oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Hey! Chúng ta đã không quyết đấu trong một thời gian dài rồi đó, Elfman!!!” Natsu hét lên. Mặc dù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận chiến với Aldoron nhưng sự máu lửa trong việc quyết đấu với các thành viên trong hội vẫn chưa từng thuyên giảm.
« Đúng là đàn ông! Natsu!!!! » Effman gầm lên và chấp nhận lời thách thức của cậu bằng cách đấm vào mặt Natsu.
« Haha, không tệ,… nhưng tớ vẫn mạnh hơn ! Elfman ! »
Vẫn như mọi khi, một trận đấu giữa 2 bọn họ nhanh chóng trở thành một trận đấu tập thể do Gray và Gajeel cũng bị kéo vào mớ hỗn độn đó một cách… « không tự nguyện cho lắm ». Trong khi một vài người trong Fairy Tail thích thú khi xem những trận đấu đá đó và cổ vũ một cách nhiệt tình, thì một số người khác như Lucy, Cana, Levy và Mira thường ngồi ở một góc riêng uống rượu và tán gẫu. Nhưng có 1 thành viên lại vắng mặt trong cuộc vui lần này. Ngồi cạnh cửa sổ… Erza nhìn về bầu trời đầy sao ấy nhưng tâm trí lại trôi về… Jellal – người đã xuất hiện bất ngờ cùng với hội của cô ở Drasil nhưng bây giờ lại vắng mặt tại buổi tiệc ăn mừng này.
Fairy Tail đã tiệc tùng 3 đêm liên tục ở quán rượu và Jellal tới giờ vẫn chưa xuất hiện. Erza vẫn luôn suy nghĩ :  « Liệu cậu đã làm gì sai mà không xuất hiện vậy ? ».
Thực tế thì Jellal không nhận được lời mời nào từ hội của cô cả, họ vốn chẳng nghĩ tới việc đó vì căn bản họ xem Jellal như một thành viên trong hội và sẽ tự nhiên tham gia cùng họ. Khi Erza cố gắng tìm kiếm thử xem anh có đến không, thì kết quả vẫn luôn bằng không. Cô hy vọng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên… nhưng không phải,… có lẽ anh đang cố trốn tránh cô. Nhưng Erza lại không quá ngạc nhiên về điều này, luôn cố giữ khoảng cách giữa mình với Fairy Tail và cô. Vẫn còn mặc cảm về bản thân « Thật là cứng đầu ». Erza luôn mong ước vào 1 ngày nào đó không xa Jellal sẽ mở lòng mình, vì Fairy Tail vẫn luôn chào đón anh với một vòng tay rộng mở, như với cô ở quá khứ. Dù hoạt động độc lập nhưng không có nghĩa anh luôn phải đơn độc trong suốt phần đời còn lại. Cô muốn được gặp lại anh, được ở bên anh sau một thời gian dài không gặp nhau. Erza nhìn sang các thành viên trong hội của cô ấy, họ vẫn đang vui vẻ cùng nhau. Cô nghĩ họ sẽ không có vấn đề gì khi cô rời khỏi bữa tiệc dài vô hạn này mà không thông báo. Không muốn làm phiền cuộc vui, Erza đứng lên di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi đến cửa trước và bước ra khỏi quán rượu khi đã chắc rằng không có ai để ý. Làn gió đêm lạnh giá cứ rít, lướt nhẹ quanh chân váy của cô. Erza đi dạo trên con phố chính của thị trấn. Đôi mắt của cô vẫn ráo riết tìm kiếm ai đó – Jellal. Cô nghĩ dưới cây cầu ở bờ sông có lẽ chính là nơi đáng để tìm kiếm nhất. Vì cô nhớ lại trong một lần hội của cô tham gia đại hội phép thuật Jellal đã tham gia với mục đích điều tra về nguồn ma thuật bí ẩn. Jellal từng nói với Erza rằng anh ấy luôn mong một ngày nào đó sẽ không phải trốn dưới bóng của cây cầu và có thể đi lại trên nó một cách tự do và không bị kiểm soát bởi sự truy đuổi của hội đồng để có thể nhìn ngắm cảnh vật xung quanh…hay cao xa hơn là được đi dạo cùng cô. Erza đưa ra quyết định cây cầu chính là địa điểm khởi đầu tốt để tìm kiếm Jellal. Đó là một cây cầu cách nơi cô đứng khoảng 20p đi bộ. Một bóng người đơn độc với mái tóc xanh và hình xăm quen thuộc ấy ở trên cầu. Jellal dường như đắm chìm vào trong suy nghĩ, nghiêng người nhìn nước chảy dưới cầu. Erza duỗi thẳng váy, chỉnh lại mái tóc đã bị làm rối bởi làn gió buốt khi nãy bởi những ngón tay nhỏ nhắn của cô ấy trước khi tiến về phía người đàn ông mà cô đã cất công tìm kiếm. Jellal quay đầu về hướng cô, cảm nhận được sự hiện của cô.
« Tớ nghĩ sẽ tìm thấy cậu ở đây, Jellal. »
« Erza »
Jellal đáp lại cô với một nụ cười dịu dàng, anh cố không để lộ bất kì dấu hiệu về sự ngạc nhiên nào trước sự xuất hiện đột ngột của Erza như thể anh đã chuẩn bị để gặp cô.
« Có lẽ tớ không nên tới bữa tiệc nhỉ, dù gì cũng là tiệc riêng của hội cậu mà »
« Sẽ không ai bận tâm đâu » một câu khẳng định đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn.
Lí do Jellal vắng mặt có lẽ Erza cũng đoán ra được. Tuy nhiên cô cũng muốn thuyết phục anh rằng mọi người luôn xem anh như một thành viên trong Fairy Tail và anh sẽ luôn được hoan nghênh. Jellal sau khi nghe Erza nói thì cũng chẳng cho cô một lời phản hồi nào mà chỉ đơn thuần là nụ cười và ánh nhìn như muốn giữ Erza lại gần hơn với anh. Erza cảm thấy không khí yên lặng này thật đáng sợ, ngưng giao tiếp bằng mắt, cô đến gần Jellal. Họ đứng cách nhau không quá một sải tay, thả lỏng cơ thể, cảnh vật ban đêm của thị trấn được mở rộng trước mắt họ : các tòa nhà ở hai bên con kênh trong thật ấm áp, sống động với những ánh đèn đầy màu sắc từ các cửa hàng dọc con phố. Con kênh được những ánh đèn phản chiếu vào trông như được mạ vàng, lấp lánh dưới ánh sáng vàng dịu. Erza nghĩ cảnh tượng này thật lãng mạn, và nó càng tuyệt vời hơn khi có thể ngắm nó cùng với người đàn ông cô yêu – Jellal.
Nó bình yên đến lạ, thật ít khi họ có thể dành thời gian cho nhau, luôn bị cách xa bởi những cuộc chiến tưởng như vô hạn.
« Thời gian trôi nhanh thật ! đã bao lâu chúng ta không gặp nhau nhỉ… » cô nhẹ giọng nói
« Ừm…. »
« Nhưng tớ không thể nhớ mình đã làm gì khi bị bạch diệt » anh đưa tay lên mặt như cố nhớ lại những việc mình đã làm
« Tớ có làm điều gì tồi tệ không Erza ? »
« À…. ừm không, không có vấn đề gì cả »
Cô có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng hết cả lên khi nhớ lại chuyện hôm đó. Dù không muốn nói dối Jellal nhưng cô cũng không dám tưởng tượng cách cả 2 đồi mặt với nhau khi cậu ấy biết được mọi chuyện « Xấu hổ chết mất ! » (Erza nghĩ thầm)
Tránh ánh nhìn của Jellal, cô lầm bầm « Ở đó không có vấn đề gì đâu… »
Jellal khẽ gật đầu, nhưng anh cuối mặt xuống, nhíu mày lại
« Tớ cảm thấy thật đáng hổ thẹn… tớ không nghĩ đó sẽ là kết cục của mình khi đuổi theo bạch pháp sư »
« Mọi thứ đã ổn rồi mà » cô nhẹ nhàng nói cùng với một nụ cười trên môi.
« Chuẩn bị tới phần  « tất cả là lỗi của tớ » phải không ? » cô trêu chọc Jellal
« Đó thật sự là lỗi của tớ »
Erza định bụng sẽ nói với anh rằng anh đã quá khắc nghiệt với chính mình vì điều đó là việc không thể lường trước được. Nhưng khi quay qua nhìn Jellal, Erza bất ngờ vì anh…mỉm cười ? một nụ cười không hề có một chút cay đắng nào. Một cách điềm đạm, Jellal quay sang Erza, nhìn vào mắt cô
« Nhưng…tớ sẽ không tự trừng phạt bản thân nữa »
Một làn gió nhẹ làm đung đưa tóc của Erza, cô có vẻ khá bất ngờ với câu nói của Jellal. ‘Jellal nói như vậy… có nghĩa là cậu ấy sẽ không còn mặc cảm về tội lỗi nữa, cậu ấy sẽ chấp nhận bản thân của mình ?...cuối cùng Jellal cũng đã tha thứ cho bản thân rồi…’. Cô nhìn Jellal, một nụ cười hạnh phúc nhẹ nhõm thoáng nhẹ trên môi Erza. Anh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời
« Tất nhiên tớ vẫn sẽ luôn nhắc nhở bản thân về tội lỗi trong quá khứ, nhưng tớ sẽ luôn cố gắng sửa chữa lỗi lầm và hướng về tương lai »
« tớ hiểu rồi ! »
.....Chỉ là một câu nói đơn giản, vì cô không muốn để cảm xúc hạnh phúc của mình bị lộ ra ngoài. Tìm được một con đường hướng về ánh sáng, cuối cùng Jellal cũng đã thoát khỏi xiềng xích trói buộc cậu ấy với quá khứ.
« Đó là ý nghĩa của việc sống phải không ? »
Cô không còn quá lo lắng về Jellal nữa mà chỉ còn sự thanh thản hiện hữu trên khuôn mặt anh, ‘Cậu ấy không còn là một con người của 2 năm trước nữa – cái lần mà 2 người gặp lại sau 7 năm bị phong ấn’
« Cậu đã thay đổi rồi, Jellal »
Jellal mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay mình lên tay Erza
« Tất cả là nhờ có cậu, Erza »
Mặc dù chỉ là cái nắm tay, nhưng nó cũng đủ khiến Erza đỏ mặt, tim cô như muốn lao ra khỏi lồng ngực nhỏ bé đó. Chưa kịp phản ứng gì, Jellal đã kéo cô vào lòng mình, áp mặt vào ngực anh, cô cũng cảm nhận được nhịp tim của anh cũng không khác gì cô bây giờ. ‘Yên vị trong vòng tay của người đàn ông mình yêu thật ấm áp…’
« Bây giờ thì tớ có thể thoải mái yêu thương con người rồi ! »
.....Trong một phút giây ngắn ngủi cô tự hỏi liệu đó có phải là lời thú nhận rằng anh đã sẵn sàng để yêu cô. Nhưng câu hỏi đó không thể làm cô để tâm hơn là vòng tay đang ôm lấy cơ thể cô, Erza vẫn còn nghĩ điều nảy chỉ có trong mỗi giấc mơ của cô. Mỉm cười, cô nhẹ nhàng nép vào lòng Jellal, cô cũng vòng tay ôm lấy anh. Họ ôm nhau lâu đến nỗi không biết nó đã kéo dài trong bao lâu. Erza vốn biết rõ, thời gian được ở gần Jellal không còn nhiều nữa. Cô sắp phải trở lại đội của cô để tiếp tục nhiệm vụ 100 năm, có lẽ Jellal vẫn sẽ giúp đỡ hội của cô,…nhưng thật sự việc phải rời xa anh khiến Erza cảm thất tiếc nuối không nguôi. Lấy hết can đảm, cô rời khỏi vòng tay ấm áp đó, nhìn thẳng vào mắt Jellal một cách căng thẳng :
« Tớ có thể … ở nhà của cậu tối nay được không, Jellal ?... » câu nói hết sức rụt rè nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kiên quyết trong giọng nói của cô
« Cậu…cậu sẽ ở lại nhà tớ tối nay ?!!! »
Mặt mày Jellal bất giác đỏ hết cả lên, có lẽ còn đỏ hơn cả cái mái tóc mà anh yêu thương từ bé đến giờ.
« Cậu…cậu đừng suy nghĩ linh tinh » Erza nhấn mạnh, còn mặt cô thì đỏ còn hơn cả Jellal
« Tớ chỉ…hy vọng rằng chúng ta có thể dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng nhau trước khi tớ rời đi…Ý tớ là vậy…nếu cậu thấy không phiền… »
Khuôn mặt căng thẳng đỏ bừng ấy của anh dần dịu lại, đôi môi nở một nụ cười hiền hậu
« Chắc chắn rồi, tớ thật sự…à thì… cũng muốn dành thời gian bên cậu trước khi cậu rời đi »
« … »
« Vậy chúng ta về thôi, nếu cứ ở đây cậu sẽ bị cảm mất, cũng tối rồi. »
Nắm lấy tay nhau, dù có chút ngượng ngùng giữa cả 2 nhưng trên quãng đường ngắn ngủi đó có lẽ là khoảnh khắc rất bình yên của cả 2.
Sau khi trở về nhà của Jellal, họ thay phiên nhau sử dụng phòng tắm vừa để làm sạch cơ thể, vừa để thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Erza vốn định cân nhắc mặc một chiến váy ngủ ‘thoải mái’ hơn là bộ pijama kín cổng cao tường này để sẵn sàng cho bất kì ‘trường hợp đột xuất’ nào có thể xảy ra....
Đánh vào đầu của bản thân hai ba cái, cô xóa ngay cái suy nghĩ không đứng đắn đó trong đầu, và cô không muốn Jellal hiểu lầm về bất kì điều gì. Ngồi tựa lưng vào đầu giường, Erza nhâm nhi tách socola nóng mà Jellal đã chuẩn bị.
Vốn là người đề cập về việc muốn cả 2 trò chuyện cùng nhau, nhưng hầu hết chỉ toàn là Jellal kể, đôi khi cô xen vào một vài câu hỏi, dù thấy áy náy nhưng cô không thể để lộ chi tiết về nhiệm vụ 100 năm. Khi cô nhận thấy Jellal đã im lặng được một lúc vì có lẽ không còn điều gì để nói.
« Xin lỗi vì tớ không thể nói gì nhiều dù tớ là người đề nghị về cuộc trò chuyện này »
Cô nhìn Jellal với một gương mặt tràn đầy sự tội lỗi. Cốc socola của cô giờ đã cạn, Jellal lấy nó đi cất
« Không sao mà Erza »
« Tớ hiểu về độ bảo mật của nhiệm vụ này, cậu không cần phải cảm thấy áy náy đâu Erza »
« … »
Jellal bước xuống giường :  « Cậu ngủ trên giường đi tớ ngủ ở sopha được rồi »
Cô đột nhiên nắm tay anh lại « Chiếc giường này cũng đủ chỗ cho cả hai mà… sopha không tốt cho vết thương của cậu đâu Jellal... »  (chị lươn vừa thôi :)) (nội tâm #adVan 😏)
« Erza, tớ ổn mà » anh cố gắng lý luận với Erza, có lẽ cô nghe được khoảng chục câu lí lẽ của anh.
« Suỵt » cô đưa ngón tay mình lên môi Jellal. Cô biết rõ Jellal không muốn cả 2 khó xử, nhưng ngay thời điểm hiện tại, cô chỉ muốn được ở gần anh càng nhiều càng tốt.
Cô nằm xuống giường, kéo chăn lên, trong khi Jellal vẫn đang cố gắng từ chối cô bằng cách đứng lì ở đầu giường.
Nhưng tất nhiên là với tính cách cứng đầu của cô bao nhiêu lời nói của anh đều là vô nghĩa. Jellal cũng nhượng bộ, nằm xuống giường và kéo chăn lên. Erza mỉm cười nhẹ nhõm rúc vào người anh, Jellal có ngại đôi chút nhưng cũng dần thả lỏng cơ thể, vì vốn đây là cảm giác rất quen thuộc khi luôn như thế này ở tháp Thiêng Đường. Cô luôn tìm tới sự che chở và an ủi từ Jellal sau mỗi trận đánh đập và sự đau khổ cô đã phải chịu đựng. Thời điểm bây giờ, Erza đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, nhưng đối với cô, cái cảm giác an toàn và ấm áp nhất vẫn là được ở bên Jellal.
« Cảm ơn cậu, Jellal. Chúc ngủ ngon ! »
« Ngủ ngon, Erza » Jellal tắt đèn ở đầu giường. Anh vòng tay qua ôm eo Erza để có thể giữ cô gần mình hơn. Thì thầm vào tai Erza
« Tớ yêu cậu »
Erza cảm thấy trái tim mình hẫng đi vài nhịp, cô không thể hạnh phúc hơn, một nụ cười ngọt ngào thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp ấy
« Tớ cũng yêu cậu, Jellal »
.
.
.
.
.
.
.
Jellal đẩy nhẹ cô ra, anh nhếch môi cười hơi nham hiểm
« Chắc tối nay chúng ta không nên ngủ ngon nhỉ ?... »
« … »
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro