Data 1: Một thế giới khác?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai đang có một chuyến đi dạo-một mình.
Anh không muốn tự tử-ý tôi là,ngay bây giờ. Ít nhất thì Dazai sẽ nếu như là lát nữa.
Anh cũng chẳng biết tại sao nữa.
Chỉ là,... đột nhiên muốn thôi.
Dù sao thì, anh cũng chỉ đi lòng vòng ở gần con sông mà anh thường tự tử thôi. Dazai không biết phải đi đâu nữa.
Nhưng chợt, Dazai nhìn thấy một cái lỗ to trên đầu.
"...?"
Cái quái gì cơ?
Cái lỗ đen này là... cái quái gì?!
Không thể tin nổi!!! Anh đang nhìn thấy cái gì đây? UFO ? Whut?
"Hả?..."
Hình như có một cái đầu vừa thò ra...
À,anh cũng chẳng biết nữa...
"Gì—uwaaa!!!"
Ba cục gì đó rơi xuống đầu thanh niên cuốn băng. Sức nặng nghìn cân, mà Dazai thì... không nặng đến thế được. Nên rõ ràng là anh sẽ đổ người xuống, và...
Vô tình bị một thiếu nữ tóc trắng đè lên.
"...Hm?"
Thiếu nữ tỏ vẻ rất ngạc nhiên, đôi mắt màu ngọc bích cứ nhìn anh chằm chằm.
"À há!! Anh là Dazai Osamu-san?"
Giọng thiếu nữ cao vút. Vẻ mặt cô đắc thắng. Và hoàn toàn, nhấn mạnh chữ hoàn toàn, không để tâm đến việc mình đang đè lên người anh.
Hai thiếu nữ khác cũng nhìn anh vài giây, rồi đôi mắt họ sáng như sao. Chỉ có một thiếu niên là nhìn họ với anh mắt lãnh đạm.
"Ừm...khụ... có thể cho hỏi... em là ai thế?"
Cô gái kia mỉm cười không nói. Không, đúng hơn thì cô đã định nói trước khi bị một bàn tay thanh mảnh kéo ngược cổ lại.
"Em là—Uwoahh"
"Miyu-san, đừng như thế chứ."
Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh kiêu kỳ thở dài. Cô nắm lấy cổ tay Dazai rồi kéo anh dậy với một nụ cười.
"Em là Larsiane,hân hạnh được gặp anh. Chị gái tóc trắng kia là Miyu, còn bạn nữ tóc đen đáng yêu kia là Tengu. Và,ừm, đứa con trai kia là Yuui."
"Moh,Larsy,em không cho chị giới thiệu sao...?"
"Cậu cướp phần tớ rồi Larsy!!"
"..."
Ờm...cái nhóm này...thật kỳ lạ (anh còn kỳ lạ hơn đó Dazai-san...),ít nhất thì Dazai thấy vậy.
"Anh là Dazai.Dazai Osamu, rất vui được gặp các em. Giờ thì,có thể cho anh biết tại sao các em lại nhảy xuống từ cái lỗ trên kia không?"
"Errrr..." Cả bốn đứa lúng túng. "Chắc là cái mà người ta gọi là Isekai...chăng...?"
"...Dị giới?"
Dazai nghiêm túc cảm thấy khó hiểu. Dị giới là sao? Họ đến từ một thế giới khác? Rồi sau đó lại đến đây? Mà anh tưởng chỉ có một Trái Đất thôi chứ? ₫&@}^<]$€|*
"Aizzzz" Anh buông ra một tiếng thở dài thiểu não. "Vậy thì, trước tiên các em hãy cứ về Trụ sở với anh đi đã, biết đâu sẽ tìm được cách về."
"Vâng!!!"
Xem ra buổi đi dạo đã bị phá hỏng hoàn toàn rồi....
...
Ngay khi Kunikida bước vào, đập vào mắt anh là bốn người nhìn thật kỳ lạ ngồi trong Trụ sở. Đặc biệt là cậu thiếu niên kia, người đâu mà băng cả hai mắt thế kia..? Cậu ta nhìn kiểu gì vậy?
Và quan trọng hơn nữa, mọi người đều có vẻ hào hứng nói chuyện với họ.
Thật kỳ lạ.
"Dazai."
Có vẻ như ngoài cậu ta ra thì chẳng ai khác có thể cả.
"Cậu.đã.làm.gì.?"
"Hả?Sao cơ? Đâu có?"
Lại còn vẻ mặt ngây-thơ-vô-tội này nữa.
"Tại sao bốn người này lại ở đây?"
"À..." Anh ta mỉm cười-một nụ cười thực xinh đẹp. "Những người này... là những đứa trẻ lạc đường."

Đó chính là mở đầu của một câu chuyện mới mẻ, một câu chuyện mà không ai biết, một câu chuyện liên quan mật thiết đến Trụ sở Thám tử Vũ trang, và đặc biệt hơn, là liên quan đến cựu mafia-Dazai Osamu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro