Mapo. i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng 7 tuyển thủ may mắn đã được lựa chọn tham gia trò chơi của chúng tôi. Sau đây hệ thống sẽ tiến hành nạp dữ liệu Bối cảnh, mong các tuyển thủ giữ tỉnh táo để tránh tắc nghẽn tiến trình.

Trong thời gian này tôi sẽ phổ biến thể lệ cuộc chơi. Trong vòng 10 ngày từ lúc tiến vào thế giới sẽ là thời hạn của phó bản. Bảy người chơi hợp thành một đội, tuân theo bối cảnh giải được nhiệm vụ phó bản sẽ được tính là [Victory] và nhận được phần thưởng kèm theo . Đặc biệt, MVP của phó bản sẽ có thêm quyền lợi là được đáp ứng một nguyện vọng bất kì nằm trong khả năng của hệ thống. Ngược lại nếu thất bại, tổ đội sẽ nhận [Defeat] và chịu hình phạt tương ứng. Những lưu ý khác về phó bản nằm trong dữ liệu Bối cảnh đã được tải lên. Dữ liệu sẽ được kích hoạt khi thiết lập tổ đội hoàn tất. Chúc người chơi vui vẻ!"

Khi giọng nói máy móc vừa dứt, khung cảnh xung quanh cũng dần trở nên rõ ràng. Kim Hyukkyu khẽ chớp mắt, bối cảnh này cũng quá là, thế này là đang nhắm vào anh rồi.

Tuyển thủ Deft vừa lúc trước còn đang trong phòng tập leo rank liền bị một luồng sáng loé lên làm chói mắt. Tỉnh táo lại thì phát hiện bản thân đã rơi vào một không gian xa lạ. Sau đó bị bắt dung nạp một mớ thông tin kì quái rồi dịch chuyển đến nơi này.

Nhìn quang cảnh trường trung học Mapo trong ký ức trở nên chân thật trước mắt, người đã tốt nghiệp hơn 10 năm như Kim Hyukkyu thật một lời khó nói hết.

Cơ mà không phải tổ đội tận 7 người sao, nếu anh đã ở đây, không chừng người nổi tiếng kia của trường Mapo cũng không tránh được đi.

"Hyukkyu à sao cậu cứ ngồi thẫn thờ vậy?"

Xem ra thực sự là một trò chơi nhập vai cấp cao, đến cả NPC cũng có sinh khí như thế.

Gương mặt của người vừa lên tiếng trông thế nào cũng lạ lẫm, nhưng hành động của người nọ lại rất thân thiết. Kim Hyukkyu thầm nhận định hẳn là quan hệ giữa "anh" và cậu ta không tồi, cho nên dù hơi bài xích kiểu ôm vai bá cổ này thì anh cũng đành nhắm mắt chịu trận.

"Còn không phải tại mày giữ chân cậu ấy trong lớp sao Taesung. Hôm nay là lễ tình nhân mà còn dám chia cắt đôi chim ri người ta!"

"Phải đó, chắc chắn là Hyukkyu giận mày vì giờ giải lao còn không để cậu ấy đi gặp bạn trai."

Cú tung chiêu bất ngờ khiến tuyển thủ Deft có chút choáng váng. Còn chưa kịp mở lời thì ngoài hành lang đã vang lên âm thanh ồn ào.

"Ô kìa vừa nhắc thì học thần đã tìm tới đây rồi."

Mấy cậu học sinh ngồi xung quanh cũng nhao nhao kéo anh đứng dậy. Kim Hyukkyu như con búp bê vải bị họ vừa xách vừa lôi ra đến cửa.

Tình tiết này cũng thật quá phong phú rồi, rốt cuộc "bạn trai" của anh là nhân vật tiếng tăm đến cỡ nào chứ.

Quần chúng ăn dưa thấy nhân vật chính bước ra thì đều biết ý mà tản dần nhường lối đi. Nhưng hành lang chật hẹp không chứa nổi từng ấy người di chuyển cùng lúc nên lại xảy ra một màn nhộn nhạo.

Kim Hyukkyu vốn đứng giữa suýt thì bị đè bẹp lại được người xung quanh che chắn không xây xướt gì mà tiến vào trung tâm vòng tròn.

Bên phía đối diện vừa hay xuất hiện một người ôm bó hoa hồng, đầu bù tóc rối mà chui khỏi đám đông. Nhìn thấy mặt người nọ, Kim Hyukkyu bất giác mở to mắt.

"Ể?"

Sao lại là Kim Kwanghee?

Kim Kwanghee thật vất vả mới hít thở được chút không khí, ngẩng đầu lên lại phát hiện người anh thân thiết đang nhìn mình với ánh mắt bàng hoàng.

Rõ là đang bị hiểu lầm, cậu nhất quyết xoay người chen vào lại đám đông

"Tuyển thủ... à không, bạn học Sanghyeok, ở đây này!"

Cảnh tượng tuyển thủ Faker được tuyển thủ Rascal nắm cổ tay lôi đi thực sự quá đỗi kì diệu, đến mức Kim Hyukkyu quên mất phải phản ứng với tình huống trước mắt như thế nào.

Tại sao bó hoa lại nằm trong tay Lee Sanghyeok rồi? Tại sao Kwanghee lại đẩy cậu ấy về phía anh chứ?

Từ lúc Lee Sanghyeok xuất hiện, đám đông bỗng chốc tĩnh lặng lạ thường, như thể bọn họ chỉ chực chờ giây phút này vậy. Cảm giác trở thành trung tâm của sự chú ý khiến Kim Hyukkyu rộn rạo, chân lại vô thức lùi vài bước.

Nhưng chưa kịp chạy đi, cánh tay đã bị Lee Sanghyeok bắt lấy, đôi mắt đằng sau lớp kính chăm chú nhìn anh, cánh môi chỉ mấp máy vài từ

"Đừng trốn khỏi tớ nữa "

Kim Hyukkyu hơi xấu hổ vì bị bắt thóp, cả người cũng đứng thẳng dậy, mắt đối mắt với Lee Sanghyeok

Khuôn miệng của người kia khẽ cong, tay còn lại đưa bó hoa hồng lên giữa hai người.

"Tặng cậu, lễ tình nhân vui vẻ nhé, bạn người yêu."

Kim Hyukkyu cảm thấy đám người xung quanh phát điên rồi, không phải phim tình cảm giờ vàng đâu, đừng có mà phấn khích!

Ngay cả Kim Kwanghee còn không tin được mà bụm miệng, không hổ là God Faker mà cả LOL ngưỡng mộ, đến diễn kịch cùng đối thủ mà còn nhập tâm như thế. Nhìn đi, anh Hyukkyu bị chọc giận đến đỏ mặt rồi kìa.

Để hoá giải bầu không khí căng thẳng này, Kim Kwanghee chỉ đành rón rén chen vào giữa đôi "tình nhân" nọ

"Em nghĩ ta cần tìm chỗ riêng tư chút để bàn bạc nhỉ?"

Kim Hyukkyu ôm bó hoa to bằng nửa thân người che đi đôi má nóng bừng, gật gật đầu rồi chạy đi trước. Tuyển thủ Faker tủm tỉm cười rồi sải bước theo sau. Chỉ có Kim Kwanghee chấm hỏi đầy đầu, còn hoạt cảnh nào chưa diễn xong sao?

Ba người đi đến một đoạn hành lang vắng người hơn, trong lúc đó Kim Hyukkyu đã được giải thích về việc tại sao Kim Kwanghee và Lee Sanghyeok lại xuất hiện cùng nhau.

"Vừa tỉnh dậy thì em đã thấy tuyển thủ Faker rồi. Tụi em là bạn cùng bàn đó."

Kim Kwanghee không khỏi nhớ lại cảnh bản thân ngã ngửa khi nhìn thấy Faker mặc đồng phục học sinh ngồi kế bên mình lúc nãy. Vừa được đỡ lên lại run rẩy đến suýt đập vào bàn. Chỉ vì bạn học bàn trên quay xuống hỏi Lee Sanghyeok một câu vu vơ rằng anh chưa mang hoa đến tặng Hyukkyu sao.

Có thể vì đang không tỉnh táo, nên Kim Kwanghee mơ hồ thấy ánh mắt tuyển thủ Faker tựa như phát sáng khi nghe tên anh trai cậu.

Sao lại có người háo hức đi tặng hoa cho đối thủ 10 năm của mình như vậy chứ? 

Kim Kwanghee lơ đãng nghĩ, cảm giác mình vừa nhìn thấu một cái gì đó, nhưng lại khó tin đến mức bản thân cũng muốn bác bỏ.

Kim Hyukkyu nghe xong chỉ hỏi hai người họ có phải bị một luồng sáng làm chói mắt sau đó xuất hiện ở đây hay không. Lee Sanghyeok và Kim Kwanghee liền gật đầu xác nhận. Kim Kwanghee than phiền là lúc đó cậu chỉ vừa bước vào nhà tắm thôi đó. Kim Hyukkyu còn muốn hỏi rằng bao lâu em chưa tắm rồi, nhưng tình huống hiện tại thì không thuận tiện lắm nên anh đành nén lại.

Lee Sanghyeok chỉ im lặng đi bên cạnh giờ mới lên tiếng

"Nếu đã có ba chúng ta ở đây rồi, chuyện tiếp theo có phải nên đi tìm bốn tuyển thủ còn lại không?"

Hai anh em họ Kim gật gù đồng tình, cái hệ thống game kì lạ này quẳng họ vào đây mà chẳng giải thích thêm gì. Vậy thì chuyện quan trọng trước mắt là phải lập đội thành công để kích hoạt được kịch bản.

"Bối cảnh chính của game có vẻ là trường trung học Mapo rồi, hay là mình đi một vòng xem có bắt gặp người quen không?"

Kim Kwanghee tiến lên trước đảo mắt nhìn xung quanh, các tuyển ít nhiều đều có liên hệ với nhau, nhìn một chút là dễ dàng nhận ra ngay. Ồ nhìn kìa, đằng kia chẳng phải là Ryu Minseok sao

"Anh Kwanghee!"

Ryu Minseok đứng ở đầu bên kia của hành lang cật lực vẫy tay với Kim Kwanghee, lúc sau lại không chờ được mà lao đến chỗ anh, còn không quên nắm tay hai nhóc bên cạnh chạy theo.

"Huhu Kwang hyung!"

Minseok ôm chầm lấy anh Kwanghee của mình, huhu làm nũng bảo em nhớ mấy anh lắm, gặp được anh thật tốt quá.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu thì trố mắt nhìn em út của đội mình đang thở phì phò bên cạnh.

"Wooje không sao chứ?"

"Seungmin à"

Choi Wooje xua tay tỏ ý không vấn đề gì. Nhìn sang tuyển thủ PerfecT thấy má bạn hơi ửng hồng, trán còn lấm tấm mồ hôi liền vươn tay ra muốn lau giúp.

"Tiến độ thiết lập tổ đội hiện tại: 85%."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro