ready

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'READY??'
                                (em đã sẵn sàng chưa?~~)

Vương Kiều Ân: học giỏi, xinh đẹp, nhà nghèo,dc nhận nuôi từ nhỏ khi nó dc phát hiên bởi 2 ông bà :người bán xôi, người làm xe ôm.
Hoàng  Kiến: là 1 dân quậy có tiếng trong trường, trí thông minh vượt trội .  mẹ là chủ của 1 tập đoàn phồn vịnh, ba là 1 dân IT  khét tiếng, trùm của mọi tên trùm công nghệ thông tin.
Còn những nhân vật khác thì mình giới thiệu sau nha!
                                                               0o0o0o0o0o0o0o0o0

-tay nó ngấu nghiến ổ bánh mì không giòn nóng, còn tay kia lật qua lật lại mấy trang sách tiếng anh, đã cuối  lớp 11 nên bây h nó chăm chỉ lắm để chuẩn bj cho lớp 12 đầy gây go.bây h là 1h sang.nó gà gật trên bàn học, bố mẹ nó ăn giỗ ở đồng nai nên nó phải ở nhà trông chừng và ôn tập cho kì thi cuối kì nữa.đang lim dim thì nó thấy tiếng ngoài cửa, tiếng đập của mỗi lúc một to dần, nó ôm quyển sách dáng phòng thù, nửa muốn ra nữa muốn ở lại, tiếng của một dần to hơn như muốn phá cửa của vậy, trí tò mò đã đánh mất sự sợ hã.nó cất giọng vẻ run rẩy:
- a…i ……đ….ó?
Từ ngoài vộng vô là tiếng của 1 chàng trai, nhưng có vẻ rất mệt. nó bâng khuâng suy nghĩ hồi lâu , cuối cùng  nó mở chốt.ẦM
-Á……………………………………….
Nó chợt la toáng lên vì có một thân thể đầy máu ngã xuống người nó.Nó vội đóng cửa lại để khỏi ai thấy. bên n goài có tiếng chó sủa inh oải, nghe hình như là tiếng của đám học sinh trường nó, đám du côn có tiền mà ngu si đần độn í.Nó cũng sợ bon chúng lắm nên cũng thấy run run.Nó bất chợt nghĩ ngợi từa lưa hột dưa:nào là dự trữ bom trong nhà(í nói là người con trai bê bét máu kia), rồi bị bắt , đánh xong hiếp, ôi thôi nghĩ đến đó nó đã rùng mình mấy cái.
Khoảng 15 đến 20 phút sau mói thấy ko còn tiếng người nữa.
Khi ấy nó cảm thấy vai mình khẽ run run vì ê ẩm mới nhớ có người đang đè lên thân thể . chầm chậm dịch chuyển người sang chỗ khác rồi nhẹ nhàng lật ngửa con người gần như bất  động kia, tiếng thở của hắn đang yếu dần,  nó vội vã đặt hắn nằm ngay ngắn rồi làm sạch mấy vết máu, khẽ đút cho hắn vài muỗng nước cầm hơi.  Nhưng tình trạng của hắn chẳng khá hơn. Nó đành phải chở hắn đến trạm xá gần đó. Nói nghe thì dễ nhưng mà làm thì khó, nó nhỏ con lại cũng chẳng phải đứa mạnh khỏe gì, việc đưa 1 con người gần như gấp 2 lần nó là việc vô cùng khó khắn.  sau mấy mươi phút vát cái xác  lên thùng xe chở hàng, nó còng lưng đáp tới trạm xá. Lâu lâu lại buông vài câu chửi rủa.
Trạm xá 4h sáng
-mời người nhà ra thanh toán viện phí. Cô y tá cất giọng thanh thoát ở căn phòng cách vách. Vì bây giờ  còn rất sớm nên chỉ có mỗi mình nó và hắn nên nghe thôi cũng biết gọi ai. nó  vội  lục soát khắp người  xem xem mình có mang theo tiền không. Nhưng mà thật xui xẻo làm sao khi ngoài bộ đồ mặc ở nhà , 1 đôi dép lào thì nó cũng chẳng còn cái gì khác. nó vội nhìn sang đống đồ như  giẻ lau đầu máu của tên kia, lục lọi 1 lâu thì thấy cái bóp bằng da màu đen, nhìn khá đẹp, mơ màng tôi nghĩ muốn tặng cho ba của mình 1 cái giống vậy, nhưng tiếng ho của hắn làm nó chợt tỉnh.
- này tôi chỉ lấy tiền trong đây để trả viện phí chứ không có ý gì khác đâu nhé. Tôi nói thật đấy, tôi không có trộm đâu.!!!!nó vội minh bạch
-…..-hắn nằm im lìm trên giường bệnh, ngủ rất say
Bây giờ nó cảm thấy tình huống ày có chút gì đó xấu hổ,  nhưng vẫn vội vàng vào thanh toán. Vật vã từ tối đến sáng, nó mệt mõi ngồi xuống rồi chống càm nhìn hắn. bây giờ nhìn kĩ hắn cũng rất đẹp trai, à không đẹp trai lắm ấy chứ, nhưng hắn chắc cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, có khi lại là 1 tên xã hội đen chuyên đi đâm thuê chém mướn. nghĩ thôi nó lại sợ rồi lại nghĩ lan man, chốc chốc đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
!người điều chỉnh thời gian 1! Tua lại 2 ngày ~~~~
10 đêm tại biệt thự nọ
- Này đang làm gì thế?? 1 giọng trong điện thoại vang ra. Là tiếng của một chàng thanh niên , nghe giọng và  tiếng ồn ào xen xen vào cũng biết người đó đang ở đâu
- Thấy chán nên ngồi học thôi, có chuyện gì?? Hoàng kiến dựa vào ghế, nhìn xa xa ngoài cửa sổ, lười nhác trả lời.
- Haha. Chán hả. nghe nói Diệu Hiền nhà mày hôm nay đi chơi với anh đại phố trang sức đấy. mày biết tin đó chưa????
- Shit. Chúng nó đang ở đâu. Mẹ kiếp để xem hôm nay ông già của tao còn hống hách khoe khoang người vợ mới không!!!
Nói rồi , hắn tắt máy vội thay đồ đi xuống lầu phóng xe như bay
ở một quán bar đèn mờ. người phụ nữ gợi cảm với chiếc đầm ren chỉ vẻn vẹn 1 lớp ren  từ trên xuống dưới. nhưng khe hở của ren cứ thi nhau làm lộ những đường nét không nên lộ ra. Sự e dè ngại ngùng của cô gái trước bàn tay đang sờ mó những nơi nhạy cảm nhất của cô, lâu lâu cô ta khẽ rên ư hử làm cho tên kia càng ngày càng muốn sờ mó mạnh hơn nữa. cô ta bắt đầu chịu không nỗi nữa, đè hắn ta xuống rồi từng nhịp từng nhịp, 2 người trần truồng hòa lẫn vào nhau, tiếng rên khe khẽ rồi tiếng va chạm thân xác. Mọi việc đều được Hoàng Kiến quay vào chiếc điện thoại của mình. Cậu ta cười nhếch môi đôi chút cảm thấy thỏa mãn với chiên lợi phẩm của mình. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại cái hôm diễn ra hôn lễ của ba mình;
- Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là Diệu Hiền vợ mới của tôi, là người con gái công dung ngôn hạnh nhất mà tôi từng gặp, cô ấy sẽ là người vợ tốt, người mẹ đảm đang, tôi mong mọi người chúc mừng cho gia  đình chúng tôi. Ông Hoàng Nguyên lịch thiệp 1 tay cầm micro 1 tay nắm tay người con gái bên cạnh nói.
- Từ hôm nay tôi sẽ chăm sóc gia đình mới của tôi thật hoàn hảo. Hiền Diệu mắt rưng rưng giọng khàn đặc nói với mọi người
…………..
Hắn rời khỏi quán bar 1 cách lặng lẽ, tiếng rên rỉ của đôi nam nữ làm hắn chói tai, nhức óc. Hắn liền gọi cho Lilen. Hẹn cô ấy tại nhà riêng của cô…………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro