dáng rất tự tin dựa lưng vào ghế, nhìn Mie đang bối rối đọc đi đọc lại bài thuyết trình của mình mà lòng thấy vô cùng tự mãn. đúng rồi, hắn đã chà đạp lên cái tôi cao ngất của leader đấy.

"ờ.. mình thấy đoạn này ổn mà, đâu có sai sót gì đâu?"

"do mày xấu quá nên nói gì cũng sai hết á"

"ừa, leader nhóm người ta ít ra còn biết cách ăn diện. đằng này leader tụi mình dù được phân vào nhóm có mấy đứa hot face mà vẫn luộm thuộm như nerd z á!" một đứa bồi thêm.

quen rồi, không bực nữa. "nếu không phải vì điểm hoạt động nhóm của tao chạm đáy thì tao đéo thèm chui vào cái bãi rác này đâu."

Banjo bị ngoáy thì giãy, "mày nói lồn gì cơ?" hắn dẹp máy tính bảng sang một bên và nắm tóc Mie đập đầu xuống bàn. lúc ấy, cổ áo của con nhỏ xộc xệch để lộ ra một dấu mũi tên ở sống cổ khiến hắn tò mò muốn vạch ra xem thì bị nó nhảy vồ lên bàn xô ngã xuống sàn. leader mà hóa rồ thì bố trợ giảng cũng cản không được. Banjo bị một cô gái thấp bé đánh đến gãy xương hàm, đúng là chuyện khôi hài nhất trần đời.

nhưng đó chỉ là những mộng tưởng viển vông của Mie. cô ta không ngu đến mức đấy nên chỉ đơn giản là thu dọn thiết bị của mình rồi rời đi. còn tụi Banjo thì cười cợt và xem chuyện ấy như một chiến tích vẻ vang lắm (lũ súc vật có những thú vui rất hay đấy nhỉ). 

"chết tiệt, mình hèn quá.." Mie đập đầu vào cửa tủ.

thôi xong, mình ngửi thấy mùi tử khí đằng đằng sau lưng mình

"hic.." con bé quay đầu lại. giờ thì kinh hồn bạt vía đến suýt ngất giữa hành lang vì đã chạm mắt với Chika Takiishi.

SUPER!SHY!TALL!NERD

"bạn ơi, đấy là tủ của mình.." Takiishi bối rối đẩy gọng kính để đỡ ngại. Mie thì cứng mồm luôn, nguyên một vết lõm to trên cửa tủ người ta, làm vậy mà coi được đó hả? con nhỏ vội vàng xin lỗi  rối rít rồi đứng đực ra nghĩ cách sửa cửa, nhưng có vẻ người ta không thoải mái cho lắm nên nhét vào cặp cậu ta một số tiền bồi thường rồi chuồn đi mất.

Mie sợ nhất là mấy đứa giỏi hơn mình.

mấy thằng gangster nó lười đụng chuyện, tại chỉ tổ rước rắc rối về. còn nếu như đụng với mấy đứa xuất chúng thiên tài khiến tụi nó ghim là sau này hết đường học hỏi luôn. 

ảo não vô cùng, hôm nay là cái ngày đéo gì thế không biết.

Mie thuộc dạng học lực tốt nhưng không có năng khiếu, vậy nên đa phần điểm số đều dựa vào nỗ lực và lịch tự học dày đặc cùng cậu em bướng bỉnh. mẹ cũng khéo đẻ thật, đẻ được thằng con trai cái gì cũng ưu tú trừ cái đầu lúc nào cũng nghĩ đâu đâu, còn cô chị đầu óc bình thường thì cày sâu cuốc bẵm như một con chó mới được phần ba của cậu em.

đúng rồi, thằng quỷ nóng tính Sakura.

"bận rồi, tự về đi."

láo thế đấy, thằng quỷ con.

Mie bất lực đành cất điện thoại vào trong balo rồi đi bộ về nhà. chuyện đắc tội với thằng đầu to Takiishi là việc mà cô ta chưa bao giờ dám nghĩ tới. người giỏi kinh khủng hay tỏa ra aura khó gần lắm, thậm chí mấy thằng cô hồn nó cũng nể vài phần không dám bắt nạt như mấy đứa nerd trung bình. đời này xong rồi, muốn bước chân vào đẳng cấp thiên tài xem như đã hụt đi một nửa phần trăm thành công.

"thằng chó Banjo.. hic.. biết thế mình ngậm mồm luôn cho rồi.."

"ê, tên tao không phải ai cũng được gọi đâu nha."

thằng chó này, "lạy Chúa tôi!!"

Mie khinh khỉnh nhìn thằng cà thối, "làm sao nữa?"

"mày để quên đồ ở hộc bàn nè, tao có ý tốt đến tận nơi đưa cho mà thái độ gì kì vậy hả?" Banjo thủ thỉ thì thầm.

chết cụ, hộp marlboro của mình..

"à.. vậy thì cảm ơn.." Mie hạ giọng xòe tay ra xin lại đồ. nhưng thứ cô ta nhận lại được là một con dao rọc giấy còn tanh mùi máu.

thấy khuôn mặt thảng thốt của Mie, Banjo tặc lưỡi, "dù bị tao chọc đến tức điên thì cũng không nên trút giận vào chính mình như thế chứ, nerdie."

nó còn chẳng biết mình có dùng dao rọc giấy cơ đấy.

"được rồi, không cần phải biện minh, tao hiểu mà," Banjo vỗ vai Mie, "tao sẽ dạy mày cách phản kháng, được không nè nerdie?"

phiền quá, "không cần, dù tao có bị bạo lực thì chỉ cần tao dành được học bổng cũng chẳng thua thiệt mấy."

Banjo tất nhiên không nghe lọt tai.

"à, tao thích đóng vai nạn nhân lắm nên cứ giày vò tao nhiều vào."

Banjo thấy con này điên nặng rồi. có đứa nào ngu đến mức bảo người ta cực đoan với mình để thỏa mãn sở thích kì quái đó không?

"trùng hợp là tao thích chơi mấy con mất dạy như mày lắm, hay làm giao dịch phát?"

"đéo, tao chỉ thích bị chơi bởi mấy đứa giỏi thôi. đừng để con tao bị lây nhiễm thứ tật não như mày, thằng lồn"

vừa dứt lời, Mie liền kiêu hãnh rời đi, bỏ lại Banjo nghe sướng lỗ tai đến muốn xuất tại chỗ. quý cô S của hắn! há! nói chuyện phê như chơi đá vậy.

"em ơi, em quay lại đấm vỡ sọ mình đi.. hihi"

🎸⋆⭒˚.⋆

"hai đi đâu mà giờ mới về vậy?"

Sakura nằm dài trên ghế sau một buổi học thêm kéo dài 4 tiếng. cậu cu lười nhác bò về phòng để tắm rửa chuẩn bị cho ca tối, không thèm nghe cô chị trả lời. sẵn cơn tức trong người, Mie lôi thằng em xuống giường và chửi cậu cu một tràng dài vì tội hỗn láo với chị gái.

"coi chừng tao mách dì chuyện mày trộm tiền tao mua quà giáng sinh cho gái."

".." người ta đang tái hòa nhập cộng đồng mà bà chị kì cục ghê.

Sakura bực bội đẩy chị ra rồi đóng sầm cửa phòng. còn Mie, nó tức đến điên luôn. tối nay nó ở nhà một mình nên sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá và nằm lì trong phòng chơi búp bê. hừ, đéo còn tâm trạng cống thời gian cho lũ mất dạy kia nữa.

nhưng còn cái dao rọc giấy kia sao lại ở dưới hộc bàn của mình nhỉ?

Mie nhìn cây compa trên bàn.

thử chút thôi, có chết ai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro