Chapter 3: Shadows come together as one (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:
"Nhưng mớ bòng bong này là cuộc sống của anh mà Wonu" Seokmin siết lấy tay anh "Là một người bạn thì em nghĩ anh thực sự rất cần những khoảnh khắc này, mưu cầu những gì đời thường, như đi hẹn hò và nhiều thứ khác. Thậm chí nếu anh thực sự thích cậu ta, anh có thể vô tư một chút. Nhưng em nghĩ anh vẫn cần cẩn trọng để bảo vệ bản thân mình"

Author's Notes:
Tui thấy rộn ràng vô cùng khi viết chap này đó ahsfdj
Hãy tận hưởng nó nhé! <3



[WARNING: Chap này có nội dung 18+]

@  min9yu_k [00.42]

Vậy là anh đồng ý hả?

@  everyone_woo [00.43]

Đó là "có thể" :)

Sáng hôm sau, Wonwoo thức dậy muộn hơn thường ngày, đồng hồ báo thức của anh vẫn réo lên lượt đầu tiên và cơn say ngủ của anh thì nhẹ nhàng và êm ái diễn ra sau chuỗi nhiều tuần anh từng bị những con ác mộng hành hạ. Gối dường như mềm hơn và chăn ga cứ như được tẩm thêm mùi hương lavender dịu dàng, làm anh không còn cảm thấy mình như một kẻ tù ngục trong chiếc lồng vàng nữa.

Con quỷ trong tâm trí anh dường như đang tạm tha không hành hạ anh khỏi sự phá quấy theo lệ thường mà anh đã từng quen thuộc, và đã khá là lâu kể từ khi anh thức giấc với những cơn căng thẳng và tim dập nhanh sau vô vàn ác mộng theo định kì, như khi anh thấy mình bị nhấn chìm trong biển nước, cố bám víu lấy cánh tay mẹ mình để cứu thoát bản thân. Bối cảnh có thể khác nhau tuỳ lúc: khi là bể bơi, một chiếc hồ, một dòng sông... hay bờ biển. Wonwoo sợ biển, tâm trí anh biết rõ rằng trong tất cả những nơi ấy, biển vẫn là nơi anh thường xuyên mơ thấy mình bị chết đuối nhiều nhất.

Nhưng mỗi khi ác mộng ập đến, tất cả đều kết thúc trong cùng một hình thức. Mẹ không thể bám trụ và cứu anh, nên mẹ thả anh ra và bị nhấn chìm trong vực sâu thăm thẳm. Đó là một tín hiệu rõ ràng cho Wonwoo rằng mẹ không thể làm được gì thêm nữa.

Bởi vì mẹ đã không còn trên quãng đời này nữa.

Anh sẽ không còn cơ hội nghe thấy giọng bà, hay được bà ôm thêm một lần nào.

Và khi hiện thực đó đánh úp lên anh, Wonwoo sẽ tỉnh dậy, gào thét trong cơn hoảng loạn, với một lực kìm nào đó siết lấy cổ họng mình. Tim anh đập liên hồi trong lồng ngực như thể anh thấy mình sắp lìa đời vậy.

Anh tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng mình phải kìm hãm sự căng thẳng lại - nhất là trước đám đông - nhưng những cơn ác mộng ấy luôn cao tay hơn, như những vòng tròn ma quỷ cứ lặp lại, làm anh sợ hãi không dám chìm vào giấc ngủ. Nhưng sau rất nhiều cuộc gặp gỡ với các chuyên gia tham vấn, những cuộc gặp Wonwoo đã tham gia hàng năm trời nay, thì những liều thuốc ngủ mới có thể giúp anh vào giấc được dễ hơn, tình huống mới có thể được cải thiện.

Mặc cho việc Wonwoo cố bác bỏ rằng tinh thần anh có sức nặng như vậy, nhưng quả thật việc cơ thể anh được cải thiện đã giúp tâm trí anh vui vẻ hơn rất nhiều. Đó là một khoảng thời gian hạnh phúc và bình yên đối với anh, không ngừng làm việc, dịch chuyển và đoạt lấy những chiến thắng của cá nhân. Và với sự trợ giúp của các chuyên gia, Wonwoo đang dần học được cách cảm thấy biết ơn những điều nhỏ nhặt nhất khi cuộc đời khi đang nhắn với anh rằng mọi thứ có thể tốt đẹp hơn trong một khoảnh khắc.

Và vào lúc này, bốn bề xung quanh là hơi ấm của chăn đệm và ba chú mèo đang thiêm thiếp ngủ trên giường là Wonwoo người đang tận hưởng thiên đường và không thể ngừng nghĩ về bất cứ điều gì tuyệt vời hơn lúc này. Cuộc đời anh đã luôn là một mớ hỗn độn kể từ khi hào quang của một game thủ tăng vọt và một cuộc sống bình thường với những gì giản dị làm anh thấy nhớ nhung: một chuyến thả bộ bên dòng sông mà không phải lo nghĩ đến paparazi, đi mua sắm, tới hiệu sách hay ăn kem cùng bạn bè.

Hoặc hẹn hò, một bữa tối tại một nhà hàng tuyệt vời và ấm cúng...

Đó là những gì mà Wonwoo biết anh không thể có được.

Anh nhận thức được tình huống của mình - tình trạng tinh thần đáng báo động và sự nổi tiếng gây xôn xao - chúng luôn phá hỏng mọi mối quan hệ anh từng có, chúng giới hạn anh đến độ anh không dám làm quen thêm ai và Wonwoo cũng không cho phép ai được dính dáng đến anh đến độ tiêu cực như vậy, anh đáng nhẽ không cần phải chối bỏ sự tự do của chính mình trong cuộc sống hiện tại.

Nhưng tâm trí anh đang bị dày vò không ngơi nghỉ những ngày này bởi đã rất lâu rồi, anh mới thấy bị rung động như vậy vào đêm đó. Anh đã mong chờ suốt cả đêm trước khi họ có cuộc gặp mặt tại văn phòng, Wonwoo thấy những xúc cảm đặc biệt cháy lên trong anh, và anh không chắc mình có muốn gạt bỏ chúng đi hay không...

"Wonu" anh nghe Seokmin, vệ sĩ của anh, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ngủ, sau khi đã bấm mật mã để vào được căn hộ (cậu ấy thuộc nằm lòng dãy số ấy và phải thực sự tin tưởng lắm thì Seokmin mới được biết chúng, trong trường hợp khẩn cấp). "Anh vẫn thức chứ
?"

Wonwoo mở hé mắt, nhỏm đầu dậy và gật gù "đến giờ đi rồi à"

"Không mới 10h thôi" Seokmin cười đáp lại "Em xin lỗi, chỉ là em thấy lo cho anh, anh chưa bao giờ ngủ lâu đến vậy. Em đoán là đống thuốc an thần có tác dụng, anh ngủ được chứ?"

Anh gật đầu "Ừ!"

"Em rất mừng đó" cậu chàng cúi người để xoa xoa chiếc bụng mèo đang phơi ra trên tham, nói "Chào mấy nhóc, nay mấy đứa cũng lười biếng ha?" cậu ta đổi giọng mềm mỏng, mấy chú mèo cũng duỗi người kêu grh grh hưởng ứng "Em sẽ đợi anh ngoài phòng bếp, anh từ từ rồi dậy nhé? Không cần vội đâu."

"Okay, cảm ơn em" Wonwoo lẩm bẩm, giọng khào khào.

Seokmin luôn nhẹ nhàng và ân cần như vậy với anh, Wonwoo luôn thấy biết ơn từng giây phút mà linh hồn thánh thiện ấy và anh gặp được nhau, cậu ấy xuất hiện tựa như một tia sáng giữa cuộc đời anh. Họ gặp nhau 3 năm trước, khi mà cơn rối loạn của anh đang lên đến đỉnh điểm và khi việc trốn chạy khỏi nhà hàng ngày trở thành một mối bận tâm quá lớn, khi những kẻ cuồng tín bắt đầu biết được và bám theo anh mọi lúc mọi nơi, Wonwoo cần sự bảo vệ và một bờ vai tin cậy đã xuất hiện để anh dựa vào.

Cậu ấy là chuyên gia chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình, đai đen taekwondo, và khi Wonwoo ở cạnh cậu ấy - nhất là những chốn đông người như sân bay chẳng hạn - anh luôn cảm thấy an toàn. Qua một năm thôi Seokmin đã trở thành một trong những người thân cận nhất với anh, người anh có thể chia sẻ bất cứ diều gì và nhờ vào sự vững tin ấy, những bí mật của anh luôn được giấu kín sau 4 bức tường mà thôi.

Và nếu có bất cứ ai mà Wonwoo có thể kể về những suy nghĩ đang dày vò anh vào lúc này, thì người đó chính là Seokmin.

Vậy là Wonwoo sau khi đã tỉnh ngủ hẳn, quyết định sẽ rời giường sau khi chìm đắm trong hình ảnh ánh nắng ngày mới tràn ngập khắp Seoul được in lên bức tường trống ngoài cửa sổ phòng. Anh gửi lời chào buổi sáng tới Makki, Dubu và Gaeul - các boss của anh - và gãi nhẹ lên mớ tai mềm và vuốt ve bộ lông của chúng trước khi đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân và tận hưởng làn nước ấm. Sau rồi anh tròng vào người một bộ quần áo thoải mái (như thường lệ, quần jean thụng mà xanh và áo nỉ đen), đi theo là ba bạn nhỏ đang kêu meow meow đòi ăn. Anh đi đến phòng bếp nơi Seokmin đã ngồi yên vị ở đó, đang đọc tin tức mới nhất và tận hưởng cốc cà phê ấm nóng.

"Chào buổi sáng" cậu ấy chào mừng anh với một nụ cười hớn hở "Em tự làm cho mình một cốc cafe, hi vọng anh không phiền."

"Không sao, đừng lo, ít nhất là có ai đó ở nhà này sử dụng chiếc máy pha cafe ấy nhiều hơn anh." Wonwoo khẽ cười, trút đầy hạt vào ba chiếc bát ăn mèo và mở tủ lạnh để làm cho mình ít trứng bác "em muốn dùng không?"

"Khum cảm ơn anh, em ăn sáng rồi" Seokmin lịch sự đáp "Nay lịch trình của anh là gì vậy? Anh quản lý gửi em kế hoạch và em chỉ nhớ có nội dung ghi hình cho Youtube với mấy anh em vào lát nữa, phải không anh?"

"Đúng rồi" Wonwoo đáp lời, lưng vẫn quay lại với Seokmin vì anh đang bận làm món trứng. "Thực ra mất cậu ấy có buổi chụp hình, Soonyoung thì sẽ quay quảng cáo cho nhãn hàng kimchi, nhưng anh muốn có vài ngày nghỉ trước khi đến Nhật Bản" anh giải thích "Anh thấy mình hơi đuối, anh chỉ muốn sửa soạn chút và lặng thầm dời đi, hay mua cho mình vài cuốn sách mới mà thôi"

"Nhưng anh ổn chứ? ý em là.... và những cơn ác mộng và mấy thứ khác"

"Anh ổn, hứa đó" Anh gật dù khi bày đồ ăn ra đĩa "Anh ngủ được khá tốt mấy dạo gần đây"

Bên cạnh Wonwoo, điện thoại của anh rung lên. Anh dùng tay mình lười biếng vuốt lên giữa vô vàn thông báo: những tin nhắn vô tri trong nhóm chat của các thành viên, một số từ anh quản lý, bình luật và lượt thích của fan cho hình anh mới nhất anh vừa chia sẻ trên Wervese hôm qua. Và một thông báo từ Instagram - một tin nhắn riêng - đột nhiên thu hút sự chú ý của anh.

@ min9yu_k [10.42]

Liệu có khả năng cho việc "có thể" thành một lời đồng ý không anh?

Wonwoo mỉm cười rạng rỡ, khoá màn hình lại và quyết định sẽ phản hồi tin nhắn sau khi ăn sóng bữa sáng đã. Seokmin, người đối diện anh, phát hiện được tinh thần anh bỗng nhiên phấn chấn nhưng không muốn hỏi thêm câu hỏi nào quá phận để đảm bảo sự riêng tư, nên cậu chàng đi về bồn rửa bát để tráng qua cốc và chọc chọc nô đùa với Gaeul, chú mèo có vẻ là năng động nhất giữa 3 đứa.

Nhưng Wonwoo lại biết anh có thể chân thành chia sẻ với cậu bất cứ điều gì nên: "Anh có thể tâm sự với em chuyện này được không?"

"Là về tin nhắn anh mới nhận được í hả" Cậu ấy hỏi lại, trung lập hết mức có thể.

"Sao em biết hay vậy?" Wonwoo húng hắng ho một cái cho có lệ

"Em đoán thui" Seokmin nháy mắt "Thôi nào, em hơi bị nhạy đó nha"

"Uhm, anh cũng không biết bắt đầu từ đâu" Wonwoo cắn nhẹ môi, nhìn xuống ngại ngùng "Có một cậu chàng này...."

Seokmin trợn tròn mắt trước mấy lời anh vừa nói "Ôi chúa ơi từ từ đã, chuyện này thú vị hơn em tưởng nha. Để em an toạ đã" Cậu ta nhanh chóng ngồi xuống trước mặt anh "Tiếp đi anh, hắn có nổi tiếng không? Em có biết hắn không?"

"Không" anh cười trừ "Anh gặp cậu ấy ở Thượng Hải trong sự kiện từ thiện, cậu ấy là một kiến trúc sư"

"Một kiến trúc sư, quào" anh chàng vệ sĩ bình luận, khá là hứng thứ "Và?"

"Và... em biết đó...." Wonwoo nói trong khi xoắn xuýt tay mình, cố gắng diễn tả một điều gì đó "...boom"

"Pháo hoa tùm lum trong bụng í huhhhhh?"

"Yeah.... cậu ấy hẹn anh dùng bữa , kiểu như ... chỉ là một bữa tối, không có gì đặc biệt cả"

"Thì? Có vấn đề gì à?"

"Seok ah, anh...." Wonwoo ghét phải nói ra điều này - người nổi tiếng. "Xung quanh anh là paparazzi vây quanh mọi nơi anh đến, cả mớ người có thể nhận ra anh mọi lúc mọi nơi, anh không thể cứ thế mà hẹn gặp cậu ấy dù anh có muốn đi chăng nữa."

"Anh có cảm thấy cậu ta là người cẩn trọng hay không? Anh có thể tin tưởng cậu ta không?" Seokmin hỏi, thực sự lo lắng

"Anh nghĩ vậy? Anh cũng không quá biết rõ cậu ấy, thực ra bọn anh mới gặp nhau khoảng 2 lần thôi..."

"Ờm, thì nếu anh nghĩ anh chàng này có lẽ đủ an ổn để giao lưu bên cạnh thì...." Seokmin bày tỏ suy nghĩ "Em nghĩ anh nên mời cậu ta đến đây. Anh sẽ được làm chủ mọi thứ, trong một không gian hoàn toàn riêng tư, không có paparazzi ngoài cửa hay nỗi sợ ai đó sẽ phát hiện và đăng tải mấy bức ảnh kì cục lên mạng xã hội."

"Cậu ấy có lẽ không quen với mất chuyện đó, đó là điều ngăn anh suy nghĩ về việc tiến xa hơn...." Wonwoo thở dài "Anh không muốn để cậu ấy bị vướng vào mớ bòng bong này"

"Nhưng mớ bòng bong này là cuộc sống của anh mà Wonu" Seokmin siết lấy tay anh "Là một người bạn thì em nghĩ anh thực sự rất cần những khoảnh khắc này, mưu cầu những gì đời thường, như đi hẹn hò và nhiều thứ khác. Thậm chí nếu anh thực sự thích cậu ta, anh có thể vô tư một chút. Nhưng em nghĩ anh vẫn cần cẩn trọng để bảo vệ bản thân mình"

"Yeah, em nói đúng" Anh cắn nhẹ móng tay "Một vấn đề nữa là, anh sẽ nói với anh quản lý thế nào bây giờ? Anh ấy sẽ phát điên lên nếu biết rằng anh chuẩn bị dùng bữa cùng một kẻ hoàn toàn xa lạ như vậy"

"Giờ ai lo về anh quản lý nữa anh, ảnh không cần phải biết ngay và luôn mà!" Seokmin rú lên "Nhìn này, khi nào anh muốn mời cậu ta qua đây, hãy cứ nói với em, em sẽ xử lý vụ đó, anh không cần phải lo lắng thêm điều gì nữa, nhé?"

"Vậy... tối mai có ổn không?" Wonwoo hơi ngại ngần

"Sao không phải là tối nay luôn?"

"Bởi vì... tình huống này đang làm anh rối bời và anh cần... tự "chuẩn bị" bản thân một chút"

"Chết tiệt cậu ta đẹp trai đến độ đó í hả anh?"
Seokmin hỏi trong khi bị anh ngượng ngùng đạp cho một cái "Mai ổn mà, đừng lo lắng quá"

"Cảm ơn Seok, thật sự ấy"

"Bất cứ lúc nào Wonu, anh biết em chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh mà" Cậu ra vuốt tóc hết sức điệu nghệ "Giờ thì nhanh cái mông lên anh, nhiệm vụ đang vẫy gọi, chúng ta phải đi rồi"

Wonwoo mỉm cười trước sự ủng hộ vô hạn của bạn mình, Anh thực sự rất biết ơn cuộc đời đã mang đến cho mình một thiên thần như Seokmin ở bên cạnh, luôn sẵn sàng hoàn thành công việc của mình - đồng thời luôn có thể đưa ra những lời khuyên thông thái nhất hay thậm chí chỉ cần im lặng lắng nghe mỗi khi anh cần cậu ấy nhất. Wonwoo nghĩ lại về những điều Seokmin vừa nói, là việc nên tách biệt cuộc sống cá nhân của mình với công việc, bắt đầu sống với những điều nhỏ nhặt đời thường như bất cứ cậu trai nào trong lứa tuổi của mình.

Nhưng đến tận khi suy nghĩ về việc có thể giao lưu cùng ai đó một cách lãng mạn - hay thậm chí hẹn hò cùng họ - bỗng làm anh lo lắng, giờ Wonwoo nghĩ có thể việc gặp gỡ Mingyu và hiểu hơn về cậu ta, tránh né những cặp mắt rình mò trong một không gian riêng tư, có thể là không quá bất khả thi.

Vậy nên trong chuyến xe đến công ty, nơi anh có lịch trình gặp các thành viên để ghi hình nội dung cho kênh Youtube của họ, Wonwoo đã quyết định rút điện thoại ra và hạ quyết tâm mở Instagram, đáp lại tin nhắn ngốc xít của Mingyu cách đây mấy tiếng.

@everyone_woo [12:00]

Điều này có thể làm cậu thất vọng những tôi không thể ăn tối ngoài khách sạn như những người bình thường được.

Anh nhắn tin và biện minh cho chính mình sẽ ổn thôi, trong khi lo lắng nhìn việc Mingyu đang gõ một cái gì đó chỉ vài phút sau

@min9yu_k [12:05]

Khá khen cho việc anh nghĩ thông tin đó có thể làm em nhụt chí. Và có ai nói gì về nhà hàng à ;)

@everyone_woo [12:06]

Dễ thương đó :)
Cậu có biết nấu ăn không?

@min9yu_k [12:06]

Em nấu hơi bị khá đó

@everyone_woo [12:08]

[gửi địa chỉ]
Tối mai 8h nhé
Đừng muộn nha bé bự

Việc gửi đi địa chỉ của anh đã chứng minh cho việc - ngày hẹn đã định, và Wonwoo chưa bao giờ cảm thấy rợn người hay xốn xang (theo một ý tốt) như vậy trước đây. Không phải anh chưa bao giờ hẹn hò hay ở trong một mối quan hệ nào đó ở quá khứ, nhưng chúng vốn chỉ là những mối tình một đêm thường không để lại bất cứ ấn tượng hay cảm xúc cho cá nhân anh, hay thậm chí là còn chẳng đáng để nhắc lại.

Wonwoo cảm giác đêm ở Thượng Hải đó đã để lại ấn tượng sâu đậm theo nhiều cách và nó thực sự khiến anh cảm thấy điên rồ - cũng như làm anh sợ muốn chết. Bởi kì thực Mingyu vốn là một người hoàn toàn xa lạ với anh, và Wonwoo cũng vậy đối với cậu. Nhưng có lẽ việc được đối xử như một người bình thường mà không phải là cái cúp để ai cũng cố vồ lấy, đã nhóm lên chút lửa ấm trong Wonwoo rằng anh đã quyết định không chùn bước trong chuyện này.

Ngày hôm nay có vẻ trôi qua thật chậm, nhưng Wonwoo đã có thể hoàn tất lịch trình của mình, trong một bối cảnh ngượng ngùng vào phút cuối khi Chan mời anh tham gia một buổi phát sóng trực tiếp trên Twitch vào ngày mai (để vui vẻ và chiều lòng fan chút thôi) mà anh phải từ chối bằng một lí do khá khiên cưỡng ngay tại trận. Anh không cố ý nói dối người anh em thân thiết nhất của mình (dù điều đó thực sự đã xảy ra" nhưng anh thực sự không muốn họ hay anh quản lý phát hiện ra điều gì và hành động gây phiền hà cho anh và cả Mingyu.

Wonwoo thực sự là một người hướng nội, là một con sói cô độc, nên anh không trở nên kì cục trước mọi người khi nói rằng anh không muốn tham gia buổi trực tiếp chỉ vì muốn nằm nhà nghỉ ngơi, dọn đồ chuẩn bị đi công tác Nhật Bản và tận hưởng chút thời gian thư giãn với các boss ở nhà, nằm dài trước tivi - trước khi bàn giao chúng cho Jun (người trông mèo giúp anh) vào ngày kế tiếp.

Nếu họ biết "sự thật" thì....

"Sự thật" ấy sẽ sớm gõ cửa nhà anh, trong khoảng 1 tiếng nữa, và Wonwoo không thể không thừa nhận - anh thực sự phấn khích vì điều đó. Thời gian như ngừng tổi nhưng bằng cách nào đó anh biết một điều gì đó tốt đẹp đang đến với anh.

Chiều hôm ấy, Wonwoo đã làm mọi thứ anh có thể: Anh dọn dẹp cả nhà (Mingyu là một kiến trúc sư nên chắc chắn cậu ấy sẽ chú ý đến bài trí của căn nhà đầu tiên), anh cũng đã đặt hàng giao đồ online chút canh đậu phụ non, giờ đang sôi ùng ục trên bếp. Anh cũng đã tắm rửa thơm tho, mặc một bộ quần áo không quá hào nhoáng, với áo khoác cardigan mặc ngoài thun trắng và chiếc quần jeans đen.

Khi điện thoại anh rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến, anh đọc và bật cười lớn

LEE SEOKMIN [19:34]

Em vừa nhìn thấy có kẻ bước vào toà nhà của chúng ta, kẻ khổng lồ cao 1m87 là HẮN ấy hả????? Chết tiệt Jeon Wonwoo... giờ em hiểu sao anh lo lắng đến vậy hôm qua. Heeee em đi đây, hẹn gặp anh ngày mai, tận hưởng đêm nay anh nhéeee!!!!

Và đó là khi tiếng chuông cửa reo lên, Wonwoo nhận ra anh chưa bao giờ mở cửa nhanh như vậy kể từ ngày anh sinh ra

Ở bên kia cánh cửa, Mingyu đang cười với anh - một nụ cười ngố ngố có phần ngượng ngùng - và Wonwoo thề anh thậm chí có thể khuỵu gối trước sự đẹp trai ngời ngời của cậu chàng trước mắt anh. Thật kì lạ khi gặp cậu ấy ở một bối cảnh khác với buổi gặp đầu tiên và văn phòng mà họ chạm trán nhau trước đó. Mingyu đang mặc một chiếc áo khoác xám đậm, áo thun đen, tóc không tạo kiểu gì nhưng chúng xoăn nhẹ và đang buông lơi đầy đáng yêu trên trán cậu

"Cứ như là ảo giác vậy" cậu ấy cười, dựa người vào cửa và rút ra một bông hồng đỏ từ sau lưng "Xin chào, và xin lỗi anh nếu em đến sớm quá"

"Chào" Wonwoo nhận hoa, hơi đỏ mặt "Không sao, vào đi"

Mingyu dè dặt bước chân vào nhà anh và rồi bắt đầu ngó nghiên xung quanh đầy tò mò. Cậu đánh giá trần nhà cao, với phòng khách nhỏ xinh và cầu thang dẫn lên một căn gác xép được Wonwoo cải tạo thành phòng làm việc cá nhân của anh. Cậu cảm thán về cửa sổ lớn trong căn bếp mở của anh có thể giúp gia chủ nhìn thẳng ra sông Hàn với những toà nhà chọc trời. Khung cảnh thực sự rất đẹp!!!

Anh chàng game thủ không sở hữu một căn nhà hào nhoáng bóng bẩy như những người nổi tiếng khác - và điều này - Wonwoo chú ý - có vè đã gây ấn tượng với Mingyu "Tôi đoán đây không phải khung cảnh mà cậu tưởng tượng" anh khúc khích cười khi cậu đang cố cắm bông hoa mang tới vào một chiếc lọ.

Mingyu quay người, cười ngại ngùng "không đâu"

"Có lẽ trước khi đến đây, cậu đã tưởng tượng đây là một căn hộ rộng lớn với một mớ nội thất xa hoa, rồi bể bơi ở giữa phòng khách hay một thứ gì đó tương tự ha?"

"Đó quả là một phong cách và thẩm mỹ nội thất tồi tệ. Xin anh đừng bao giờ làm điều đó" Cậu ấy cười "Em nghĩ mọi thứ rất đẹp, ấm cúng, hợp với anh"

"Vậy theo kiến trức sư, tôi có vượt qua bài test không? Thành thật đi!"

"Thì, đây không phải là một căn penthouse và ta không có chai champagne nào ở đây, đáng nhé sẽ bị âm điểm mất." Mingyu đùa "Nhưng may cho anh em đã mang đến...." Cậu mở chiếc túi mình vẫn mang theo người và lấy ra một chai vang đỏ ".... chai Cabernet Sauvignon tuyệt vời này. Thậm chí em còn không biết mình nói tiếng pháp có đúng không nữa nhưng họ nói với em nó rất tuyệt"

"Cậu thực sự mang rượu đến và dùng bữa đó hả :)"

"Em chỉ muốn dành sự bất ngờ này cho anh" Mingyu mỉm cười "Và...tạo ấn tượng tốt với anh hôm nay"

"Cậu không cần tạo thêm bất cứ điều gì đâu, nhưng cảm ơn, thật tuyệt vời" Wonwoo đáp lại "Cả hoa hồng nữa"

"Thực ra thì có một câu chuyện hài hước đằng sau bông hồng đó" cậu vừa cười vừa kể với anh, người đang đi lấy 2 chiếc ly từ tủ kính. "Em đã trộm nó"

"Cậu trộm nó từ ai vậy?" Wonwoo cười theo khi đưa cho cậu dụng cụ mở vang.

Mingyu mở chai, ngửi nút bấc rồi rót rượu vào hai chiếc ly "Từ đồng nghiệp của em, anh Jeonghan" cậu trả lời "Anh ấy nhận được một bó hồng khổng lồ sáng nay, có thể là Joshua Hong đang muốn hối lỗi với ảnh về mớ bòng bong đang xảy ra giữa họ"

"Vậy là cậu lẻn vào phòng anh ấy?"

"Vâng... em đã nghĩ về anh và trước khi rời văn phòng, em đã trộm lấy nó" Mingyu nói, cụng ly cùng anh

"Thật là một quý ông lịch lãm" Wonwoo cố gắng che đi sự bối rối

Họ nhìn sâu vào mắt đối phương khi nhấm nháp rượu vang - và Wonwoo cảm thấy có một cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng anh, khi anh chú ý đến nụ cười nhếch mép đầy tinh ranh của Wonwoo như thể cậu ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh. Bầu không khi như căng lên giữa họ và Wonwoo có thể cảm nhận được cơ thể mình đang trở nên căng thẳng hơn, giống như những gì anh cảm nhận khi họ thu hút nhau vào buổi tối hôm đó. Anh thực sự đã muốn bước đến trước cậu, chạm vào cậu và tận hưởng cơn kích thích được phóng đi giữa những mạch máu của mình một lần nữa đến chết đi được. Anh thực sự đã định làm điều đó nếu không có Dubu - một trong những con mều anh nuôi - bắt đầu kêu gruuu và dụi người vào chân Mingyu để gây sự chú ý với cậu.

Mingyu không hề biết Wonwoo có nuôi thú cưng trong nhà, đã vô cùng hào hứng với sự hiện diện của cục lông màu cam. Cậu cúi xuống vuốt ve lông nó và mỉm cười như một đứa trẻ, nựng nó bằng giọng ghẹo cho trẻ con làm tim anh cũng ấm lòng vô cùng. Wonwoo quyết định giới thiệu cho cậu hai thành viên còn lại. Makki - đứa nhỏ nhất và Gaeul - bà hoàng trong nhà. Mingyu thực sự đã hào hứng vô cùng khi cậu chàng há hốc mồm và bị chúng mê hoặc ngay lập tức.

Họ ngồi trên thảm, xếp bằng chân để chơi đùa với chúng một chút. Wonwoo kể về những chuyện thú vị và tinh nghịch của tụi nó và Mingyu cũng chia sẻ với anh vài kỉ niệm về những con cún mẹ cậu từng nuôi - kẻ không hề ưa cậu và cách chúng luôn cố bỏ chạy mỗi khi cậu cố bế nựng chúng. Mingyu cũng kể cho anh nghe về cháu gái mình Hayun, và mối quan hệ đặc biệt giữa hai cậu cháu cũng như việc cô bé là người đầu tiên giúp anh nhận ra Wonwoo nổi tiếng như thế nào bởi vì con bé là fan của anh.

Wonwoo cười khi nghe chuyện và hứa sẽ để lại lời nhắn cùng chữ kí cho cô bé.

Khi anh đứng dậy để đi vào bếp kiểm tra đồ ăn, Mingyu đi theo anh. Và khi khi anh đã đảo qua một loại sốt trên bếp, Wonwoo cảm nhận được tay cậu đang vòng qua eo anh từ phía sau, mũi anh có thể ngử thấy mùi hương từ tóc cậu khi Mingyu tựa cằm lên vai anh. Wonwoo thoải mái dựa người vào cậu, lưng anh dán chặt vào khuôn ngực phía sau, trong khi hơi xoay mặt để đưa một ánh nhìn về cậu, chạm mắt với khuôn hàm nam tính của người nhỏ tuổi hơn. Anh thực sự đang để bản thân mình bị cuốn đi bởi mùi hương nam tính trầm gỗ từ nước hoa của cậu.

"Muốn thử không?" Wonwoo hỏi khi đưa chiếc muỗng về phía miệng cậu.

Mingyu liếm một chút và chiêm nghiệm hương vị, gậy dù tán thưởng "nó tuyệt đó"

Wonwoo mỉm cười tự hào và chuyển hướng sang một chiếc nồi khác nhưng Mingyu thực sự đã có một kế hoạch khác cho anh ngay lúc ấy. Cậu ấy rải những nụ hôn lên gáy anh, rồi má anh, rồi trải dọc hõm cổ anh bằng những cái mút nhẹ, làm ửng hồng mỗi nơi đôi môi cậu đi qua. Cái lưỡi ấm nóng lướt nhẹ trên từng điểm hồng cậu ta để lại. Wonwoo cảm nhận được lực siết mạnh bạo đang ghì chặt lấy hông mình đầy mãnh liệt và anh thực sự thấy phấn khích bởi hành động mạnh mẽ ấy. Wonwoo tắt bếp và đưa tay lên len lỏi vào mớ tóc sóng lượn của cậu.

"Mingyu-yah" anh thì thầm với đôi mắt nhắm chặt lại, đầu ngửa lên để cậu có thêm chỗ 'gặm nhấm'  "Cậu đang làm gì vậy..."

"Em kể cho anh một bí mật được không?" Mingyu thì thầm vào tai anh, day nhẹ vào chỗ mềm nhất phía sau làm Wonwoo gật đầu như thể anh bị cậu thôi miên bằng giọng nói ấy "Em chưa lúc nào ngừng nghỉ về anh kể từ cái đêm ở Thượng Hải, ngày nào cũng vậy..." cậu mút thêm dọc xương quai xanh của anh, rồi lại ngược lên trên, rải vô vàn nụ hôn nóng bỏng để âu yếm tai anh bằng lưỡi cuả mình. "Em không thể ngừng nghĩ đến việc anh đã tài tình như thế nào khi nuốt trọn dương vật bên dưới của em..."

Giờ thì Wonwoo bắt đầu rên lên, thở dốc trên đảo bếp và Mingyu thì đã bỏ vị trí trên eo để tóm chặt lấy cổ anh "Anh không biết em đã bao lần phải tự thủ dâm mỗi khi tắm chỉ vì bỗng nghĩ việc đôi môi của anh đang nhiệt tình mút mát phân thân bên dưới..." Cậu ta dùng ngón cái mơn trớn môi dưới của anh, và Wonwoo thực sự đã tận dụng khoảnh khắc ấy để mút lấy ngón cái to điên rồ ấy trong khoang miệng mình và dùng lưỡi cuốn quýt lấy chúng.

Anh có thể cảm nhận được có một lực ép lớn đang dí sát từ đằng sau và Wonwoo cong mông lên để ôm sát và dụi dụi ào chỗ gồ ghề đang cứng lên đòi bùng nổ giữa kẽ mông anh "muốn tôi diễn lại không?" anh trêu cậu khi cọ cọ hông mình qua lại trước dương vật ẩn sau lớp vải quần.

"Muốn anh làm những điều hơn thế" Mingyu đáp lời, rê bàn tay to lớn nam tính dọc dưới áo anh, cảm giác làn da mịn màng chạm vào lòng bàn tay mình "Em muốn tận hưởng khoảng thời gian này với anh" cậu hứa hẹn "em muốn anh cảm thấy thật sung sướng"

Wonwoo thở dốc, vòng tay ra sau cổ Mingyu, nhận thấy đồng tử của cậu đang dao động "Còn bữa tối thì sao?"

"Bỏ qua bữa tối đi anh, chúng có thể chờ sau...." Cậu thì thầm trước khi tóm lấy môi anh niết nhẹ, hôn anh sâu và chậm rãi, khơi mào nhóm lửa khắp cơ thể anh.

Wonwoo có thể cảm nhận được tay của Mingyu đang chu du khắp mọi nơi, chúng kéo anh lại, đầy chiếm hữu cũng giống như việc anh thèm khám được cậu vuốt ve vào lúc này. Wonwoo chưa từng thấy mình bị cuốn hút như vậy bởi một người đàn ông, hay thậm chí anh cũng chưa từng tưởng tượng mình có thể sản sinh ra những cảm xúc mãnh liệt đầy mê hoặc như vậy với một ai khác. Khi anh dời môi mình để cố lấy chút dưỡng khí, lưỡi của họ chạm vào và cuốn lấy nhau như thế chúng muốn âu yếm nhau tới vô cùng. Mingyu với cúi người xuống để bế anh lên, Wonwoo thì quắp chặt chân lấy em cậu, cảm nhận cậu di chuyển dọc căn nhà, qua hành lang nhỏ hẹp để tìm đến phòng ngủ của anh.

Wonwoo nghe thấy tiếng cửa mở và lưng mình được đặt nhẹ xuống giường. Mingyu thì vẫn hôn anh ngọt ngào và đắm say như vậy như thể một kẻ đói khát, thỉnh thoảng lại mút mát cổ anh như thể khao khát thứ gì. Tay Wonwoo bấu chặt lấy vai Mingyu, nhăn nhúm áo cậu (không biết cái áo khoác đã đi đâu nữa) và tạm dừng không hôn nữa để Mingyu lột áo ngay khỏi người. Khuôn ngực vạm vỡ trần trụi của cậu làm Wonwoo ngây ngẩn cheiêm ngưỡng, tay mân mê làn da bánh mật rắn rỏi và anh cũng đặt vô vàn nụ hôn lên dọc xương ức

"Tôi cũng rất nhớ cậu" Wonwoo thì thào gợi tình

"Yeah?" Mingyu ranh mãnh cởi bỏ áo khoác và áo thun khỏi người anh "Anh cũng luôn nghĩ về em chứ?"

"Có chứ" anh đáp lời, tay đang bận rộn nơi thắt lưng của cậu, thoăn thoắt mở cúc quần jeans và kéo tuột khoá kéo để luồn tay vào mân mê con thú hung dữ dưới lớp quần lót "Làm sao có thể quên được, khi em đã chơi tôi tới bến đầy sung sướng như thế nào vào đêm hôm ấy"

Mingyu trợn mắt, móng vuốt của cậu bấu chặt lấy người bên dưới, thở dốc trước khung cảnh Wonwoo đang cắn môi đầy quyến rũ . Anh ta đã sẵn sàng kéo tụt quần boxer của cậu xuống và mặc cho Mingyu đang muốn đôi môi anh mân mê dưới đó đến chết đi được, cậu vẫn tóm lấy khuỷu tay anh bằng một tay và ghim chúng xuống giường, nghe thấy người kia rên rỉ trong cuống họng trước hành động dũng mãnh kia để hôm anh say đắm đến độ lưỡi của cả hai lại tiếp tục quấn quít không rời. Wonwoo cong lưng để đón nhận cơn khoái cảm khi Mingyu bắt đầu di chuyển xuống dưới, mút mát từng góc da thịt trên khuôn ngực và đầu vú trắng hồng của anh. Mỗi khi cậu mân mê chỗ đó là anh tại rên rỉ vì sướng, cố uốn éo hông để chiếc quần jeans tuột ra, khao khát được cậu trợ giúp.

Ngay khi quần áo cả hai đã được cởi bỏ, Mingyu gỡ kính anh và nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường, hôn nhẹ lên trán và mũi anh để trấn an. Kiểu lãng mạn này Wonwoo không nghĩ sẽ có ở Mingyu và anh cũng không quen đón nhận nó đã làm anh ngây ngất trước sự dịu dàng và lịch thiệp mà Mingyu dành cho mình.

"Anh để bao ở đâu" cậu chàng gặm gặm môi anh thì thầm

"Ngăn đầu..." Wonwoo cố rướn người về phía ngăn tủ.

Mingyu mở lọ gel và điều chỉnh cho Wonwoo quay ra sau và quỳ xuống, tay vuốt ve dọc sống lưng xinh đẹp của anh. Cậu ta đang muốn chuẩn bị cho anh nên anh đặt đầu lên gối, ưỡn hông mình và dạng chân ra. Trong khi chờ mong, đầy sẵn sàng và vật vã mong chờ những ngón tay đầy gel được đưa đến, anh bỗng rên rỉ khi những gì anh cảm nhận được nơi cửa mình lại chính là chiếc lưỡi nóng ẩm của cậu.

"Cậu điên rồi" Anh khẽ mắng "Mingyu-yah"

"Tiếng anh rên rỉ thật tuyệt vời" Mingyu thực sự thấy choáng ngợp bởi anh, tiếp tục tàn phá anh như một kẻ thèm khát đầy tuyệt vọng "Em đã mơ về anh, anh rên ri gọi tên em hàng tuần trời" cậu nắm lấy hai cánh mông anh để banh nó ra nhiều hơn, đưa một ngón tay vào và làm anh thở dốc, bật ra một tiếng rên dài gợi tình hơn nữa.

Wonwoo đong đưa hông minh đầy khêu gợi về phía sau "Min... ôi chúa ơi"

"Nói em nghe đi bé cưng" cậu đưa vào một ngón tay nữa, cố gắng ấn vào điểm nhạy cảm bên trong "Chết tiệt anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón em rồi phải không, nhìn anh này"

"Làm ơn, hãy vào trong anh" Wonwoo nài nỉ "Đừng trêu đùa anh nữa"

"Không thể" cậu đáp trả bằng giọng nói trầm khàn "Em rất yêu tiếng nức nở của anh"

Mingyu đưa phân thân mình cạ vào giữa hai má đào mông căng mọng của anh, làm cho anh cảm nhận được sự cứng rắn của con quái thú ấy trong nỗ lực bao phủ lên nó là lớp dịch bóng nhờn. Wonwoo thậm chí đã nài nỉ cậu chơi anh luôn và ngay, nhưng Mingyu là một người rất có trách nhiệm với anh, nên cậu vẫn lồng bao vào và khi cậu đang bôi trơn mình, Mingyu nhìn thấy Wonwoo làm điều quyến rũ và không ngờ tời mà cậu có thể tưởng tượng ra. Anh vòng tay ra sau, nắm lấy dương vật của cậu và nhắm nó tới cái lỗ của anh, xoay nhẹ hông mình để phần đầu dương vật dễ dàng lọt vào.

Mingyu rên lớn hơn, vừa sốc và ấn tượng với những gì anh làm, và nhanh chóng tóm lấy hông anh để ấn sâu tới lút cán. Cậu chửi thề khi thấy được bờ mông cong vểnh ấy đang ma sát với eo mình "Anh.... thật tuyệt vời, mẹ kiếp" cậu vừa nói vừa cố kìm hãm bản thân, không để mình bắn sớm trước khung cảnh dâm ma này.

"Động đi mà" Wonwoo đề nghị "Anh muốn yêu em nhiều hơn, Mingyu yah. Làm ơn đi, anh cần nó"

Và giờ Mingyu đang từ chối ai đây.

Cậu bắt đầu dập tới từng nhịp, chắc chắn rằng Wonwoo cảm thấy thoải mái để rồi tăng tốc với những nhịp đẩy mạnh mẽ dứt khoát hơn. Và khi anh cổ vũ cậu mạnh bạo hơn, Mingyu gia tăng nhịp đẩy bằng việc ra vào bên trong anh không ngừng nghỉ, dừng lại để xoay tròn một vòng trước khi đâm thẳng tiếp vào điểm khoái cảm kia.

"Anh thấy dương vật của em bên trong anh thế nào?" Cậu gằn tiếng theo nhịp, da họ ma sát với nhau.

"Tuyệt" Wonwoo rướn người, mở chân ra lớn hơn "Tuyệt cmn vời"

Cậu nghe thấy anh rên lớn vào gối, như thể đang cố kiềm chế tiếng nức nở. Và thực sự không có một thiên đường nào có thể kéo anh vào những giai điệu ngân nga ấy như cách Mingyu luồn tay ôm sát người anh, nâng anh lên để lưng anh bám dính lấy khuôn ngực nở nang đầy mồ hôi của cậu, trong khi một tay giữ chặt lấy họng cậu để làm điểm tựa bắt đầu ra vào anh không khoan nhượng.

Wonwoo lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa và nức nở, gọi tên Mingyu như thể đang niệm chú - bởi có lẽ sẽ không ai trên đời này có thể chơi anh như cách câu đang làm "Làm ơn" anh thì thầm với cậu "Anh sướng quá"

Mingyu cắn lên cổ và vai anh những dấu hôn chiếm hữu, một tay vòng xuống nắm lấy thứ yếu ớt của anh và bắt đầu lên xuống nó cùng nhịp điệu với sự ra vào của mình. Wonwoo khóc lóc ỉ ôi trước xúc cảm đang cao trào bên dưới, nói không ra hơi "Anh ra..."

"Ra đi bé yêu" Cậu thì thầm vào tai anh "bắn cho em đi tình yêu, hãy cho em thấy anh diễm lệ như thế nào đi~"

Và khi anh nức nở, rùng mình không kiểm soát tưởng như ngất đi, Wonwoo bắn hết lên ga giường trong khi Mingyu tiếp tục chơi anh trong suốt cơn lên đỉnh ấy, hôn và ca ngợi anh, gia tăng nhịp điều nhanh hơn để bản thân mình cũng đạt cao trào và bắn đầy một bao dịch.

Mingyu đổ người xuống phần giường bên cạnh Wonwoo và nhìn anh đang thở thoi thóp đầy xinh đẹp và hứng tính như thế nào vì mình. Wonwoo biết cậu đang nhìn mình thì lăn về phía cậu và nép người vào bờ ngực vững chãi ấy, hôn sống hôn chết lên môi cậu và vuốt ve mái tóc xoăn kia qua từng ngón tay, hai đầu mũi chạm vào nhau.

Mingyu dang tay ôm lấy anh, dụi dụi đầu mình vào hõm vai của người lớn hơn "cảm giác thật tuyệt vời" những nụ hôn rải xuống bờ vai anh.

"Yeah?" Wonwoo mơn trớn gáy cậu "Em sướng chứ?"

Cậu gật đầu, và đòi thêm một nụ hôn sâu nữa. Thật là một con cún đòi hỏi, Wonwoo vừa tự lẩm bẩm vừa nghiêng người hôn xuống khắp mặt cậu

Sự thân mật, mọi thứ diễn ra thật đẹp và tự nhiên giữa họ

"Em có muốn tắm rửa không" Wonwoo hỏi

"Em muốn... ăn" Mingyu cười trong khi sờ sờ lên bụng mình "Em chết đói mất"

"Vậy thì kế hoạch là: em tắm qua đi rồi anh sẽ hâm nóng lại nồi canh và thay ga giường:

"Tại sao không phải là chúng ta tắm cùng nhau vậy..." Mingyu gợi ý bằng một chất giọng gợi tình không kém trong khi nghịch tai anh "anh biết đó... để tiết kiệm nước và giúp hành tinh này tốt hơn"

"Bởi vì anh và em đều biết điều gì sẽ xảy đến nếu ta làm chuyện đó" Wonwoo thì thầm và lại đắm chìm trong một nụ hôn sâu khác

"Nó tệ đến vậy á?"

"Không nhưng anh .... hơi rát rồi"

"Okay" Mingyu cười, vuốt ve hông anh "Nhưng anh biết đấy, em sẽ vẫn đợi anh nếu anh đổi ý"

Wonwoo nhìn cậu đứng dậy khỏi giường, hoàn toàn khoả thân và đi về phía nhà tắm. Anh ngồi đây, chìm đắm trong mớ suy nghĩ và tự vấn bản thân xem mình có nên nghe theo những gì con tim mình đang mách bảo là vào đó với cậu không? Và chỉ khi nghe tiếng nước chảy róc rách trong đó, Wonwoo chợt nhận ra anh đáng nhẽ nên làm theo bản năng của mình. Bởi vậy anh rời giường, đi vào trong cuàng Mingyu và như tất cả mọi người đã biết, một nụ hôn đã khơi mào cho một trận làm tình khác. Họ làm một lượt nữa rồi mới tắm và ra ngoài.

Và khi ra đến phòng bếp, tràn đầy sự sảng khoái, Mingyu bắt đầu giúp Wonwoo nấu nướng, hâm lại nồi canh đậu phụ non, thay ga giường và cuối cùng (cảm tạ trời đất) là dùng bữa tối. Wonwoo vẫn còn khá ngượng ngùng sau những gì mới diễn ra, bằng chứng là mặt anh sắp đỏ bằng trái cà chua và dè dặt hỏi cậy rằng nếu cậu có muốn ngủ lại đêm nay không. Và tất nhiên, Mingyu mừng vội mà gật đầu ngay ấy chứ!

"Vậy cảm giác khi là một người nổi tiếng thế nào vậy anh?" Mingyu độ nhiên hỏi khi nghịch ngợm ngón tay anh. Họ đang ngồi trên giường, Wonwoo lọt thỏm giữa vòng chân cậu, chỉ mặc độc chiếc quần lót bó sát và chiếc áo thun đen của Mingyu.

"Anh không phải người nổi tiếng mà" Wonwoo cười đáp lại, cảm thấy thú vị với câu hỏi

"Anh có hàng triệu người theo dõi mỗi ngày trên youtube, anh thậm chí còn thắng giải cấp thế giới mà. Vậy thì anh là người nổi tiếng rồi"

"Có vẻ đã có người chịu tìm hiểu ki hơn trong suốt kì nghỉ đó nha" anh mỉm cười lém lỉnh

"Ý em là, cháu gái em là fan của anh mà, và tất nhiên em phải đọc được vài thứ về anh trên mạng chứ"

"Vậy trên mạng nói gì về anh?"

"Anh không tự tìm kiếm về mình trên Naver hả?" Mingyu thật sự ngạc nhiên

"Khum" Wonwoo lúc lắc đầu

"Vậy thì..." cậu hơi húng hắng ho "trên đó nói anh không ăn hải sản"

"Đúng vậy"

"Anh đang là game thủ người Hàn quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng cả trong nước và thế giới"

"Cũng đúng đó" Anh gật gù

"Và họ nói...." Mingyu tinh nghịch hỏi "Anh từng qua lại với Cha Eunwoo vài năm trước"

"Gì cơ?!" Wonwoo nhìn cậu hoang mang, nhướng lông mày lên "Chuyện vớ vẩn, anh còn chưa từng gặp Cha Eunwoo bao giờ"

"Họ nói thấy anh đi ra từ cùng một khách sạn với cậu ta ở Singapore" Cậu cười như nắc nẻ và anh biết cậu ra đang cố tình đùa anh "Anh mặc quần áo giống hệt quần áo đêm hôm trước, và anh có một dấu hôn trên cổ"

"Ôi chúa ơi, chúng tôi tham dự cùng một sự kiện thời trang, vô tình ở chung 1 khách sạn đầy tình cờ mà thôi. Anh thề anh chưa bao giờ nói chuyện gì với cậu ta. Đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi"

"Thành thật đi nào Wonwoo, anh thực sự là kẻ thu hút người khác mà"

"Cho xin đi..." Wonwoo quạu "Anh không có đời sống vớ vẩn như vậy. Những thứ mội người nhìn thấy trên mạng chỉ là mấy thứ tào lao thôi. EM biết đó... anh chỉ biết chăm mèo, chơi game và làm mấy việc vặt thôi" Anh vừa nói vừa nhận ra cậu đang toàn tâm toàn ý nhìn mình "Anh bắt đầu chơi game là bởi vì anh quá cô đơn ở trường và anh bị trầm cảm... sau sự ra đi của mẹ năm anh 17 tuổi"

Anh cảm nhận được Mingyu ôm lấy anh thật chặt, hôn lên đỉnh đầu anh để an ủi "Em xin lỗi...."

"Không sao đâu, em không cần phải cảm thấy như vậy" Anh khẽ cười "Anh thực sự không có mối quan hệ tốt với bố anh... ông ấy không bao giờ muốn thực sự hiểu cho cuộc sống và những lựa chọn của anh, ông ấy chỉ muốn anh tiếp quản sự nghiệp của gia đình"

"Anh vẫn nói chuyện với ông ấy chứ?"

"Ừ, thỉnh thoảng. Mới đây, cách đây khoảng vài tuần, ông gọi cho anh. Còn em?"

"Điều gì về em cơ?" Mingyu cười "Em không nổi tiếng, nên chẳng có gì hay để nói đâu"

Wonwoo xoay người, vòng chân qua để ngồi lên đùi cậu "Không đúng, anh rất tò mò về cuộc đời em, về sự nghiệp của em"

"À thì... Em đến từ Anyang, chuyển lên Seoul học năm 18 tuổi và em tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul với điểm cực cao"

"Mhm nghe thật sexy"

"Gì cơ, anh cảm thấy bị rạo rực bởi những người thông minh à?" Mingyu thả thính anh

"Không ngoại trừ em đâu"

Họ lại quấn quít với nhau trong những nụ hôn thuần tuý, trong khi Mingyu chỉ trực hít hà tìm kiếm sự thân mật khi dụi sâu vào cổ anh, làm cho anh thấy thoải mái trong những chiếc ôm, đắm chìm trong mùi hương cơ thể anh và rồi hơi ngạc nhiên khi Wonwoo bắt đầu vùng dậy và mở vali ra giữa sàn

"Anh phải đi đâu à?"

Wonwoo nhìn vào mắt cậu "Ah, phải. ANh phải đến dự buổi gặp fan ở Nhật Bản. Hai ngày nữa anh bay"

"Anh sẽ đi bao lâu?"

"Khoảng 1 tuần" Anh vừa đáp vừa cố chọc cậu "Sao thế? Em có nhớ anh không đấy?"

"Thực ra là có chứ" Cậu thú nhận "Em có thể quen với việc đó"

"Việc gì? ôm ấp nhau á?"

"Không.. quen với việc nhớ anh mà thôi"

Wonwoo một lần nữa nhìn sâu vào mắt cậu và cảm nhận được cậu thực sự chân thành "Hay em có muốn đi cùng anh không"

"Em không thể" Cậu ấy cười "Sếp sẽ khử em mất, và em vẫn còn bận bù đầu với dự án ở Thượng Hải"

Chàng game thủ bật cười "Em quả là kẻ nghiện công việc, bao lâu rồi em chưa đi nghỉ vậy?"

"Không phải mà, nhưng em thực sự muốn đi Ý nếu được"

"Tại sao lại là Ý?" anh hỏi đầy tò mò

"Em không biết nữa" Mingyu nhún vai "Em nghĩ đó là một đất nước giàu lịch sự và văn hoá, với những khối kiến trúc đồ sộ và những bảo tàng tuyệt đẹp. Nó làm em choáng ngợp"

"và đồ ăn cũng ngon nữa"

"hẳn rồi"

Wonwoo cười và tám chuyện cùng Mingyu hàng giờ về mọi thứ, suy nghĩ, những hoài bão, các giấc mơ, mục tiêu của họ. Cho tới tận khi màn đêm buông xuống, cơn buồn ngủ bắt đầu quấn lấy và ru họ vào giấc.

Đêm đó, Wonwoo ngủ ngoan trong vòng tay Mingyu, trong tiếng thở nhẹ và đều của cậu bao quanh. Trái tim anh - lúc ấy - cảm nhận được tim mình bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro