Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

-Ng... ngủ... ngủ... một mình... sao mà dc - Jung bối rối trước thái độ "thẳng thừng" của người đối diện

-Sao lại không được... Jung - không nhìn thẳng vào mắt Jung dù đang ở khoảng cách rất gần, đặt bàn tay bé nhỏ chỉnh lại cổ áo đang hở ra trước ngực Jung

Nét mặt của Ri bình thản không mang vẻ quyến rũ đến mê hồn như một idol trong mắt mọi người, cách ăn mặc không quá cầu kì hay "hớ hênh", cũng không chạm vào những "điểm" nhạy cảm trên người của kẻ đối diện nhưng lại đẩy ai kia đến "cùng cực"

Con người đó bây giờ không thốt nỗi nửa lời còn dây thần kinh thì căng rồi lại dãn, các cơ mạch co rồi lại thắt, tim thì cứ ngừng rồi lại đập. Là sợ hay là đang cố gắng kiềm chế đây?

-E... Em... tại... em không quen ngủ một mình - Jung nói từng chữ trong khó khăn

Máy lạnh hiện số 20 độ C, có lẽ không lạnh lắm nhưng khẳng định một điều rằng không gian trong phòng vẫn còn thoáng mát vô cùng, vậy mà từng giọt mồ hôi đã bắt đầu tiết ra trên trán ai kia.

-Mọi ngày... Jung... cũng ngủ... như thế mà? - ngữ điệu chậm rãi từng từ một, tay phải đẩy nhẹ mái tóc lấm tấm nước trước mặt, tay trái vén nhẹ một bên tóc của Jung, rồi thì cả 2 tay đều dừng lại và đặt lên khu vực gần tai của người đó, mắt Ri lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Jung, nở một nụ cười đầy sức hút

Lập tức xoay mặt về hướng khác để né tránh ánh nhìn đó và điều chỉnh cho nhịp thở của mình

"Chúa ơi... tha con... ai đó cứu tôi với.... Sao hôm nay, unnie ấy lại như vậy? Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh..."

"Ham Eun Jung... chỉ mới bắt đầu mà em đã vụng về như vậy? Không sao cả, chị thích vậy... "

Ri đưa 2 tay áp váo má Jung, xoay mặt Jung về phía mình

-Em sao vậy? Không trả lời cho unnie - lời nói có lẫn một chút "giận hờn"

-E... Em... Em.....

-Chắc là khi nãy em có uống bia, mắt của em đỏ hết rồi - Ri vuốt nhẹ chân mày của Jung - Thôi em ngủ sớm đi, nếu không khi thức dậy sẽ đau đầu lắm - Ri bỏ 2 tay xuống

Jung vẫn ngồi sững sờ ở đó

-Đi nào... em sang giường RamBo ngủ sớm đi - Ri bước xuống giường nắm tay Jung kéo dậy

-.... Em.... Em... phải đi... thật? - Jung bị Ri lực kéo của Ri làm cho đứng dậy

-Em ngủ đi, hôm nay em sao vậy? - Ri đột nhiên hỏi mạnh vào cuối câu

-À không gì... unnie ngủ ngon - lập tức bỏ đi và bay vào góc giường của Ram để lãng tránh câu hỏi của Ri

Cả hai cùng ngã lưng xuống giường nhưng mà là mỗi người một giường, mắt nhắm nhưng trong lòng vẫn bề bộn nghĩ suy

.............30 phút sau............

"Aishhhhh, khó chịu quá.... Bực mình gì đâu? Tự nhiên khi không phải nằm một mình... mà khổ nỗi là hôm nay Ri unnie đẹp quá mới ghê chứ!!!!"

Không gian yên tĩnh, nhưng riêng Jung thì cứ trằn trọc không yên, cứ thiếp đi một lúc rồi lại tỉnh giấc khi không có gối ôm 37 độ C kề bên

"Huhuhu.... tui muốn ôm cái người đó nghẹt thở.... chưa bao giờ em thấy unnie như vậy hết"

Jung quay sang phải, nhìn chằm chằm vào body quyến rũ của người ta

"Chịu hết nỗi rồi"

Trong đầu nảy sinh ý định và thế là Cáo già đã quyết định thực hành

-Yahhhh!!! Em làm cái gì vậy? Sao em qua đây? - Ri giật mình thức giấc khi có một bàn tay vòng qua người mình mà thủ phạm còn giả bộ nhắm mắt nữa mới chết chứ

-Em ngủ không được?

-Tại sao? - Ri nói nhưng mà lại đang cố thoát mình ra khỏi vòng tay của Jung

-Em không có gấu Rilak - Jung lại đem con gấu ra làm lý do

Mọi chuyện tưởng như thành công, và Jung cũng đang hào hứng chờ sự đồng ý thì...

-Àhhhhh.... Unnie quên... tưởng gì? - Ri đứng dậy, bước xuống giường - Nè.... Trả cho em đó - Ri đưa con gấu vừa mới lấy trong tủ cho Jung

-Sao.... Sao nó ở đây vậyyyyyy? - Jung nhăn mặt

-À nãy Jiyeonie trả mà Unnie quên đưa em.... Giờ em ngủ được rồi đó, unnie xin lỗi nha!

Jung bực mình đứng dậy, giật con gấu trên tay Ri rồi ném lên giường, mặt hậm hực trở về chỗ cũ

Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh

............30 phút sau..........

-Yahhhh!!! Em làm cái gì vậy? Sao em qua đây? - Cái thứ đó lại mò qua ôm Ri làm Ri giật bắn cả mình

-Unnie... em... sợ... ma quá - Jung đưa ra một lý do quá nhảm và kết quả là

-Đi về giường ngay, to xác như vậy mà sợ ma nữa sao? Jung về chỗ đi để unnie ngủ nữa - Ri nghe xong liền rút cái gối mình đang nằm ném vào người Jung

-Dạ... - Jung lẳng lặng về chỗ

Mọi thứ lại chìm trong yên tĩnh

.............30 phút sau..........

"Không được, phải thử mốt lần nữa, lần này chắc chắn được"

Jung vẫn không cam tâm nên tiếp tục làm "liều"

-Yaaaaaa!!!!!! Em làm sao nữa???? - Còn ai vào đây, chính là cái người"lì lợm" đó lại tiếp tục choàng tay qua ôm Ri

-Unnie... Unnieee... em... đau bụng quá - Jung giả bộ nhăn mặt, tay ôm bụng, tay còn lại nắm tay Ri, trong lòng thầm mong Ri sẽ thương xót

-Hã? Em làm sao? Sao tự nhiên lại đau? Đau ở đâu? - Ri cũng hơi ngạc nhiên liền ngồi dậy, tay đặt lên cái tay đang ôm bụng của Jung

-Awww... không biết nữa tự nhiên thấy đau quá... chắc khi nãy ăn trúng thứ gì rồi... awwww.... huhu - tiếp tục sử dụng khả năng diễn xuất trời ban của mình

-Trời ơi... em đau lắm hã... - Ri bắt đầu lo lắng

-Vâng... em... đau... đau quá - Jung nhích người lại ôm chằm lấy eo của Ri

Và hành động đó chính thức làm cho Ri biết được phim của Jung đang đóng

-Jung đợi unnie một chút... ráng chịu một chút nha - Ri đứng dậy và đi khỏi phòng

-Unnie... unnie đi đâu vậy.... em đau quá... - Jung đưa tay vẫy vẫy Ri

-Unnie sang phòng Jiyeon lấy thuốc - Ri bước lại gần Jung, tay đỡ Jung ngồi dậy và đưa ly nước pha sẵn thuốc cho Jung

-Hãaaaaaa? Không..... Không cần uống thuốc đâu.... Em ôm unnie một tý là hết đau à!! - Jung hoảng hồn vì thực chất là có bệnh đâu mà uống thuốc

-Em đừng có giỡn nữa, đau như vậy khó chịu lắm, ngoan uống thuốc đi cho đỡ đau - dù biết là Jung xạo nhưng vì đang rất giận nên Ri không hề buông tha

Lúc này mà Jung nói thật thì chỉ có nước làm Ri giận cả tuần, mà còn làm mất mặt anh hùng nữa, rồi biết đâu sẽ làm Ri nghĩ rằng Jung mất giá trị

-Em... em...... - Jung lắp bắp khi cầm ly thuốc trên tay

-Ngoan, uống mau đi - Ri đẩy ly sát vào miệng Jung

-Hhh...... *ực ực* - Jung uống một hơi rồi nhắm mắt lại

-Giờ thì nằm một chút sẽ đỡ đau thôi.... - Ri cầm dùm ly nước trên tay Jung, rồi đưa tay lau đi khóe môi dính nước của Jung

-Em... em... nằm ở đây nha - Jung vui mừng vì đạt được kết quả

-Ừh nếu em muốn, nằm xuống đi cho đỡ đau - Ri đặt ly nước xuống bàn rồi quay lại giường đỡ Jung nằm xuống với mình

-Ờh vậy mình đi ngủ đi unnie - Jung vui ra mặt

-Uhm - Ri với tay tắt đèn

Jung ôm Ri thật chặt, vuốt ve cơ thể người ta, hưởng thụ hương thơm mê hồn từ tóc của Ri. Cảm giác như được thỏa mãn mọi yêu cầu, Jung sung sướng không còn gì bằng... Ôm Ri vào lòng rồi bắt đầu nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

......một lúc sau.......

Cứ tưởng rằng kế hoạch thành công, cứ cho rằng sẽ được trải qua một đêm ấm áp, nhưng nào ngờ....

-Ah.... Ah.... - Jung đột nhiên bỏ tay ra khỏi người Ri, tay ôm bụng rên lên (lần này là thật chứ không phải diễn)

-Em làm sao nữa vậy - Ri xoay người lại

-Đau... Đau.... Bụng quá!! -Jung co người lại

-Sao lại...... - Ri chưa nói hết câu

-Không được rồi - Jung phóng thẳng người xuống giường, bay ra khỏi phòng, chạy vào toilet

Haizzzz, tất nhiên rồi, không có đau mà uống thuốc dĩ nhiên sẽ có chuyện... Lần này đúng là "Thông minh lại bị thông minh hại"

Ri biết chứ! Biết là cái con người đó đang giả vờ, nhưng Ri cũng ráng nương theo đến hết film... sẵn dạy cho cái con người lúc nào cũng "nói dối" đó một bài học

Jung sau một lúc bị "rượt" thì tay chân bũn rũn trở về phòng

-Em sao rồi? - Ri hỏi người vừa bước vào

-Huhh uhh... không sao... tự nhiên thấy đau quá - Jung trả lời rồi thả mình xuống giường

-Chắc là do thuốc giúp em đưa những thứ không sạch sẽ đó ra ngoài - Ri nhìn Jung đang thở hổn hển - Thôi giờ thì ngủ đi - Ri nằm xuống

-......... - Jung xoay người qua tiếp tục ôm Ri

Vừa ôm được một lúc thì........

-Ahhhhhh......... - Jung lại bật dậy, phóng thẳng ra ngoài

-Junggggg... em sao vậy???? - Ri hỏi với theo

-Bụng em đau quáaaaaa - Jung vừa chạy vừa trả lời

Và cứ như thế, suốt cả đêm, Jung vừa quay về phòng ôm Ri được một chút thì "Tào Tháo" lại đến tìm.... Kết quả là Jung giờ đây bước đi như bay, 2 mắt không tài nào mở nỗi, vừa lết vừa bò về phòng

Lúc này trời cũng gần sáng, Jung vào phòng thấy dáng người đang cuộn tròn trong chăn, Jung thả người xuống giường, vòng tay qua ôm người đó... Do bị "chạy" cả đêm nên sức lực cạn kiệt, cơ thể nhũn ra như "sợi bún"

-Unnie àh... Jung mệt quá - Jung đưa mặt mình sát lại - Unnie àhhh..... *CHỤT* - thấy ai kia không trả lời liền quen thói "hôn" vào má người ta

-AAAAAAAAAA... tên dê xồm nào vậyyyyy - người đó quay lại - Yaaaaaaaaaaa - người đó hất Jung ra... rồi đá một "phát" thiệt mạnh vào butt của Jung khiến cho Jung văng xuống giường

-huhhhhhh ..... aaaaaaa.... Đau quá, chết tui rồiiiii... aaaaaaa - Jung đưa 2 tay ra sau áp vào chỗ vừa bị trọng thương (Do bị "rượt" cả đêm mà còn bị tấn công vào điểm yếu nên lúc này toàn thân Jung bất động không thể nào làm gì ngoài việc này)

-Trờiiiii .... Là em saoooo???? Cả chị mà em cũng không tha hãaaaaa - người đó đứng dậy

-Sao lại là unnieeeeeeeeeeeeeee....?????? - Jung ngước mắt lên thì hoảng hồn vì người đó không phải Qri mà là RamBo

-Chứ em tưởng ai???? - RamBo trả lời

-Ri unnie đâuuuuuu rồi.... aaaaaaaaa đau quá.... - Jung vẫn ôm butt nằm dưới đất

-Jihyun nhờ chị qua chăm sóc em.... Cậu ấy sang phòng chị ngủ rồi - Ram bước xuống giường đỡ Jung dậy

-Trời ạ... chết tui rồi..... - vẫn nằm đó

-Em làm gì ghê vậy, cũng đâu mạnh lắm đâu? - Ram biện hộ

-Unnie thử "chạy" cả đêm rồi bị sút một phát vậy coi... aaaaaaaaa - Jung vừa nằm xuống đã la lên, vội vàng trở người

-Thì tại em "dê" trước chứ bộ - Ram vỗ vào chỗ đó lần nữa

-AAAAAA..... Unnnieeeeeeee..........

-------------END CHAP 7-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro