🔥❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended song: Maps - Maroon 5
__________

Vào đầu thế kỉ 19 ở nước Pháp, đức vua Alphonse đệ tứ là một vị vua độc ác, tàn nhẫn và vô cùng vô tâm với dân với nước của mình, thứ ông ta quan tâm đến chỉ có ngôi vị cùng vàng bạc châu báu. Có lẽ sự tàn ác đó đã vốn có trong huyết quản gia tộc khi mà em họ của vua, bá tước Artoise, chẳng tốt lành hơn được chút nào. Tuy nhiên, giữa những chiếc gai nhọn hoắt kia nở ra một đóa hồng xinh đẹp tên là Elise. Vị tiểu thư trẻ tuổi khác xa hoàn toàn so với đám người độc địa kia, nàng thương cảm cho dân nghèo và thường xuyên lẻn ra ngoài để phân phát bánh mì và lương thực cho họ.

Người duy nhất biết được việc làm của tiểu thư Elise là một chàng trai 20 tuổi tên là Auguste Le Roy, người đã bầu bạn tiểu thư từ lúc nàng chỉ mới chớm 16 tuổi. Auguste làm nhiếp ảnh gia cho gia tộc Artoise, chụp lại những khoảnh khắc, yến tiệc có dấu mốc quan trọng. Vào sinh nhật thứ 18 của Elise, chàng lại được gọi đến để chụp hình cho vị tiểu thư xinh đẹp. Có gì đó bừng nở trong trái tim chàng nhiếp ảnh khi Elise quay đầu về phía chàng và mỉm cười rạng rỡ. Có lẽ là tình yêu chăng? Hẳn rồi, người bạn yêu quý của Auguste lớn lên đẹp như một đóa hồng, sao chàng có thể không yêu được kia chứ?

Dù đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Elise, Auguste vẫn không tài nào ngỏ lời cùng nàng được vì thứ có tên gọi là "phân tầng xã hội". Elise thuộc về tầng lớp thượng lưu còn chàng chỉ mãi mãi dậm chân tại chỗ nơi tầng lớp trung lưu, bá tước Artoise sẽ không bao giờ cho phép chàng hỏi cưới đứa con gái duy nhất của ông ta, chắc chắn là thế. Auguste đành đem mọi tình cảm chàng dành cho Elise chôn vùi sâu vào lòng và tự dặn bản thân tốt nhất nên dừng lại ở mức bạn bè với nàng, thế là đủ. Ngay cả khi họ hẹn gặp nhau trong khu vườn gia tộc Artoise trước ngày Auguste đến nước Anh để tiếp tục việc học, chàng vẫn không dám nói cho Elise biết về tình yêu của chàng. Auguste thề rằng có gì đó vô cùng kì lạ trong cách mà Elise nhìn chàng tối hôm đó, mãi mãi đến lúc chết chàng cũng không bao giờ quên được.

Rời Pháp được 2 năm, Auguste bất ngờ nhận được thư từ cha chàng. Ông báo cho chàng hay rằng gia đình của bá tước Artoise bị vua Alphonse đệ tứ kết tội phản quốc và sẽ tử hình họ trong 5 ngày nữa. Đức vua phát hiện ra rằng bá tước Artoise đã âm thầm liên kết với một vương quốc hải ngoại và bán cho vị vua ở đó các chiến thuật của vua Alphonse để có thêm tiền. Auguste vội vã quay trở về, bỏ lại toàn bộ đồ đạc của chàng. Trong trí óc của chàng lúc này chỉ có đóa hồng của chàng mà thôi.

Khi chàng đến được sân trước của lâu đài, chỉ còn mỗi Elise trên máy chém. Chàng vội len mình giữa đám đông để chen lên được phía trước, nơi mà cả Auguste và Elise có thể nhìn thấy nhau rõ hơn. Nàng vẫn xinh đẹp như trước kia, dù cho váy đầm của nàng rách tơi tả, suối tóc vàng óng của nàng bị cắt phăng lên chấm vai, nàng vẫn vô cùng xinh đẹp trong mắt Auguste. Đôi mắt xanh trong trẻo như bầu trời của Elise nhắm nghiền lại, nàng dường như đã chấp nhận số phận của mình. Vị nhiếp gia hét lên một tiếng kêu đầy đau đớn khiến mọi người dân ở đó đều ngạc nhiên.

Elise mở to mắt, đôi mắt nàng có sự đau đớn pha lẫn với hạnh phúc khi thấy Auguste. Bằng tất cả sự dũng cảm, Auguste hét lên thật to tình yêu của chàng dành cho Elise, chàng chẳng còn gì để mất nữa. Elise khẽ mỉm cười, nàng mấp máy môi lại thành ba tiếng "Em yêu chàng" trước khi lưỡi dao lạnh lẽo kia hạ xuống cổ nàng. Một giọt nước mắt lăn khỏi mắt Auguste khi máu túa ra từ cổ của Elise, nhuốm đỏ bộ váy trắng tinh khôi của nàng. Cái chết của con gái út nhà Artoise lấy đi toàn bộ nước mắt của người dân, những người đã từng được nàng giúp đỡ sẽ luôn khắc ghi lòng tốt của nàng mãi trong lòng.

Auguste đến thăm ngôi mộ vừa được xây của Elise, lặng người một lúc lâu. Chàng tựa đầu lên tấm bia đá rồi ngồi thẳng người dậy, rút ra một cây dao găm và đâm thẳng nó xuyên tim chàng. Auguste mỉm cười, khẽ thì thầm "Elise, ta về với nàng đây" rồi trút hơi thở cuối cùng, ngã gục lên mộ nàng.

Gopal kiểm tra kĩ lại kịch bản lần cuối phòng khi có lỗi chính tả hay lỗi ngữ pháp cơ bản. Khi đã xong xuôi, anh thở dài một tiếng. Nhân vật phụ thì dễ tìm, thử thách thật sự của anh là tìm được người phù hợp cho 2 nhân vật chính Auguste và Elise cơ. Phải lựa chọn thật chính xác vì đây là vở kịch cho trường, không được phạm sai lầm.

Trường cấp ba Rintis có một ngày đặc biệt được gọi là "Ngày Kịch" được tổ chức hằng năm vào ngày 5 tháng Chạp. Chủ tịch câu lạc bộ Sân khấu sẽ là người đảm nhiệm phần kịch bản và chọn diễn viên cho vở kịch của mình. Năm nay, Gopal chính thức lên chức chủ tịch của câu lạc bộ, thế là anh thức trắng 6 đêm để soạn ra kịch bản cho vở kịch mà anh tự hào đặt tên nó là "Elise Thân Yêu". Gopal phải nhanh chóng tìm dàn diễn viên của mình mới được, 7 tuần nữa là ngày 5 tháng Chạp, thời gian gấp rút lắm rồi.

Bất chợt, Gopal nhảy dựng khỏi ghế, cố gắng để không hét lên một tiếng đầy phấn khích vì anh đang ngồi trong thư viện. Anh đã biết phải chọn ai cho vai nam chính rồi. Gopal đẩy ghế vào, chạy một mạch đến sân bóng rổ của trường. Vừa hay, trận đấu giữa 2 lớp 12 vừa kết thúc.

-Ayo Blaze, anh bạn của tớ!

Một học sinh cao ráo, đẹp trai mặc áo bóng rổ số 4 tên là Blaze quay về phía tiếng gọi mình, mỉm cười chào Gopal.

-Chào Gopal, có chuyện gì mà đến tìm tớ thế?

-Tớ đang thắc mắc là cậu có muốn tham gia vào vở kịch tớ viết cho "Ngày Kịch" sắp tới không?

-Vai gì thế? - Blaze nhướn một bên chân mày.

-Vai nam chính, tên là Auguste Le Roy. Nói thật, không ai hợp vai này hơn cậu đâu anh bạn ạ!

Blaze im lặng một lúc lâu, nhưng xét về ánh mắt của anh ta, Gopal biết chắc Blaze kiểu gì cũng đồng ý nhận vai. Mấy cái MV ca nhạc của trường toàn là do Blaze đóng chính, anh ta dư sức về mặt diễn xuất.

-Okay thôi anh bạn, nhưng mà kịch của cậu là thể loại gì đấy?

-Bi kịch lãng mạn, giống giống "Romeo và Juliet".

-Vậy là phải có nữ chính?

-Ừa, mà tớ chưa tìm được, khi nào tìm ra rồi thì báo cậu sau nhé Blaze.

-Được thôi, cảm ơn cậu nhé.

Sau màn gặp gỡ "nam chính", Gopal lo đến toát mồ hôi hột. Tự nhiên nhắc đến nữ chính chi vậy, anh cũng đang căng thẳng lắm luôn vì không biết có ai hợp để đóng cặp với Blaze đây. Ca này còn căng hơn giải tích phân đạo hàm nữa.

Elise Artoise phải đẹp, chắc chắn là thế. Trí óc của Gopal nghĩ đến cô nàng Ying, người được trao danh hiệu "Nữ hoàng Prom" năm ngoái. Nhưng vấn đề to tát lại là mắt của Ying cơ, hơi có chút sắc sảo và giống mắt mèo, trông hơi dữ. Đôi ngươi xanh của Elise phải to tròn để gợi lên cho khán giả thấy cô là một người ngây thơ và tốt bụng. Gopal thở dài, chắc Ying hợp vai phu nhân Artoise hơn.

Đường nét trên khuôn mặt của Elise phải bao gồm làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn, mũi cao cùng với đôi môi nhỏ nhắn để toát ra được hình tượng của một quý cô gặp nguy hiểm. Nữ chính cần có những đường nét đó để nhập vai Elise Artoise một cách hoàn hảo.

-Trời ơi làm sao bây giờ? Có nữ sinh nào trong trường mình giống vậy đâu???

Gopal nghĩ rằng mình suýt nữa thì phát điên cho đến khi anh vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của những người bạn cùng lớp.

-Ê mấy đứa, nhớ cái hồi mà Ice hóa trang thành con gái hong?

-Nhớ chứ, moment huyền thoại luôn ấy!

-Im đi Cyclone, đừng có nhắc tới nữa mà.

-Nhưng mà lúc đó nhìn cậu xinh lắm luôn ấy.

-Đủ rồi. Cyclone, Thunder, đừng có ghẹo Ice nữa.

Trời ạ, sao mà Gopal lại quên khuấy về Ice kia chứ? Trong đầu anh cứ mãi nghĩ rằng người đóng vai Elise Artoise phải là nữ, anh quên rằng cho nam hóa trang thành nữ cũng được mà. Gopal nhớ về cái ngày mà anh đang lướt Instagram giữa chừng thì chợt nhìn thấy bài đăng của Ice. Trong những tấm hình cậu đăng tải là một cô gái hóa trang thành nhân vật Helena Adams trong game Identity V, cô nàng xinh đến mức Gopal phải vừa trầm trồ vừa lưu hình về để ngắm. Ngày hôm sau, anh thấy Ice đăng trên story bảo rằng cô nàng hóa trang thành Helena ngày hôm qua chính là cậu chứ không phải là cosplayer nào khác. Cậu giải thích rằng do cậu thua cược với Earthquake, Thunderstorm và Cyclone nên phải hóa trang và chụp ảnh đăng lên như thế.

Dù vậy, mục bình luận dưới bức ảnh của Ice vẫn tràn ngập những comment bảo rằng cậu rất xinh và cosplay rất giống Helena. Bây giờ, cậu sẽ là "nữ diễn viên" phù hợp với vai Elise.

Niềm vui tìm được nữ chính thích hợp vẫn chưa thật sự bùng nổ trong tim Gopal bởi vì anh lại gặp phải một chướng ngại vật to đùng khác. Ai ai trong trường cũng đều biết về mối hiềm khích giữa Blaze và Ice, họ thật sự là khắc tinh của nhau. Gopal đương nhiên biết điều đó, vì vậy gần như là bất khả thi để họ hợp tác với nhau diễn vở kịch này trong hòa bình mà không gây lộn hay cà khịa nhau. Cơ mà Gopal có lựa chọn nào khác không? Đương nhiên là không! Anh ta quyết định dụ dỗ cả hai người Blaze và Ice hợp tác với nhau bằng cách vờ như sẽ là tận thế tới nơi nếu hai người họ từ chối vai diễn. Đầu óc lém lỉnh và nhanh nhạy của Gopal nghĩ ra một cách thuyết phục tấn công vào tâm lý của Ice, cầu nguyện rằng nó sẽ thành công. Đợi đến khi Ice chỉ còn một mình, Gopal tiến tới chỗ cậu.

-Ice ơi?

-Hửm, gì vậy Gopal?

-Cậu biết đấy, năm nay là tới lượt tớ đảm nhiệm kịch bản cho "Ngày Kịch" của trường.

-Tớ đã có nghe nói, chúc mừng cậu nhé!

-Cảm ơn cậu, thật ra thì, để vở kịch này thành công, tớ cần sự trợ giúp từ cậu.

Ice nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác của cậu khiến Gopal hét lên tên Elise Artoise trong thầm lặng. Chúa ơi! Cậu! Ấy! Hoàn! Hảo!!!

-Sự trợ giúp từ tớ ư?

-Đúng thế, tớ cần cậu vào vai nữ chính!

Một lần nữa, vẻ mặt ngạc nhiên của Ice khớp hoàn toàn với vẻ mặt của Elise ở đoạn cuối khi Auguste Le Roy hét lên tên nàng. Trước khi Ice kịp nói gì, Gopal vội lên tiếng.

-Ice, nghe nè, cậu có khuôn mặt hoàn toàn giống với những gì tớ tưởng tượng về nữ chính. Lỡ như cậu có từ chối, tớ thật sự không biết phải làm sao vì chẳng còn ai trong trường có khuôn mặt thiếu nữ gặp nạn như vầy nữa hết.

-Thôi được rồi, nhưng báo trước là tớ không giỏi mảng diễn xuất đâu nhé.

-Ui giời, mọi biểu cảm trên mặt cậu đều y hệt nữ chính rồi, thậm chí cậu còn không cần phải diễn nữa kìa. - Gopal vỗ vai Ice.

-Tớ có bạn diễn không?

-Có, cậu ấy là...Blaze...

-Blaze á???

-Ừm, cậu ấy sẽ đóng vai Auguste Le Roy, người nữ chính thầm thích.

Ice thở dài thườn thượt. Nghe đến tên Blaze là cậu muốn từ chối vai diễn rồi, cơ mà cậu lại sợ cậu bạn Gopal này ngất xỉu tại chỗ nếu cậu làm thế. Gopal đã phải chịu nhiều áp lực khi vừa viết kịch bản vừa tìm diễn viên, thôi thì giúp bạn bè tí cũng không sao đâu nhỉ?

-Mà Blaze có đồng ý diễn với tớ không đấy?

-Cậu ta đồng ý mà, cậu đừng lo.

-Nếu vậy thì...cậu có đem theo sẵn kịch bản không? Tớ muốn luyện trước lời thoại của nữ chính ở nhà.

Nghe thế, mắt Gopal sáng rực lên như hai cái bóng đèn, anh ta vội vội vàng vàng rút ra một tệp giấy A4 có ghi chữ "Elise Artoise" và đưa cho Ice.

-Giờ ra chơi buổi trưa ngày mai đến gặp tớ và Blaze ở thư viện nhé. Tớ sẽ tóm tắt sơ lược cho các cậu nghe về hoàn cảnh cũng như tính cách nhân vật để các cậu hiểu rõ hơn.

-Được thôi, gặp cậu sau nhé Gopal.

-Cảm ơn cậu nhé Ice!

Gopal cười hớn hở. Bây giờ việc anh cần làm là thuyết phục Blaze nữa thôi. Ca này khó hơn hẳn nên Gopal quyết định rằng mình phải diễn đạt hơn nữa, Blaze vốn cứng đầu mà.

-Yo Blaze, tớ kiếm được bạn diễn phù hợp cho cậu rồi đây anh bạn!

-Thế hả?

Blaze vừa mới tắm xong sau trận bóng rổ ban nãy. Anh lấy khăn lau khô tóc rồi vắt nó lên vai, ngồi xuống cạnh Gopal.

-Đúng, nhưng hứa với tớ là đừng tức giận khi nghe tên cậu ấy nha.

-Cậu ấy? Tớ tưởng là "cô ấy" mới phải chứ???

-Bình đẳng giới mà ông ơi, con trai đóng vai nữ cũng được, có ai cấm đâu?

-Ôi xin lỗi. - Blaze gãi đầu cười hì hì. - Vậy nói tớ nghe tên cậu ấy đi?

Gopal cố hết sức để không cười. Đây là lúc để anh ta diễn xuất bộ mặt nghiêm túc của mình. Việc cười trong niềm hạnh phúc để sau, cười bây giờ là toang hết!

-Là Ice...

-Ice á??? Anh bạn, cậu biết về mối hiềm khích của tớ với cậu ta mà đúng chứ?

-Tớ biết, tớ biết. Nhưng nghe nè Blaze, chẳng có ai trong trường mình phù hợp với vai nữ chính hết á! Thêm nữa, có thằng nhóc lớp 11 trong câu lạc bộ cứ khịa tớ mãi khi tớ lên làm Chủ tịch câu lạc bộ. Vở kịch này mà thất bại là nó khịa tớ chết luôn!

Gopal diễn vẻ mặt giận dữ của mình thật đến nỗi Blaze cảm thấy rằng anh nên giúp bạn mình thoát khỏi sự cà khịa của một thằng nhóc láo toét. Suy cho cùng, chỉ là diễn chung thôi mà, cứ làm mặt tỉnh hoặc tưởng tượng Ice là người khác thôi.

-Okay, tớ sẽ giúp cậu anh bạn ạ, vì cậu là bạn của tớ đấy, chứ người khác thì còn lâu. - Blaze đặt tay lên vai Gopal. - Cơ mà làm thế nào cậu biết Ice hợp để diễn vai nữ chính?

-Thì một phần là biểu cảm gương mặt của cậu ấy rất tự nhiên và giống nữ chính, phần còn lại là nhờ vào màn cosplay Helena Adams của cậu ấy chứ sao.

-Hả gì? Hồi nào? Ở đâu???

-Trên Instagram ấy. Ice thua cược với hội bạn của cậu ấy nên phải cosplay thành một nhân vật nữ... - Gopal phì cười trước khuôn mặt không thể nào thộn hơn của Blaze. - Cậu có follow Ice đâu, phải không?

-Đương nhiên là không rồi!

-Ừm, thế thì khuyên thật lòng là đi check thử bài post của cậu ấy để mường tượng trước hình tượng nữ chính đi nhé! Lời thoại đây anh bạn, giờ ra chơi trưa mai gặp tớ với Ice ở thư viện, ổn không?

-Ổn mà, mai gặp nhé Gopal.

-Cám ơn vì đồng ý giúp tớ nha Blaze!

Sau khi Blaze rời đi rồi, Gopal mới để lộ nụ cười y chang như con mèo Cheshire trong Alice In Wonderland. Anh ta thiếu điều nhảy cẫng lên để ăn mừng chiến thắng. Cuối cùng cũng thành công! Giờ kiếm dàn diễn viên phụ dễ ợt!

Tối hôm đó, thay vì ngồi coi lời thoại nhân vật, Blaze lại lần mò lên Instagram để kiếm bài đăng của Ice. Anh không có hứng thú với màn cosplay của đối thủ đâu, anh chỉ muốn coi coi cậu thể hiện Helena tốt không thôi vì cô là nhân vật yêu thích của anh trong game. Blaze không nhớ tài khoản Instagram của Ice, ờ thì ai lại đi nhớ tài khoản của người mình ghét làm gì??? Anh vào danh sách theo dõi của Gopal để kiếm tên Ice và bấm vào đó. Bài post rất dễ tìm vì Ice không đăng trên Instagram nhiều, nó nằm chễm chệ ở đầu trang cá nhân của cậu. Blaze nhìn mấy tấm hình, mặt cố không biểu lộ một tí cảm xúc nào. Dù vậy, cái miệng vẫn hại cái thân khi anh lỡ buột miệng trong vô thức.

-Má ơi xinh vãi chưởng!

Vẻ mặt vô cảm nơi Blaze đã sụp đổ hoàn toàn khi ánh mắt anh lướt xuống dòng caption:

Đừng di chuyển, tớ sẽ giúp cậu!

Blaze bắt đầu suy nghĩ lan man. Nếu anh với cậu chơi game chung với nhau, hẳn đây sẽ là câu cậu sử dụng nhiều nhất trong trận vì anh vốn rất ham đi cứu đồng đội để rồi bị đánh mất nửa máu. Khi chơi game có call với nhau, Ice sẽ nói thẳng với Blaze câu này luôn...

Không! Blaze lắc đầu thật mạnh như để hất văng mọi suy nghĩ về Ice ra khỏi đầu mình. Anh đưa tay ôm đầu.

-Tỉnh táo lại Blaze. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy về Ice chứ, tập trung vào nhân vật của mình đi nào, tập trung!

Trên tay anh đã là tập giấy A4 in lời thoại rồi mà chẳng hiểu vì lý do gì ánh mắt anh lại lướt về bài post cũ nhất của Ice: một chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út nhỏ nhắn, thanh mảnh của cậu.

Ở một diễn biến khác, Earthquake, Cyclone và Thunderstorm đang tụ tập bên nhà Ice, ba khuôn mặt cùng thể hiện một cảm xúc sốc chẳng khác gì nhau.

-Cậu nói thiệt luôn đó hả Ice? - Thunderstorm cau mày.

-Cậu và Blaze? Diễn chung??? Ủa là sao??? - Cyclone ngày càng hoang mang.

-Làm ơn, từng người nói thôi. Tớ chẳng nghe được gì cả. - Hai bên tai của Ice ù lên vì những câu hỏi cứ dồn dập.

Earthquake vội vàng ra hiệu cho hai cậu bạn kia im lặng. Cậu từ tốn quay về phía Ice.

-Ice, sao cậu lại đồng ý diễn chung với Blaze?

-Tớ muốn giúp Gopal, thế thôi.

-Dù rằng việc đó có làm cậu khó chịu?

-Diễn kịch cho trường thôi mà, ai quan tâm chứ?

-Suy đi nghĩ lại, cậu sẽ phải đóng những cảnh tình cảm mùi mẫn các kiểu với cái con người đã ch... - Earthquake nhanh chóng dừng lại khi cậu chợt thấy vẻ mặt Ice thay đổi. - Tớ xin lỗi! Ý tớ là cái con người đáng ghét kia.

Cyclone và Thunderstorm lập tức ngưng việc tâm sự tuổi hồng khi họ nghe Earthquake suýt nữa thì nhắc đến cụm từ cấm kị nhất trong lòng Ice, họ nghiêng người về phía hai cậu bạn kia để nghe lén xem họ nói tới đâu rồi. Cyclone còn thích thú đè lên người Thunderstorm mà không lo bị mắng chửi vì cậu bạn mắt đỏ đã quá chăm chú nghe lén.

Tâm trạng của Ice hơi tệ đi một chút, sự buồn bã ánh lên trong đôi đồng tử màu thiên thanh kia. Cậu cúi gằm mặt xuống, đưa tay nghịch chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út một cách ngượng ngịu.

-Không sao đâu Quake, cậu không cần phải xin lỗi. Tớ cũng quên chuyện hôm đó xảy ra như nào rồi.

-Nè Ice...Ui da! - Cyclone đưa tay xoa đầu sau khi bị Thunderstorm đẩy xuống khỏi giường. - Có gì chụp hình "Elise" rồi post lên Instagram nhe.

-Biết rồi mà Cyclone. - Ice mỉm cười, tâm trạng đã tốt hơn hẳn nhờ câu đùa của Cyclone.

Ngày hôm sau, bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, Ice lại lôi lời thoại ra luyện tập và học thuộc đầy chăm chú. Gopal ngồi cách đó hai dãy bàn thấy thế thì vô cùng cảm động, tin tưởng Ice để vở kịch này thành công quả nhiên không sai tí nào!

Chuông vừa reng, Ice cầm tập giấy in lời thoại bước lại chỗ Gopal đang đứng, không quên báo cho hội bạn cậu biết rằng cậu sẽ đi đâu. Gopal chọn chỗ ngồi sát góc tường để không làm phiền những người khác, cũng như tránh bị lộ trước lời thoại. Ice trông có vẻ lo lắng, bằng chứng là cậu cứ nhịp nhịp ngón tay liên tục lên điện thoại, ánh mắt đảo về phía cửa thư viện.

Hiếm lắm mới thấy Ice lo lắng đến thế, Gopal đoán là vì việc sắp phải gặp Blaze. Dễ hiểu thôi nếu phải hợp tác với người mình ghét, Gopal cũng sẽ có tâm trạng bồn chồn như thế nếu đặt anh trong tình huống của Ice.

-Gopal này, Blaze đâu? - Ice hỏi với vẻ mặt điềm tĩnh dù tay cậu lại chuyển qua nghịch chiếc nhẫn thay vì nhịp ngón tay lên điện thoại như ban nãy.

-Cậu ấy bảo có lẽ sẽ tới trễ tầm 5-10 phút gì đó vì đang ở trong phòng thực hành Hóa làm thí nghiệm với glucose.

Gopal vừa dứt lời, Blaze mở cửa thư viện bước vào, nhìn quanh quất khắp nơi. Gopal đưa tay lên ra dấu cho cậu trai mắt cam biết vị trí ngồi. Blaze gật đầu, bước lại chỗ hai người họ và kéo ghế ngồi xuống cạnh Gopal.

-Xin lỗi nhé anh bạn, tớ vừa làm xong thí nghiệm là chạy qua ngay.

-Không sao. Nè nè, hai cậu đọc kịch bản trước đi. Đọc xong rồi có thắc mắc gì thì hỏi tớ, tớ giải thích cho nhé!

Mới có 5 phút trôi qua nhưng Gopal cảm thấy hệt như có 1 tấn áp lực đang đè lên vai anh. Vì sao á? Bầu không khí thì im lặng một cách ngột ngạt và căng như dây đàn, chưa kể anh còn đang ngồi giữa cặp đối thủ Blaze-Ice nữa chứ. Ngay khi hai người họ đặt kịch bản xuống, Gopal khe khẽ thở ra nhẹ nhõm.

-Vậy...hai cậu có thắc mắc gì về kịch bản hay nhân vật của mình không?

-Umm, tớ có một câu hỏi. - Ice hạ giọng xuống. - Tại sao đêm cuối cùng gặp nhau rồi mà Auguste lại không nói tình cảm của mình cho Elise biết thế? Nói ra cũng đâu mất mát gì mấy?

-Auguste nói yêu Elise rồi chàng cũng rời nước Pháp sang Anh thôi. Nói ra rồi không ở bên cạnh nhau, nên chàng quyết định không nói.

-Ồ, tớ hiểu rồi.

Blaze đưa tay lên sờ tóc như một thói quen mỗi khi đang do dự, câu hỏi của anh ngắt quãng, chắc đang suy nghĩ rằng có nên hỏi câu này không.

-Tớ cũng muốn hỏi cái này...ờm. Auguste cảm thấy ánh nhìn của Elise nhìn chàng lúc đó có chút kì lạ, vậy kì lạ chỗ nào thế?

-À há, ánh nhìn của nàng kì lạ vì lúc đó Elise đang có một cuộc đấu tranh với chính bản thân mình. Nàng cũng yêu Auguste mà, thậm chí có lẽ là trước cả lúc Auguste yêu nàng cơ. Cuộc đấu tranh trong trí óc nàng lúc đó là "Nói đi, nói cho Auguste biết là mày yêu chàng đi!""Không nên, ngày mai chàng đi rồi, đừng để chàng phải bận tâm về mày!".

Blaze và Ice lại một lần nữa rơi vào im lặng, sự căng thẳng được dịp lại trỗi dậy thêm lần nữa. Không khí kiểu này có thể khiến những người gần đó cảm thấy ngột ngạt, may mà Gopal lên tiếng đùa kịp lúc.

-Này, tớ thật sự nghĩ là hai cậu sẽ thắc mắc về nhân vật của mình chứ, sao lại đi thắc mắc về nhân vật của đối phương vậy?

-Thì...tớ chỉ muốn nắm bắt được thêm về cảm xúc của các nhân vật thôi. - Ice lại nhịp nhịp tay lên mặt gỗ của bàn thư viện.

-Haha, tớ đùa tí thôi mà. Nếu mà các cậu không còn câu hỏi gì nữa thì chúng ta dừng ở đây nhé. Nhớ nhé, thứ hai tuần sau bắt đầu buổi diễn tập sau giờ học buổi chiều. Học thuộc trước lời thoại và tập cả biểu cảm gương mặt luôn nha. Cám ơn hai cậu rất nhiều.

Ice tạm biệt Gopal rồi đứng dậy rời khỏi thư viện ngay lập tức. Cậu cắn môi dưới, hai tay vẫn còn run bần bật. Chúa ơi, cậu thật sự rất ghét bản thân vì biến thành một kẻ bối rối trước mặt Blaze.

May thay, trong các buổi tập, Ice điều khiển hơi thở của cậu rất tốt, biểu cảm lúc cậu diễn tập cũng rất ổn, có điều cậu lẫn Blaze vẫn chưa thể nhìn vào mắt của nhau. Sự tương tác giữa hai diễn viên vô cùng quan trọng, Ice nhất quyết không tự biến mình thành đồ ngốc trước mặt Blaze và toàn trường đâu! Các hồi của vở kịch trôi qua ổn thỏa, những thành viên của câu lạc bộ Sân khấu không cần can thiệp vào vì hai diễn viên chính đều đang thể hiện vai của họ một cách trọn vẹn. Hồi kịch tất cả mọi người mong chờ đã tới: cảnh chia tay của Auguste và Elise.

-Auguste? Sao thế chàng?

Ice cố điều khiển chân mình tới gần Blaze, tay cậu níu nhẹ lấy khuỷu tay anh. Blaze nổi da gà khắp nơi khi bàn tay Ice chạm vào anh.

-Elise yêu quý, ta tới để nói cho nàng biết rằng...sáng ngày mai ta sẽ rời Pháp.

-Chàng rời đi ư? Tại sao lại thế?

-Cha ta muốn ta sang Anh để học hỏi thêm về Lịch sử và Nhiếp ảnh.

Mọi thành viên của câu lạc bộ dừng việc họ đang làm và hướng mắt về phía cặp diễn viên chính. Họ muốn thấy Ice thể hiện cảm xúc của Elise như thế nào. Kết quả thật khó để ngờ tới được, cảm xúc trong đôi mắt màu thiên thanh của Ice thật đến mức tất cả mọi người ngỡ rằng Blaze sắp rời bỏ cậu thật. Ngay cả Blaze cũng không thể rời mắt khỏi Ice. Rõ ràng, cảm xúc nơi anh đang bị chi phối bởi cậu.

-Em...ôi Auguste yêu quý...em...

-Elise? Sao thế nàng hỡi? - Blaze đưa mặt sát lại gần Ice, hai tay anh nắm chặt lấy tay cậu.

-Em...muốn chúc chàng may mắn. - Ice mỉm cười đầy buồn bã, quay lưng lại với anh. - Đến một đất nước quá đỗi xa lạ như vậy, chàng nhớ giữ sức khỏe thật tốt đấy.

-Ta sẽ làm vậy. Chỉ 5 năm thôi, 5 năm rồi ta sẽ gặp nhau. Ta hứa với nàng!

-5 năm...Thôi được, em sẽ chờ chàng quay về Auguste ạ.

-Nàng cũng nên quay về thôi, khá trễ rồi. Bá tước Artoise sẽ tức giận nếu ngài ấy biết nàng lẻn ra đây với ta đấy.

-Chàng nói đúng. - Ice quay gót bước đi, không nhìn Blaze lấy một cái. - Tạm biệt chàng, Auguste.

Blaze nhìn theo Ice cho đến khi cậu đi qua bên kia căn phòng. Anh thở dài một tiếng bất lực, gục mặt xuống buồn bã.

-Xin hãy tha lỗi cho ta, Elise. Ta chỉ là một kẻ hèn nhát.

Một tràng vỗ tay vang lên khắp căn phòng tập xen lẫn với tiếng huýt sáo. Gopal cảm thấy bản thân mình suýt thì rơi lệ vì cảm xúc quá thật mà Blaze với Ice đem lại. Anh ta cầm loa phóng thanh lên, len lén chùi một giọt lệ đọng trên mắt mình.

-Làm tốt lắm mọi người, nghỉ mệt xíu nhé. Ta sẽ tiếp tục cảnh kế tiếp sau 15 phút nữa.

Khi Blaze nghe thấy Gopal thông báo thế, anh vội đi ra khỏi căn phòng để mua nước uống, cổ họng anh khô rang cả vì nói quá nhiều. Gopal đi qua phía bên kia căn phòng nơi Ice đang ngồi ngẩn ngơ. Anh ta để ý rằng cậu đang nhìn về phía cánh cửa Blaze vừa đóng lại, vẻ mặt buồn bã của Elise lại xuất hiện. Cậu tự lẩm bẩm với chính mình.

-Vậy là cậu bỏ tớ đi nữa đó hả?

Gopal vô tình nghe thấy câu nói đó và vô cùng hoang mang. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì xảy ra giữa hai người họ thế nhỉ??? Ngoài mặt thì cứ làm như ghét nhau lắm, nhưng đến lúc giao tiếp và tiếp xúc với nhau lại trông lúng túng và ngượng ngùng thế nào ấy. Một tình bạn đẹp bị phá vỡ trong quá khứ chăng? Gopal định hỏi Ice thì Blaze bước vào cùng một thùng đầy những chai nước mát lạnh cho cả phòng cùng uống. Anh chuyển ánh nhìn về phía Ice, lại biểu lộ sự lúng túng. Gopal bất quá giả vờ lướt Instagram, không quên liếc mắt hóng hớt xem "Auguste" và "Elise" định làm gì.

Blaze tiến về phía họ, đưa một chai nước cho Gopal. Bất thình lình, anh lấy từ trong thùng đá ra một lon nước soda việt quất và đặt nó xuống trước mặt Ice, khẽ thì thầm.

-Của cậu nè.

Gopal thề với Chúa rằng Ice đã đỏ mặt! Cậu lại vô thức xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, chớp mắt liên tục. Nhắc đến cái nhẫn, Gopal thấy nó quen lắm luôn. Giờ anh ta mới nhớ rằng nhẫn Ice đeo cũng chính là cái nhẫn Blaze đeo làm mặt dây chuyền. Được rồi, chắc chắn là có vấn đề giữa hai người họ.

-Ice, cậu có phiền không nếu tớ hỏi này chút?

-Cậu cứ hỏi đi.

-Umm, cái nhẫn trên tay cậu...phải nhẫn đôi không?

-...Ừm...

-Tớ thấy rằng Blaze cũng có một cái nhẫn giống vậy. Hai cậu...từng hẹn hò ư?

Ice ngẩng mặt lên nhìn Gopal, không nói gì ngoài cái gật đầu nhẹ. Sau một lúc lâu, cậu mới lên tiếng.

-Biết gì không Gopal, cái vở kịch này, nó chẳng khác gì chuyện của tụi tớ cả. Tớ và Blaze từng hẹn hò trong quá khứ. Cho đến một ngày, tớ phát hiện rằng mẹ cậu ấy không ủng hộ mối quan hệ của bọn tớ và bảo Blaze chia tay tớ. Thậm chí, bà ấy còn chuyển nhà đi nơi khác để tớ không thể đến tìm Blaze. Do quá giận dữ, tớ đã gọi cậu ấy là đồ hèn nhát, đó là thứ vẫn khiến tớ ân hận đến tận ngày hôm nay.

Gopal lặng người nghe Ice kể chuyện, chính bản thân anh ta cũng không ngờ rằng tình tiết kịch bản lại giống chuyện tình của hai người họ đến vậy. Có lẽ, khi Blaze chia tay Ice, cậu cũng đã nhìn anh bằng ánh mắt hệt như lúc cậu diễn tập hôm nay. Thảo nào họ xử lý phân cảnh chia tay ngon ơ.

-Cảnh nữ chính bị xử tử ấy, cũng hệt như dành cho bọn tớ. Tớ không chết, thứ chết đi chính là con tim tớ. Tớ tự hỏi tim của cậu ấy liệu cũng có như thế không?

-Tớ nghĩ là có đấy. Tớ thấy rằng Blaze lúc diễn với cậu trông cũng buồn lắm.

-Ôi, thật lòng tớ không muốn thế đâu. Tớ muốn cậu ấy phải thật hạnh phúc cơ. - Ice cười buồn, hướng ánh nhìn thật nhanh về phía Blaze.

-Cậu ấy chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu thôi Ice ạ.

-Sao cậu biết?

Ice nhìn thẳng vào mắt Gopal, trong có vẻ ngỡ ngàng khi nghe anh ta nói thế. Nhà biên kịch trẻ tuổi thấy rằng mắt cậu đã ngấn lệ. Hai người họ vẫn còn yêu nhau nhiều lắm, tuy nhiên họ lại sợ rằng đối phương không cảm thấy như vậy. Blaze sợ rằng Ice ghét anh sau khi anh chuyển nhà đi, Ice sợ Blaze ghét cậu vì cậu đã gọi anh là đồ hèn nhát. Họ cần nói chuyện rõ với nhau.

-Blaze vẫn còn yêu cậu mà, không hạnh phúc bên cậu thì bên ai đây? - Gopal đứng dậy. - Hai cậu đã dồn hết mọi cảm xúc vào vở kịch này của tớ, sao không thử nói chuyện với nhau sau khi buổi diễn kết thúc nhỉ?

-Tớ nghĩ đó là ý hay đấy Gopal. - Ice đưa tay khẽ chùi nước mắt.

-Ta tiếp tục chứ? Cậu cảm thấy khá hơn chưa?

-Tớ ổn rồi. Cám ơn cậu Gopal.

Kể từ sau hôm đó, Ice không còn lúng túng khi diễn chung với Blaze nữa. Họ cùng nhau diễn tập đến hết vở kịch một cách hoàn hảo, cố hết sức ở buổi diễn tập cuối cùng. Gopal chưa bao giờ cảm thấy tự hào như lúc này, Blaze và Ice chẳng còn rào cản nào ở giữa họ nữa, đó là điều làm anh rất vui.

-Mọi người làm rất tốt, tớ vô cùng tự hào về các cậu. Rất cảm ơn các cậu đã dồn hết cảm xúc và tâm trí vào vở kịch nhỏ này của tớ, cố giữ phong độ thế này vào ngày mai nhé dù mai sẽ căng thẳng hơn do có thầy cô và toàn bộ học sinh trường mình xem các cậu diễn, có cả hiệu trưởng các trường khác nữa. Mai các cậu có mặt lúc 4 giờ chiều tại Hội trường A để trang điểm và nhận trang phục nhé. Một lần nữa, cảm ơn mọi người nhiều!

Ngày 5 tháng Chạp rơi vào thứ Bảy, cái ngày mà toàn bộ học sinh đang rất háo hức với vở diễn còn dàn diễn viên thì đang xỉu ngang xỉu dọc trong Hội trường A vì lo lắng. Blaze đã xong xuôi với trang phục của mình, anh ngồi trên ghế yên lặng ngắm nhìn Ice ở phía đối diện đang được trang điểm kĩ càng.

Ôi trời ơi, cậu ấy còn xinh hơn lúc cậu ấy cosplay Helena nữa!

Trong mắt Blaze, Ice chẳng khác gì thiên thần lạc lối xuống chốn trần gian này cả, phải được bảo vệ bằng mọi giá! Ice bất chợt quay qua nhìn Blaze làm anh giật cả mình. Anh đã định quay mặt đi nhưng chợt thấy cậu cười với anh, một nụ cười hạnh phúc không chút gượng gạo. Blaze đứng dậy, tiến về phía Ice và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu.

-Xin chào. - Ice bắt chuyện trước, hi vọng rằng giọng mình nghe không quá kì lạ.

-Chào cậu. - Blaze mỉm cười. - Trông cậu xinh quá.

-Oh! - Cậu thốt lên đầy ngạc nhiên rồi vội che miệng. - Xin lỗi, tớ không nghĩ rằng cậu sẽ khen tớ như vậy.

-Ừm thì cậu lúc nào cũng đẹp trong mắt tớ mà.

Quỷ thần ơi, vì cớ gì mà Blaze lại nói vậy chứ??? Anh có làm Ice thấy khó chịu không nhỉ? Blaze ngạc nhiên khi thấy Ice đang cười rất tươi, hai má ửng hồng, không có gì gọi là khó chịu.

-Cám ơn cậu, tớ rất vui khi nghe cậu nói thế.

-Tớ còn nhiều thứ muốn nói với cậu lắm nhưng tớ nghĩ là nên đợi sau khi vở kịch kết thúc.

-Được thôi. Chúc may mắn nhé ngài Auguste.

-Cậu cũng thế nhé quý cô Elise.

Vở kịch diễn biến rất tốt, sau cảnh chia tay của hai diễn viên chính, khán giả đã cầm sẵn khăn giấy trong tay. Cảm giác rất thật khi cả hai chia tay được Blaze và Ice truyền đạt tới tất cả những người ngồi trong khán phòng. Cuối cùng, cảnh làm nên linh hồn của vở kịch cũng đến: Elise bị xử tử và Auguste tự sát.

Mái tóc giả dài chấm eo của Ice bị cắt ngắn đến vai, cậu quỳ trên sàn diễn, đầu kẹp giữa hai mảnh gỗ của máy chém, lưỡi dao từ từ kéo lên. Blaze chen qua dàn diễn viên quần chúng để tiến lên phía trước. Cậu ấy đây rồi, đóa hồng đẹp nhất trong lòng anh. Hai mắt Ice nhắm nghiền, chẳng hề mở ra nhìn anh. Tưởng tượng cậu trong tình cảnh như thế này làm anh đau lòng biết mấy.

-Elise!!!

Ice mở mắt ra, ánh nhìn nơi cậu chỉ tập trung vào người con trai mắt cam của cậu.

-Auguste???

Blaze liếc nhìn lưỡi dao đã được kéo lên cao, chuẩn bị được thả xuống cổ Ice bất cứ lúc nào. Giờ anh cũng chẳng còn gì để mất nữa, anh phải mau chóng lên tiếng thôi. Anh nhất định phải thổ lộ tình cảm của mình, nếu không anh sẽ hối tiếc cả đời!

-Ta yêu nàng, Elise! Ta xin lỗi vì không thể nói cho nàng biết sớm hơn. Ta yêu nàng suốt đời suốt kiếp, đóa hoa của ta.

-Ôi Auguste! - Một giọt lệ chầm chậm lăn xuống khỏi mắt Ice, giọng cậu trở nên run rẩy. - Em cũng yêu chàng.

Lưỡi dao lạnh lẽo được thả xuống và tất cả những gì Blaze nghe được là tiếng hét của dàn diễn viên quần chúng. Những giọt nước mắt cũng theo đó đua nhau rơi xuống, anh hoàn toàn bị nhấn chìm trong cảm xúc của mình, quỵ gối xuống sàn gỗ sân khấu.

Đã bao lâu rồi Blaze chưa thấy Ice khóc?

Blaze bước ra từ cánh gà sân khấu, hướng đến một ngôi mộ vừa được xây với dòng chữ "Elise Artoise, 1816 - 1840" khắc trên bia đá. Anh ngồi xuống, gục đầu lên tấm bia đá. Chợt Blaze rút ra một con dao găm và đâm thẳng nó vào tim mình. Anh giả giọng mình như đã cạn kiệt mọi sức lực cùng hơi thở:

-Elise...ta...về với nàng đây...

Dứt câu, Blaze đổ gục người xuống ngôi mộ, trút hơi thở cuối cùng. Vở kịch kết thúc một cách hoàn hảo với những tràng pháo tay vang dội khắp khán phòng, Gopal cùng các diễn viên bước ra nói lời cảm ơn khán giả và rút vào trong cánh gà. Ở trong Hội trường A, các diễn viên khác đang nói chuyện với nhau rôm rả, bảo rằng tim họ còn đập nhanh vì hồi hộp. Không ai phát hiện ra rằng Blaze và Ice đang ngồi cạnh nhau cười đùa vui vẻ.

-Vậy là tụi mình thành công rồi, tớ vẫn còn run đây này. - Ice đặt tay lên ngực trái để tự trấn tĩnh bản thân.

-Tớ cũng vậy nè. May mà tụi mình đã cùng nhau vượt qua 3 tiếng trên sân khấu.

-Này, tớ chụp với cậu một tấm được không?

-Được chứ!

Tối khuya hôm đó, Earthquake, Cyclone và Thunderstorm đang lướt Instagram thì nhìn thấy bài post mới nhất của Ice là những tấm hình cậu chụp chung với Blaze.

Elise + Auguste = ?

Họ còn sốc hơn nữa khi thấy Blaze thả một chiếc emoji hình trái tim xinh xinh vào dưới bài post của Ice, ngay lập tức ba người họ nhắn loạn xạ lên cho cậu.

cycysocute: Ui giời ơi
cycysocute: Hình như tôi thấy một hiện tượng lạ
cycysocute: Cậu selfie chung với Blaze đấy à???

iceneedssleep: Thì sao nạ ;)

thunderswaggg: Đâu sao đâu
thunderswaggg: Thấy hơi bất ngờ tí thôi

iceneedssleep: À thế à

quake_mama_best: Thôi thì tụi tớ cũng mừng vì hai cậu đã ổn với nhau rồi
quake_mama_best: Hồi nãy hai cậu phối hợp ăn ý lắm nhé :33

iceneedssleep: Cám ơn cậu nhiều <3

Bây giờ bước chân vào trường là chỉ toàn nghe học sinh khen ngợi tài viết kịch bản của Gopal và sự tương tác của cặp diễn viên chính mà thôi. Blaze không có thời gian để ăn mừng cùng bạn bè, anh cần phải đến thư viện để gặp một người hết sức quan trọng với anh. Ice ngồi chỗ cũ nơi hai người họ cùng Gopal đã từng ngồi để xem kịch bản cùng nhau, trên tay cậu là một quyển sách.

-Romeo và Juliet?

-Ừm, đột nhiên tớ muốn đọc lại. Cậu ngồi đi Blaze.

Blaze kéo ghế ra ngồi xuống, bầu không khí đã không còn căng thẳng như trước nữa. Ice đóng cuốn sách lại, quay người về phía Blaze.

-Sao? Cậu muốn nói gì với tớ thế?

-Đầu tiên, tớ muốn nói là hôm qua mẹ tớ khóc vì vở kịch đấy.

-Mẹ cậu cũng đến à? - Ice ngạc nhiên.

-Đúng vậy, bà ấy chúc mừng hai đứa mình.

-Mẹ cậu có nói gì nữa không?

-Có. - Blaze đưa tay xoa đầu Ice. - Bà ấy bảo rằng bà ấy ủng hộ mối quan hệ của chúng ta rồi.

Ice không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy. Mẹ của Blaze ủng hộ mối quan hệ của hai người họ rồi ư? Hệt như một phép màu trong câu chuyện cổ tích vậy!

-Thật sao?

-Ngày mà tớ chuyển nhà đi, tớ đã rất giận mẹ. Mẹ thì chỉ nghĩ rằng tớ hờn dỗi như một đứa con nít nên chẳng để ý. Sau đó bà đã chịu nghe tớ giải bày mọi thứ và hiểu rằng cậu là một phần quan trọng không thể thiếu trong tớ.

-Cậu không cần phải làm thế. Tớ đâu có đáng để cậu cãi nhau với mẹ?

-Ice à. - Blaze vươn tay ra nắm chặt tay Ice, cứ như rằng anh sợ buông tay ra thì cậu sẽ tan biến đi vậy. - Cậu rất quan trọng với tớ. Bảo tớ quên cậu chẳng khác nào lấy đi mất trái tim của tớ, làm sao tớ sống thiếu cậu đây?

Ice lặng người đi trước câu nói của Blaze. Mọi thứ xung quanh cậu nhòe đi, chỉ có người con trai mắt cam trước mặt cậu dường như đang tỏa sáng. Cậu nghiêng người về trước ôm chầm lấy anh, cậu đã chờ giây phút này quá lâu rồi. Blaze ôm chặt lấy Ice, không gì có thể chia cắt hai người họ nữa.

-Blaze, tớ mượn một câu thoại của cậu nhé?

-Ừm, câu gì thế Ice?

-Blaze, em về với anh đây.

-End-
__________

Chào mọi người, tớ là JongIn-Kim nay đã đổi tên thành traan_traan đây. Lâu lắm rồi tớ mới viết fic trở lại và fic đầu tiên của tớ sau kì nghỉ hơn nửa năm là dành cho cặp đôi CloseUp BlazeIce :33 Không biết ý tưởng này đã có người viết chưa, trong đầu tớ chợt nghĩ đến ý tưởng này dựa trên câu "phim giả tình thật".
Nếu các cậu đã đọc đến đây rồi thì tớ cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc quả oneshot dài ngoằng này của tớ, chúc các cậu một ngày tốt lành và vui vẻ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro