Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11

-Ham Eun Jung, vào trong với unnie - Ri nắm tay kéo Jung bật dậy, và lôi thẳng vào phòng mình

-Unnie.... Unnie...

Mặc kệ lời từ chối của Jung, Ri lôi "xồng xộc" Jung vào phòng, tự tay khóa cửa rồi ném chìa khóa lên trên nóc tủ

-Unnie... unnie ném lên đó cao quá rồi làm sao lấy được- Jung hoảng hốt

-Lấy được thì unnie ném lên đó làm gì?

-Nhưng... - Jung chưa kịp nói hết

-Lần này phải giải quyết cho xong, em im lặng nào EunJung

Ri đẩy người Jung xuống giường rồi cũng nhảy lên nằm kế bên, nhắm mắt lại....

1s

2s

3s

4s

5s

...... 3' trôi qua....

-Yaaaaa em làm gì vậy hãaaaaaaa? - Ri mở mắt ra hét toáng lên khi thấy Jung xoay mặt qua bên kia ôm con gấu Rilak

-Dạ dạ .... Dạ... dạ.... unnie - Jung giật mình nói lắp bắp

Àh hóa ra là Ri leo lên giường nhắm mắt lại để cho Jung toàn quyền quyết định, nhưng mà cái con người kia lại quay mặt qua bên kia đi ngủ.... đúng là....... <lãng phí>

-Em dạ dạ cái gì? Em làm sao?

-Dạ.... tại unnie kêu đi ngủ mà....

-Àh.... Unnie biết rồi, nãy giờ unnie quên

Ri cười "gian tà" như là vừa mới nghĩ ra một điều gì đó... Rồi.... với tay ra.... Tắt đèn....

Trong màn đêm, Ri lại nhắm mắt.....

1s

2s

3s

4s

5s

......... 3' trôi qua.......

-Jung à

-......

-EunJung à

-......

Với tay ra mở đèn lên. Vẫn là cảnh tượng cũ, một cái lưng đưa về phía Ri, ôm con gấu Rilak, miệng há hốc, mặt đơ đơ......... ngủ.....

-HAM EUN JUNGGGGGGGGGGGGGGGG - Ri giật mạnh con gấu Rilak ra và ném con gấu của người ta xuống đất

-aaaaaa.... Em đề nghị unnie không được có thái độ thô lỗ với con gấu như zậy - Jung giật mình nhìn Ri

-Em giỡn hã, bây giờ em không làm đúng không? - Ri nghiêm giọng

-.......... - Jung cắn chặt răng bối rối

-Em có làm hay khônggggggg?????

-Em.... em.... không làm như vậy được..... không đượcccccc - Jung la lên nhắm mắt lại

-Ham Eun Jung em đừng có hối hận nha - Ri tắt đèn

Jung thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu bình tĩnh lại, thật ra Jung cũng muốn lắm nhưng mà vẫn còn đang trong thời kì "hối hận" nên đành miễn cưỡng từ chối. Thấy xung quanh một màu tối đen, yên ắng, lặng lẽ, nên Jung cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

2' sau.....

Chợt... cảm thấy hơi bị khó cử động...

Chợt... cảm thấy hơi bị khó thở...

Chợt... cảm thấy cơ thể hơi bị nhấn sâu xuống nệm...

Chợt... cảm thấy có một thứ gì đó hơi bị "nhẹ" trên người mình....

Chợt... cảm thấy được "đường cong" của người nằm trên... =p~

Chợt... cảm thấy hơi bị "nhột"...

Jung đưa tay lên phủi những lọn tóc đang "đâm" vào cổ mình gây ra cảm giác ngứa ngáy, khó chịu <con người ta đang ngủ mà không khó chịu mới lạ > ... Jung lỡ tay đụng vào mặt của người đó.... Lập tức hốt hoảng la lên trong màn đêm....

-AAAAAAA.... MAAAAA...... MAAAAAAAAA....... - GIỌNG Jung thất thanh

- Unnie..... unnieeeeeeeeee.... Cứu emmm, ma đè emmmmmmm - Jung đưa cái tay ra "đập đập" vào chỗ nằm của Ri nhưng không sờ thấy Ri đâu

-Ri unnie bị ma bắt đi rồi hãaaaaaaaa............... aaaaaaaaa - vẫn la lối om sòm

-Cứu emmm vớiiii.... Jeon Boram, Lee Qri, Park Soyeon, Ham EunJung, Park Hyomin, Park Jiyeon, Ryu Hwayoung, GO GO!!!!! <Bã quíu wá bã đọc fanchant luôn rồi >

Jung la cứ như là "heo bị mổ" vậy đó , đã thế còn vùng vẫy hết sức nữa....

Nhưng mà đang la thì....*chụt*..... :*

Người nằm trên đã áp môi mình vào miệng của cái người "ồn ào bên dưới"

Nụ hôn thật sâu, cho tới khi người bên dưới ngừng hẳn mọi "chống chế"....

-Ham Eun Jung, em ồn ào thật! - dứt khỏi nụ hôn khi nãy

-Qri... Qri... là... là... Qri.... - Jung không thể tin được

-Hh - Ri cười nhẹ - Ham EunJung em không dùng kính ngữ?- lấy tay chạm vào mặt Jung

-Sao... sao unnie.... Chẳng phải unnie ngủ rồi sao?

-Em không làm, thì unnie làm, không được hả? - vuốt hàng chân mày của Jung

-Unnie à... em... em không muốn unnie nghĩ là em lợi dụng để "thả dê" unnie... <trờiiiii giả bộ tử tế >

-Đồ ngốc, unnie luôn muốn đứng cạnh em để em có thể nắm tay unnie, unnie luôn cố tình đứng trước em và ngã người ra sau để em có thể ôm unnie, unnie cố tình mặc đồ thật gợi cảm để quyến rũ em ngủ chung với unnie, còn bây giờ... unnie cố tình khóa trái cửa và tắt đèn chỉ để chờ em thôi.... Ham Eun Jung <trời ơi dã man quá>

-Unnie .... - Jung vòng tay lên trên ôm Ri

-Hứa với unnie, unnie sẽ luôn luôn khác biệt trong lòng em, cho dù em có yêu thêm bất kì một ai cũng không quan trọng chỉ cần em không cho đi "cảm giác" này và nhầm lẫn "mùi vị" của unnie với người khác... được không Ham EunJung?

-Unnie là duy nhất, là khác biệt, mãi mãi sẽ không có ai đem đến cho em được "dư vị" này, hạnh phúc này... chỉ khi ở bên unnie, tim em mới đập được "nhịp điệu" này... Lee Jihyun ssi... em hứa!

-Ham EunJung, chúng ta không thể đám cưới nhưng đây sẽ là lời thề, được không?

-Em yêu unnie Lee Jihyun ssi, em thề đấy...

Ri cuối xuống hôn Jung thật sâu thay cho câu trả lời của mình. Tuy màn đêm làm cho họ không thấy được nhau, nhưng lại càng làm cho họ cảm nhận được nhau một cách thật nhất...

Cả 2 đắm chìm trong từng nhịp thở, sự cọ xát da thịt càng làm cho họ "mất đi kiểm soát". Trút bỏ những thứ cản trở xuống đất, và.....

<Biết lắm, mấy người dễ gì mà không "quét" được >

<tội lỗi wá >

....................................

Mặt trời đã từ từ lên cao, ánh nắng hắt vào từ cửa kính soi vào 2 con người đang nằm trên giường đó, Ri chạm nhẹ vào vòng tay đang ôm chặt eo mình, rồi xoay người lại. Cái mặt Jung lúc ngủ đúng là không thể tả nổi, vậy mà lại có người thích mới chết chứ .... Ri nhìn Jung rồi bật cười...

-EunJung à - Ri đánh nhẹ vào má Jung

Khẽ nheo mắt lại, Jung nhăn mặt nhìn Ri, rồi lại... nhắm mắt ngủ tiếp....

-EunJung à, dậy đi em

-Còn sớm mà unnieeee...

-Em xem kìa, mặt trời mọc đẹp thật - Ri nhìn ra cửa sổ

-Khỉ thật, đẹp cái gì không biết, được cái phá đám là hay - Jung nói giọng bực tức

-Em đúng là... Dậy sớm rồi còn chuẩn bị đi họp báo nữa - Ri bật cười với cái tính trẻ con của Jung

-Aishhh chưa muốn dậy, nằm thêm một chút nữa thôi - Jung ôm Ri

-Em mệt hả, EunJung? - Ri hôn nhẹ lên môi Jung :*

-ừm ừm..... - Jung gật đầu, mắt vẫn nhắm...

-Vậy sau này sẽ không làm nữa để em không mệt và dậy sớm hơn nha

-Em dậy rồi nè, ai nói là không dậy được đâu, mới có nhiêu đó mà "ăn nhầm" gì... - Jung bật người dậy ngay

-Em mặc đồ vào đi rồi đưa unnie cái áo - Ri kéo chăn lên che người lại

-Ờhh.... - Jung mặc đồ xong rồi đưa cái áo cho Ri

-Nè... em đưa đây nhanh lên - Ri cố kéo cái áo mà Jung đang cầm chặt trên tay không chịu buông

-Cho nhìn thêm một chút đi <Má ơiiiiii >

-Em đưa đây nhanh lên nếu không là sẽ không có lần tiếp theo đâu

"Rầm rầm rầm" - tiếng đập cửa vang lên

-Nè hai cái người kia ra ăn sáng nhanh lên rồi còn đi nữaaaaaa - Rambo

-Ra ngay.... ra ngay.... - Jung

-Đưa đây nhanh lên mọi người gọi kìa - Ri

Ri khoác áo vào và bước xuống giường, đang sắp xếp lại đồ đạc trên giường thì Jung vòng tay qua eo Ri ôm chặt

-Unnie....

-Cả đêm như thế đã là quá đủ rồi, em dưỡng sức đi, tối nay còn đi diễn nữa - Ri gỡ tay Jung ra

Bước đến cửa ra vào, cả 2 định ra ngoài thì phát hiện ra là cửa đã "bị khóa"

-Nèeeee 2 người có chịu ra ngay không hãaaaaaaa - Ram và So đứng bên ngoài la hét

-Chết rồi unnie cửa bị khóa rồi - Jung nhìn Ri

-Êeeeeeeeee - So đập cửa

-Rồi rồi tớ ra ngay, cậu với So đừng có la nữa - Ri lên tiếng

-Unnie à, chìa khóa trên nóc tủ rồi, cao quá làm sao với tới được - Jung nhảy nhảy lên

-Chết rồi hôm qua unnie không nghĩ tới chuyện lấy nó xuống <trời ơi sợ bà Ri luôn >

-Em biết rồi - Jung nâng người Ri lên

-Yaaaa em làm gì vậy - Ri hốt hoảng khi thấy mình rời xa mặt đất

-Unnie lấy đi, em đỡ cho - Jung ôm Ri rồi nâng lên cao

Trong lúc Ri đang với tay lấy chìa khóa, thì cái áo tắm bị hở ra

-Ham Eun Jung em nhìn cái gì - Ri xoay lại nhìn Jung

-Có nhìn gì đâu unnie - mắt vẫn dán chặt vào người Ri

-Hôm qua em nhìn còn chưa đủ hay sao?

-Hôm qua tắt đèn mà có nhìn được gì đâu??? - trả lời thản nhiên

-Unnie không cần biết, em xoay mặt đi chỗ khác ngay

-Được rồi được rồi - Jung quay đi

....2 phút sau.....

-Yaaaaa cái tay của em đang để chỗ nào đấy, bỏ tay ra ngay - Ri la lên

-Bỏ ra unnie té rồi sao? - ôm chặt hơn

-Ham Eun Jung em đừng có giở trò nha, unnie giận em thiệt đó - Ri đã lấy được chìa khóa

-Ơ em làm gì nào?

-Lấy được rồi thả unnie xuống ngay

-Không thả được

-Tại sao?

-Unnie đẹp quá

-yaaaaaa em giỡn hã thả raaaaa - Ri vùng vẫy

-AAAAAA - Jung ngã ra sau

Thế là cả 2 té nhào xuống đất, Ri thì không sao vì Jung đã "hứng" hết, Ri đứng dậy

-unieeeee, giúp em với

-Không - Ri mở cửa, bước ra ngoài

Một lát sau, Jung với tay chống lên cái ghế gần đó để đứng dậy ra khỏi phòng.

Ýhhh, trong phòng có ghế kìa, vậy sao không đứng lên ghế để lấy mà phải người này nâng người kia lên cho cực vậy ta? Ai biết tại sao hong ta .....

Chap sau sẽ rõ

--------------------END CHAP 11---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro