[Shortfic, r18] How About No ReAcc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic] How About No ReAcc

Thể loại: vườn trường, BL, pwp

Tình trạng: đang ra

Giới thiệu vắn tắt: Yuuma tỉnh dậy trên giường của Mizuki Kurashina, lí do vì sao thì cậu từ chối hiểu.

Note: có ng vote cho cái truyện nì trồi lên lại nên nhớ ra có vài chap chưa đăng nma ko biết khi nào hoàn nên là yeah bạn có thể đừng mong chờ gì cả…

----------

Tiếng hít thở nhẹ nhàng của người đàn ông ở bên cạnh làm Yuuma cảm thấy kì quái. Cậu buộc mình mở mắt ra, sau đó suýt nữa nhảy xuống khỏi giường.

Tên này là ai? Và sao bọn họ lại có thể nằm cùng một giường cơ chứ?

Chắc chắn là có chuyện đéo gì đấy không hay ho đã xảy ra đêm qua!

Yuuma giãy giụa. Hắn ta ôm cậu rất chặt, thực tình, muốn người ta ngạt chết hay sao chứ. Và sau đó như thể chứng minh suy đoán của Yuuma, người đàn ông vòng tay ôm cậu chặt hơn.

Cậu không chịu được nữa, giơ tay tát một cái lên trán hắn, "Dậy mau!"

"…Ồ, Yuuma-kun."

Giọng hắn trầm và hơi khàn. Vành mắt của người đàn ông có quầng thâm nhàn nhạt, khá phù hợp với hình tượng biến thái của hắn. Yuuma không cưỡng lại được ý nghĩ rằng hắn sẽ còn trông ưa nhìn hơn nữa nếu biết chăm chút cho bản thân, nhưng mặc kệ chuyện đó, cậu vẫn có việc cấp bách hơn phải làm.

"Rút cái con mẹ mày ra khỏi người tao, ngay bây giờ."

Tròng mắt đen kịt của người đàn ông như muốn nhấn chìm cậu. Yuuma cảm thấy bụng dưới hơi nhộn nhạo, cậu không thoải mái lắm mà cử động hai chân đang tê dại sau một đêm "làm việc" mệt nhọc. Một lát sau, hắn buông tay, hơi ấm phút chốc rời khỏi người cậu, để lại cảm giác hụt hẫng.

Yuuma suýt nữa chửi thề khi cảm thấy chất lỏng nóng ấm chảy ra từ nơi đó. Thân dưới cậu nhớp nháp, và cậu cũng không có ý định nghiên cứu thêm. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là đi vào phòng tắm, đắm mình trong làn nước nóng để có thể từ từ bình tĩnh lại. Nhưng khi Yuuma xoay sở để bước xuống dưới giường, cảm giác vô lực truyền đến từ hai chân cho thấy mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.

Mẹ kiếp, rốt cuộc đêm qua bọn họ đã làm bao nhiêu lần vậy? Cậu liếc mắt nhìn người đàn ông, xác nhận rằng khuôn mặt đó có lướt qua trong tâm trí lộn xộn của mình. Thế quái nào mà chuyện này có thể xảy ra? Trước đây cậu còn không biết mình có thể "cứng" lên với đàn ông… Chuyện đêm qua hẳn chỉ là một tai nạn thôi. Chắc chắn.

"Có vẻ như cậu đang gặp khó khăn nhỉ…" Người đàn ông chống tay lên cằm, nhếch miệng cười nhìn cậu. "Cần tôi giúp không?"

Yuuma sẽ không bao giờ thừa nhận là hắn trông quyến rũ chết đi được.

"Mày, tới đây."

Hắn ta ung dung bước tới - tất nhiên là vậy rồi, người bị làm tối qua là cậu cơ mà - nhưng khi nhìn khuôn mặt nhăn nhở đó, cậu vẫn thấy ấm ức.

"Ái chà."

Yuuma nhìn theo ánh mắt của hắn và lập tức hối hận. Dấu hôn, hoặc cắn, chằng chịt chạy dọc theo thân thể cậu. Tên này rảnh dữ vậy sao? Thế này làm sao cậu dám mặc đồng phục mùa hè đi học chứ?

"Nhìn con mẹ mày, tao muốn đi tắm."

Hơi ấm từ người đàn ông như đang nhắc nhở cậu chuyện đã xảy ra đêm qua. Yuuma vòng tay qua vai hắn, tự nhắc nhở mình nên quên chuyện chết tiệt đó đi. Dù sao thì sau khi qua đêm nay bọn họ cũng sẽ chẳng còn liên hệ gì nữa.

Nhưng giống như ông trời cảm thấy cuộc đời cậu chưa đủ sóng gió, ước muốn tắm nước nóng của cậu lập tức vỡ tan tành.

"Thế đéo nào lại không có nước nóng?"

"Tôi không có thói quen tắm nước nóng…"

"Cái đệch." Yuuma nghiêng người muốn tránh ra, định bụng ra nhà tắm công cộng để tắm rửa sạch sẽ thì một bàn tay nắm lấy vai cậu, ấn vào tường.

"Mày làm gì đấy? Lạnh chết đi được."

Người đàn ông chỉ mỉm cười. Hơi ấm từ lòng bàn tay đang xoa nhẹ dưới bụng khiến Yuuma rùng mình, chưa kể đến vòi nước lạnh đang xối xả trên đầu cậu. Một phần trong cậu chỉ muốn tìm một nơi nào đó ấm áp… ví dụ như, cơ thể kia.

"Vậy thì sao không để tôi sưởi ấm cho cậu?"

Người đàn ông sử dụng lợi thế về thể hình để đè Yuuma lên trên tường. Cậu thoáng bối rối, nhưng khi thấy thằng nhỏ của hắn ta đang "biểu tình", Yuuma rốt cuộc hiểu ý hắn.

Và không có chuyện cậu ngoan ngoãn để cho tên biến thái này thích làm gì thì làm.

Nắm đấm sượt qua mặt hắn. Người đàn ông né được bó dễ như bỡn, trong khi đang bận tách hai chân cậu ra. "Nào, Yuuma-kun, ngoan ngoãn một chút sẽ tốt hơn cho cậu đấy."

"Cút!"

Cảm nhận vật gì đó cưng cứng chạm vào nơi đó, Yuuma càng ra sức giãy giụa. Lần này người ta đàn ông không né tránh nữa, mặc cho cậu đấm đá, hắn vẫn tập trung vào việc nhét thằng em của mình vào nơi đó. Một cú đẩy mạnh, và Yuuma mở to mắt.

"…Ah!"

Cảm giác có lẽ là… giống như lần đầu tiên.

Thân thể cậu bị xé toạc một cách tàn nhẫn. Dòng nước lạnh thấu xương chảy qua nơi không được che chắn, mặc cho cậu cố gắng thế nào cũng không thể xua tan cảm giác đó đi. Yuuma tuyệt vọng ôm chặt lấy thân thể ấm áp trước mắt, nhưng không đủ, không bao giờ là đủ.

"Đau… bỏ nó ra, tên khốn này… hah…"

"Tên tôi là Mizuki."

Hắn bắt đầu điên cuồng chuyển động. Yuuma không còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra trong khoảng khắc đó. Có lẽ là cậu đã khóc lóc, cố gắng chạy trốn, hay cầu xin hắn tha thứ. Và từ khi nào đau đớn bắt đầu chuyển thành khoái cảm? Khi nào thì Yuuma bỏ cuộc và bám víu lấy hơi ấm duy nhất ấy, cầu xin hắn tiếp tục tàn phá cậu?

Có lẽ là… ngay từ ban đầu.

Lúc được giải phóng cũng là lúc đầu óc cậu trống rỗng. Cảm giác như cả thế giới đã trở nên trắng xóa.

"Yuuma-kun tham lam thật đấy." Hơi nóng phả vào tai khiến cậu tỉnh táo lại. "Cậu muốn tôi đến vậy sao?"

Yuuma mở mắt ra. Làn nước lạnh lẽo vẫn ở đó, cậu vùi mặt vào cổ người đàn ông, giọng khàn đi vì la hét.

"…Tắt nước được chưa?"

"Chưa…" Yuuma thậm chí còn tưởng tượng ra được nụ cười thờ ơ trên môi hắn. "Vì Yuuma-kun sẽ chạy mất, nên tôi phải tranh thủ một chút…"

Cậu không kháng cự, có lẽ là vì quá mệt mỏi, hoặc là do người đàn ông đã không còn thô bạo như trước nữa. Mỗi lần hắn nhấp, thân thể cậu lại run rẩy phản ứng lại, tham lam nuốt lấy từng tia khoái cảm. Mắc kẹt giữa cảm giác muốn chìm đắm và sợ bị chìm đắm, Yuuma không chắc mình nên làm gì lúc này. Người đàn ông mạnh mẽ chà xát vào điểm nhạy cảm của cậu lần cuối, trước khi giải phóng bản thân.

Nóng.

Vẫn không đủ.

Yuuma hung hăng cắn lên bả vai hắn, hành động này khiến người đàn ông dừng lại. Nếu không làm gì đó để ngừng tình trạng này lại, cậu cảm giác mình sẽ mất trí.

"Mày… đủ chưa? Bỏ tao ra…"

Người đàn ông chỉ cắn lên vành tai cậu thay vì trả lời. Yuuma coi hành động của hắn là ngầm đồng ý, cậu cẩn thận đặt chân xuống đất. Mặt sàn lạnh lẽo và trơn trượt, hẳn là "sản phẩm" của việc hai người bọn họ quấn lấy nhau lúc nãy. Yuuma tranh thủ tẩy rửa thân thể mình, không biết là do quen rồi hay vì hơi ấm của hắn, bây giờ cậu có thể tạm thời chịu đựng nước lạnh.

"Urgh…"

Nhiều hơn cậu tưởng. Yuuma bật ra một tiếng rên nhỏ khi đút ngón tay vào sâu hơn. Người đàn ông chỉ im lặng quan sát hành động của cậu, biểu tình đó khiến Yuuma ngửi thấy mùi nguy hiểm. Có lẽ cậu nên té gấp thì hơn. Ai biết được tên này không phải là một kẻ biến thái thật hay tệ hơn, một tên sát nhân hàng loạt có sở thích với trẻ vị thành niên chứ?

Tuy vậy, sau khi hoàn thành mục đích của mình, hắn ta tỏ ra khá hợp tác. Yuuma quấn khăn tắm quanh người, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bất kể thế nào, được tắm rửa sạch sẽ vẫn khiến tinh thần cậu thoải mái. Cậu với tay lên tủ đầu giường, cầm điện thoại lên kiểm tra giờ. 4:30 sáng, thứ sáu, còn chút thời gian để cậu ngủ trước khi lên lớp…

Khoan đã. Chuyện đêm qua.

Cậu chỉ nhớ rằng mấy người bạn mới của mình rủ đi nhậu ở một quán bar nhỏ, thông thường Yuuma không đổ đốn như thế, nhưng mà lần này lại hùng hồn tuyên bố sẽ uống đến say thì thôi.

Sau đó chắc là say thật, vì cậu không còn nhớ gì cả.

"Yuuma-kun?" Người đàn ông vòng tay qua người cậu, "Làm gì thế?"

Yuuma không bận tâm tới hành động của hắn. Còn có chuyện đéo gì bọn họ chưa làm nữa đâu.

"Mày là thằng nào và sao mày biết tên tao? Hơn nữa sao tao lại ở đây?"

Yuuma lục lọi trong đầu và nhớ ra tên của hắn là Mizuki, hay ít nhất hắn tự giới thiệu như vậy. Nhưng kệ mẹ chuyện đó, làm quen với một tên đàn ông và ngủ với hắn để giải sầu chắc chắn không nằm trong danh sách những việc nên làm khi thất tình.

"Cậu nói cho tôi mà." Mizuki kéo cậu lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ. "Không nhớ sao? Cậu còn đè tôi xuống—"

"…Khoan đã."

Yuuma có cảm giác mình nghe nhầm. Cả cuộc đời cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này… tất nhiên đó là trước đêm nay. Yuuma ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mizuki nhếch miệng cười nhìn cậu, cách hắn liếm môi như thợ săn chuẩn bị làm thịt con mồi khiến Yuuma rùng mình. Một phần nào đó trong cậu bị đôi mắt đen kịt đó cuốn lấy, trong thoáng chốc, cậu tự hỏi có thật là trước đây mình không hề để ý đến chuyện này hay không. Thế quái nào mà chỉ qua một đêm, sở thích của cậu có thể thay đổi đến nhường này chứ?

"Tao mệt rồi." Cậu tuyên bố trước khi quay đầu sang bên, không muốn suy nghĩ chuyện rối rắm này nữa. Dù sao thì cậu cũng không định qua lại với Mizuki. Vài tiếng nữa, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Yuuma nhắm mắt lại, cố gạt đi cảm giác tiếc nuối trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro