Câu chuyện không đầu không đuôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Mingyu, sinh viên thú y năm nhất kiêm chân chạy vặt mới được kết nạp tại phòng khám tràn ngập tình yêu của ông chủ Yoon.
-Tính tình trẻ con, giống cún (người ta bảo vậy...)
-Rất yêu mèo và những thứ liên quan đến mèo !!!

-Đây là phần bổ sung thêm sau năm mười chín tuổi :  cực kỳ cực kỳ thích vị đàn anh khóa trên, người đã đột ngột xuất hiện trước cửa phòng khám vào buổi chiều mưa gió tầm tã với bộ dáng không thể nào thê thảm hơn, nhưng lại khiến trái tim cậu nhóc đập mạnh liên hồi.

___\\\___

"Ê Seok, mày có tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Ngày nghỉ cuối cùng trước khi chính thức bước vào cuộc đời sinh viên, Kim Mingyu nằm dài trên sàn nhà bừa bộn quần áo và mớ hành lí chưa thu dọn xong, ngơ ngẩn nhìn đám lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ và bất chợt lên tiếng bằng một thái độ nghiêm túc lạ thường.

Lee Seokmin đang chăm chú đọc mấy tờ nội quy của KTX cũng bị làm cho kinh ngạc ngẩng đầu :

"Ý mày là kiểu như con chó lần đầu nhìn thấy cục xương đó hả?"

"Ờ đại loại vậy..." - Mingyu mím môi đáp với giọng cố nhịn.

"Vậy là con chó đã yêu cục xương à?" - Lee Seokmin  nghiêng đầu ngắm nghía Mingyu  như thể nó vừa phát hiện ra một sinh vật ngoài hành tinh.

"Thôi dẹp mẹ đi!" - Mingyu  nổi quạu quăng cái gối cậu vừa quơ được trong tay về phía thằng bạn nối khố. Seokmin né được dễ dàng, cười hì hì và quay lại với đống nội quy chán ngắt mà hơn phân nửa đám sinh viên sẽ ném vào thùng rác ngay sau khi nhận được .

"Thật sự đó Seok!" - Mingyu ngồi bật dậy. "Tao nghĩ là tao đã yêu rồi!"

Lee Seokmin  cuối cùng cũng chịu bỏ sang một bên mấy tờ giấy chi chít chữ, chống cằm trợn mắt nhìn vào gương mặt đầy hào hứng đỏ bừng của đứa bạn thân :

"Rồi, vậy xin làm ơn cho biết danh tính cục xương được không?"

___//___

Một ngày cuối tuần tươi đẹp của Kim Mingyu là gì?

Là hôm đấy thuận lợi thức dậy đúng giờ, thành công độp lại được mấy câu tạm biệt kiểu móc mỉa của thằng Seokmin, trên đường đi không tông ngã thùng rác của người ta, đến nơi không bị kẹp chân vào cửa, hếch mũi tự đắc đi vào khu chuồng nuôi nhốt, trước khi bắt đầu giờ làm vẫn kịp ngó qua mấy em boss bốn chân mềm mại và tặng cho mỗi em một cái hôn nồng thắm.

Cuộc sống màu hồng của Mingyu  có lẽ vẫn sẽ tiếp tục trôi qua như thế nếu như không phải buổi chiều hôm đó anh chủ Yoon có việc đột xuất để lại cậu một mình đóng cửa dọn dẹp.

Đang loay hoay phía sau quầy thuốc thì tiếng chuông đột nhiên vang lên, gió rét bên ngoài theo cánh cửa mở toang mang theo hơi nước tràn vào khắp phòng khám khiến cậu nhân viên thực tập bất giác rùng mình.

Ngoài trời đang mưa rất to.

Người vừa bước vào toàn thân ướt sũng, nước từ mái tóc và quần áo nhỏ giọt liên tục lên sàn nhà vừa được lau dọn khiến Mingyu khẽ nhíu mày khó chịu, hai tay anh ta ôm chặt một thứ gì đó giấu vào bên trong chiếc hoodie màu xám, người nọ cất tiếng hỏi, giọng lạc đi vì lạnh :

"Anh Jeonghan có ở đây không ạ?"

Mingyu bất đắc dĩ bước ra khỏi quầy, đưa tay đóng lại cánh cửa kính để ngăn gió thốc vào từng cơn :

"Anh Jeonghan có việc ra ngoài rồi, anh tìm anh ấy có việc gì thế?"

"Thế chắc cậu cũng là bác sĩ đúng không? Giúp tôi với!" - Người kia đột nhiên trở nên cuống quít bước đến gần Mingyu , hai tay giơ lên trước mặt cậu, lúc này mới thấy rõ trong tay anh ta là một bé mèo mướp nhỏ xíu, mặc dù người ôm nó dính mưa đến thảm nhưng nhóc con có vẻ được bảo vệ rất kỹ, ngoài phần lông đuôi hơi bết lại vì bùn đất thì toàn bộ đều khô ráo sạch sẽ.

"Hình như nó bị thương rồi, chân còn chảy máu nữa..." - Người nọ lo lắng nói, chăm chú nhìn Mingyu lúc cậu cúi người xem xét bé mèo.

"Chỉ là bị thương phần mềm thôi, băng bó lại vài ngày sẽ khỏi." - Mingyu  từ nhỏ luôn đặc biệt yêu quý động vật nên dù chỉ là sinh viên năm nhất chưa chính thức nhập học nhưng đối với vấn đề sơ cứu cơ bản này đã đọc qua không ít sách vở, xem như cũng có tí kinh nghiệm.

"Vậy thì may quá!"

Mái tóc của người nọ vẫn còn ướt sũng và rối bời, vài sợi tán loạn rũ xuống một bên gò má trái. Mingyu  nhận ra bản thân chẳng thể nào rời mắt khỏi gương mặt nghiêng nghiêng rạng rỡ, khoé miệng cong cong cùng đôi mắt đen nhánh lấp lánh đầy vẻ dịu dàng.

Và khi anh ta cúi người khẽ cọ mũi mình lên chóp mũi của nhóc mèo mướp nhỏ xíu kia, Kim Mingyu biết đời cậu thế là hết.

Bên ngoài hình như mưa cũng đã tạnh rồi.

___//___

"Thật luôn đấy hả Kim Mingyu? Tuyên bố hùng hồn như thể đó là tình yêu vĩ đại nhất cuộc đời nhưng lại không biết đến cả tên của người ta là gì?" - Chân mày của Lee Seokmin nhướn lên hết cỡ.

"Ờ thì tao đã kịp hỏi han gì đâu..." - Mingyu chán nản thở dài. "Lỡ như tao không bao giờ gặp lại anh ấy nữa thì sao?"

"May phước cho ảnh..." - Seokmin khẽ lầm bầm, quyết định bỏ cuộc với mớ nội quy ngớ ngẩn, nằm dài ra sàn bên cạnh đứa bạn thân và khép mắt lại.

Đâu đó có tiếng chim hót líu lo trên tán cây phía trước sân nhà, những cánh hoa anh đào nở rộ tung bay trong gió báo hiệu cho một mùa xuân rực rỡ tươi đẹp, cũng báo hiệu cho một tương lai phía trước đầy ắp bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro