Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

-AAAAAAAAAAAhhhhhhhhhh

-Gì vậy Jung? Làm gì mà hét toán lên vậy nè? - Ri đi cách Jung vài bước, khi nghe tiếng la thất thanh thì phóng thẳng vào phòng.

-Unnie nhìn đi rồi biết - mặt nhăn nhó, tay chỉ chỉ

-Trời ạ!!! Jeonnn Booooo Rammmmmmmmm - Ri nhắm mắt dồn hết công lực gào lên

Thật ra là phòng của RamRi có 2 giường, nhưng thay vì chiếc giường được phủ chăn thẳng thớm, gọn gàng, nhẹ nhàng, diệu dàng như thiên đàng của Qri công chúa thì bù lại cái giường toàn là đồ ăn, kính sát tròng, vỏ bánh kẹo (vỏ thôi không có bánh kẹo), kể cả những vật như là bút viết, quần áo, đồ sạc pin,... đều được yên vị trên giường của Boram Đại Ca.

Giường được Ram sắp xếp rất ấm áp, ấm tới nỗi làm cho người nhìn nóng máu. Tuy là thường ngày người ta hay gọi Jung bằng "EunJung Oppa" nhưng kể ra Jung cũng thuộc dạng nữ tính ngăn nắp, nhất là trong tình trạng sốt cao mệt mỏi mà rơi vào hoàn cảnh này thì không phản ứng mạnh mới lạ!

- Trời ơi em nhức đầu quá làm sao đây? Unnie em muốn nghỉ mệt. Giường Ram vậy sao em nằm được, trời ơi có "kiến" nữa kìa trờiiiiii, chết tui rồi - Jung 2 chân giậm liên tục xuống đất, mắt nhắm lại, mặt nhăn nhó, nhảy dựng lên như là một đứa con nít bị giựt đồ chơi

- Thôi em từ từ, đứng đợi unnie tí đi, em ráng chịu chút đi! 2 phút thôi em, unnie kêu Ram về dọn dẹp cho em ngay - Ri thấy phản ứng của Jung không khỏi ngạc nhiên, làm cho tay chân mình cuống cuồng cả lên từ hành động tới ngữ điệu đều lắp bắp, quờ quạng (chẳng thể tưởng tượng dc 1 Qri lạnh lùng trên màn ảnh mà lại quýnh quáng như thế này)

Để Jung đứng như "chờ chồng" ở đó, Ri lập tức đua nhanh sang phòng của SoRamHwa. Tới trước cửa phòng, ko đủ kiên nhẫn để gõ cữa nên Ri cầm thẳng vào ổ khóa cửa, xoay mạnh định xông vào lôi cái con người bề bộn ấy ra giải quyết tình trạng hiện tại, khi tay nắm vào ổ khóa xoay thì ...

"CẠCH CẠCH...KỊCH KỊCH" - (cửa đã bị khóa)

~~~~~~~ Tại phòng SoRamHwa~~~~~~~~~~

- 1 , 2 ,3,...... Dôôôôôôôô - Nham Nhở Band đang nhậu

- Ăn xong mình dựng sòng nha!!! - So nói

- 5 người lận, sao chơi được? - Hwa nói

- Thì ai thua rồi ra, hahaha - Dino

-Thôi ăn xong tính tiếp - Ram tập trung vào chuyên môn

Tay Ram vừa chạm vào "hạnh phúc" (đùi gà) thì.... "CẠCH CẠCH".... "ẦM ẦM"....

-JEON BORAMMMM, bước ra ngayyyy - giọng nói nhẹ nhàng của Ri đâu rồi?

-Chết unnie rồi giờ sao giờ? Ri bắt unnie về phòng dọn chắc luôn, trời ơi đã trốn qua đây rối mà, đang ăn ngon, mà giờ này dọn sao kịp? Ngủ thì ngủ đi ráng qua phá nữa!!!! - Ram nói nhỏ hết mức có thể với "các em nhỏ"

-Unnie qua dọn đi, đỡ làm thất thoát đồ ăn trong bàn - Min giực đùi gà lại, cười thỏa mãn

-Qua cầu rút ván hã mấy cưng, đâu có dễ!! Đồ ăn của mấy em là unnie mua đó biết chưa? Giờ mà mở cửa ra là tan tiệc!!! Mấy em chọn đi, bao vệ unnie hay dẹp sòng về phòng ngủ. Mà lâu rồi mới có dịp như vậy đó nha. - Đúng là "gừng càng già càng cay" mọi chuyện Ram đã tính trước

- Đại cuộc làm trọng - So nói

-Unnie ơi Ram bệnh rồi, ngủ say lắm rồi - Hwa la lên

-Ổ khóa bị hư rồi Ri đừng xoay nữa - So nói thêm vào

Vì phải nói dối nên Ji và Min tuyệt đối phải im lặng không được cho Ri biết sự hiện diện của 2 người trong phòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Yahhhhhh!!!! Jeon Boram cậu đừng có tưởng giả bộ im lặng là được nghe chưa? Bệnh cái gì mà bệnh, xạo được ai hã? Có bước ra nhanh không thì bảo? - Ri không bỏ cuộc

-Tớ bệnh thiệt mà, không biết có phải tại virus của Jung có ở đây hông? Mà vừa vào là tay chân bũn rũn đi không nỗi, có gì mai nói nha Jihyun của tớ - Ram tiếp tục "xạo xạo"

-Jung cũng bệnh vậy thôi, cậu qua dọn phòng ngay cho Jung ngủ nữa, tội con nhỏ

- Trời giờ này dọn sao kịp? Cậu nghĩ đi dọn phải mất cả ngày, còn bắt Jung chờ lâu hơn! Cậu với Jung ngủ chung giường đỡ đi rồi mai tớ dọn cũng được mà, có sao đâu? - Ram nói

- "NGỦ CHUNG GIƯỜNG" - Ri nhấn mạnh - Ngủ... Ngủ chung sao được chứ! Cậu về dọn đi

- Sao không? Ngủ chung đi ngại ngại gì nữa? - Ram

-Không được mà! Bước ra dọn ngay đi - Ri nổi cáu

-Sao không? Tớ không ra đâu cậu với Jung ngủ đỡ đêm nay đi, giường rộng mà! Vậy đi bye bye... - Ram thản nhiên trả lời

Bó tay. Đành quay về nói với Jung "thông điệp" vừa rồi. Mặc dù khi nghe đến 2 chữ "Ngủ chung" mặt đã ửng đỏ lên vẻ bối rối, nhưng vẫn cố kiếm chế.

Bước vào phòng không thấy người ấy đâu, nhìn xung quanh thì hóa ra ai kia đã chịu hết nỗi nên thẳng mình nằm ngay giữa giường của Ri, dáng người nằm sấp còn đầu thì nghiêng mặt qua bên trái. Ri đứng nhìn cái vẻ trẻ con khi ngủ ấy miệng mỉm cười

"Nói đứng đợi unnie 1 chút, chưa gì đã ngủ say rồi! Lại còn nằm sấp nữa, nhìn em giờ chẳng giống Idol quốc dân chút nào"

Rồi thật khẽ khàng, Ri bước lại gần, lật người của Jung ngửa lên, sửa lại dáng ngủ cho Jung thật ngay ngắn, cô bước ra tắt đèn và mở đèn ngủ vàng hiu hắt lên.

"Tại sao những chuyện mình cố tình né tránh, thì cứ trớ trêu xuất hiện, mà còn trùng hợp tới thế này sao? "

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, thế là cô từ từ ngồi xuống giường, xoay đầu vén nhẹ mái tóc, rồi ngả lưng trên chiếc nệm ấm áp ấy. Cô kéo chăn lên đắp cho Jung và mình.

"Tại sao chỉ là đắp cùng 1 cái chăn với em, lại ấm áp đến khó tả?"

Vì là giường đơn nên khá chật, Jung và cô nằm sát vào nhau, Ri cảm nhận được sự đụng chạm xê xích của tay phải mình. Cô xoay đầu nhìn Jung, nhìn thật kĩ từng đường nét trên mặt, hàng lông mày thanh mảnh, sóng mũi thẳng tắp, làn da trắng sữa

"Em không sắc sảo như người khác, nhưng em để lại cho người ta cảm giác sâu sắc, mặn mà khi ngắm nhìn em thế này "

Lại 1 lần nữa, cảm xúc của Ri dâng trào lấn áp cả lý trí, cô quay người lại, chồm lên và hôn nhẹ vào đôi môi của người đang ngủ rất sâu kia. Chợt giật mình, cô rút người lại, tâm tư đột nhiên trỗi sóng dữ dội

"Jung à, Unnie yêu em mất rồi... Nhưng đối với em unnie cũng chỉ như người khác mà thôi, unnie phải tránh xa em càng xa càng tốt, không thể thế này mãi dc"

Rồi Ri quay hẳn người về phía bên kia, cố gắng nhắm mắt, để quên đi sự khó chịu ghê gớm - nằm bên cạnh người mình yêu mà không được vòng tay qua ôm người đó thì kim đâm vào da thịt có lẽ còn dễ chịu hơn cảm giác này.

Haiz!!! Đã nói ý trời đã sắp đặt trớ trêu thì con người ta làm sao mà thoát được. Ri vừa nhắm mắt, cơ thể từ từ cảm nhận được sự lắng xuống của đợt sóng vừa nãy thì...

Một đôi tay xiết mạnh ngang eo Ri, lôi hẳn Ri về phía sau 1 cách rất bạo lực, cảm thấy sóng mũi của ai đó đang dúi nhẹ vào gáy mình. Tim Ri như ngừng đập, mắt mở to một cách kinh ngạc, "bầu trời" à không "trần nhà" dường như chảo đảo tới độ sắp ập xuống người mình. Thảng thốt xoay nhẹ cơ thể sang cái người đang xiết chặt eo của mình với một cường độ mãnh liệt. Khoảng cách giờ có thể nói là bằng "không". Jung lai càng kéo Ri sát lại người mình hơn, ôm càng chặt hơn, sóng mũi của Jung và Ri chạm vào nhau, mắt Ri không khỏi sự ngạc nhiên bởi hành động bất ngờ của người đó.

"E..em... làm gì vậy? em đang ôm tôi sao? Có phải ảo giác không"

Ri nín thở, cố giữ cho tim đập lại đều nhịp nhưng không được càng cố giữ thì tim càng đập như muốn vỡ tung cả lòng ngực.

Lúc này cái người đang ngủ say đó lại tiếp tục "giết" người, kéo Ri lại sát hơn nữa, đưa đầu mình qua bả vai của Ri, ôm thật chặt eo của cô - như là 2 người xa cách lâu ngày, khi thấy nhau thì chạy lại ôm chặt người đối diện.

Vì Jung đang sốt cao, nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở dồn dập phả ra từng hồi vào cổ Ri. Tới mức này thì cô không còn khống chế được mình nữa.... Đưa bàn tay nhỏ xinh lên xoa nhẹ nhàng lên tấm lưng của ai kia, hôn nhẹ vào vùng da gần sau gáy của người đó, tay còn lại luồng sâu vào trong mái tóc ngắn mượt mà, ôm Jung thật chặt.

"Nếu đây là ảo giác thì xin đừng ngừng lại, em ôm unnie đây sao? Unnie hạnh phúc lắm, hạnh phúc lắm, Unnie yêu em, yêu em rồi Jungie àh"

Nhắm khẽ đôi mắt lại cảm nhận nhiệt độ tỏa ra trên người của Jung, nhiệt độ trong phòng này cũng tăng tới mức có thể thiêu rụi mọi thứ. Giây phút này quả thật rất hạnh phúc.

- Hmm... mmmm - Jung khẽ động đậy

-.......... - Ri xích người ra một chút để nhìn mặt của người đang ôm mình

Jung xoay người Ri ngửa ra, rồi tiếp tục xiết chặt cơ thể của người ta, Ri cũng chiều theo để Jung muốn làm gì thì làm, tay Ri xoa nhẹ lên tay Jung - cánh tay đang nằm trên bụng của mình, rồi nhìn Jung cười hắt ra một cái

- hum uhmmm, sao.. ốmmm.. vậy - Jung rút vào người Ri, giọng nói ngáy ngủ đứt khoảng

-Ốm sao? - Ri hỏi - chỉ tại em thôi !!! - Ri cười vì sự quan tâm của Jung

- hmmm sao hôm nay nhỏ vậy? mọi lần vẫn bự mà - Jung tiếp tục nói mớ, mặt nhăn nhó

-Cái gì? Nhỏ hã? Em dám nói của unnie nhỏ sao? Mọi lần? Em làm như vậy nhiều lần rồi sao? - Ri ngạc nhiên lẫn hoảng hốt đẩy Jung ra khỏi người mình nhưng lại phản tác dụng, Jung lại càng ôm chặt hơn

-Sao lông của em đâu hết rồi - Jung sờ sờ vào mặt, mũi, tay, ... của Ri mà mắt vẫn cứ nhắm lại

-Lông? Lông gì? Em... Em đang nói cái gì vậy? Em lại còn đề cập tới vấn đề đó như vậy nữa sao??? Em .... Emmm.... - Ri bắt đầu nổi lửa

-Kuma àhhhh, thiếu em chắc unnie khỏi ngủ - Jung xoa đầu Ri làm tóc Ri xù lên

-Kuu... maaaa? Kumaaa ????? - Ri

-Em là con gấu Rilakkuma mà unnie thích nhất, có tiền cũng hong mua được - Jung cười thỏa mãn, rồi "CHỤT" một cái vào má Ri

-HAMMMMM EUN JUNG EM XEM UNNIE LÀ GẤU BÔNG RILAKKUMA TỪ NÃY GIỜ ĐÓ HÃAAAAA - Ri thật sự nổi máu điên lên, đạp mạnh vào bụng của cái con người đang dính chặt vào mình từ nãy giờ - CÁI ĐỒ KHÙNG MÀAAAAAAAA

-Hựhhh, aaaaaahaaaaa aiyaaaa - Jung ôm bụng kêu lên khi toàn thân tiếp đất

Mền gối cứ thể màh rơi hết xuống sàn nhà, dép bông đi trong phòng cũng cứ thế mà bay vào mặt Jung "từng chiếc từng chiếc một"

---------END CHAP 3-----------------------l,---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro