Shot 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung, 26 tuổi, là một doanh nhân bất động sản cực kì thành đạt, thậm chí có chút thành công hơn những gì gã nghĩ. Chỉ mới 26 tuổi, gã đã có trong tay gần như mọi thứ mà người khác mong muốn: xe, nhà, thú cưng (một con chó Pomeranian tên Yeontan), tiền, tiền, và nhiều tiền hơn nữa.

Thế nhưng mà, gã chỉ là có gần-như-mọi-thứ.

Không phải tất cả. Chưa phải tất cả.

Đúng vậy, gã thiếu vợ. Mà cơ bản hơn thì là thiếu người yêu. Gần ba chục cái xuân tới nơi rồi mà gã vẫn chưa có nổi một ai đó để nắm tay, để đi hẹn hò. Ông bà thân sinh cực kì thất vọng, liên tục thúc giục gã đẩy nhanh tiến trình đi kiếm tìm tình yêu hộ cái, để họ còn có cháu mà bế, chứ không thì chắc lúc răng hai hàm rụng hết rồi gã mới chỉ ngại ngùng nắm tay người yêu quá.

Rồi rồi, gã biết, nhưng gã cũng không biết phải làm thế nào cả...

Thế nên suốt bấy lâu nay, gã vẫn chẳng có việc gì khác để làm ngoại trừ tập đoàn bất động sản mà gã đang sở hữu và hàng ngày về nhà cho Yeontan ăn.

Mãi như thế, gã cũng chán. Nên vào một ngày đẹp trời khi gã đang ngồi uống rượu với ông anh họ Kim Namjoon, gã bèn kể lể hết nỗi khổ của mình ra. Ông anh quý hoá vỗ vai gã mạnh tới mức tưởng chừng gã đã lõm xuống sàn quán bar, rồi cười ha hả,

"Cứ tưởng chuyện gì, chứ thế này thì đơn giản thôi!"

"Là sao cơ hyung?"

"Thế này nhé, anh có một thằng em, nó cũng đang độc thân mà kiểu giàu giàu, giỏi giỏi như chú ấy, anh giới thiệu hai đứa với nhau nhé?"

"Nhưng em đã biết mặt người ta đâu?"

"Thì thế mới phải gặp nhau chứ! Mà yên tâm, đẹp mê hồn luôn!"

"Gu của em với gu của hyung khác nhau mà...?"

"Đâu có? Giống nhau cả mà? Anh em với nhau, anh chẳng biết rõ chú quá!"

"... Thôi đi...Gu của em đâu có phải má mì như Seok Jin-hyung..."

Namjoon giơ ngón cái,

"Nói chung là cứ yên tâm, anh giới thiệu thì sẽ chẳng trật đi đâu đâu. Thế nhé thế nhé, giờ anh đi về đây không Jinnie lại gọi."

Dứt lời Namjoon rời khỏi quán bar ngay lập tức, để lại một Kim Taehyung ngơ ngác chẳng hiểu gì... Gã còn chưa biết tên người ta mà...?

"Anh gì ơiii~ anh đẹp trai thế~? Anh có cần ai nói chuyện cùng không~?"

Từ sau lưng gã là một chị gái đang tiến tới, đong đưa thân hình mà-chắc-bả-nghĩ-là-rất-hot về phía gã. Chị gái áp bộ ngực ngồn ngộn vào tay Taehyung, thì thầm vào tai gã,

"Anh có cần người tâm sự đêm nay không~?"

Taehyung nhăn nhó, thời nay thanh niên nói chuyện bằng ngực à?

"Không!"

"Ủa~ Em thấy mặt anh buồn lắm ấy~!"

"Tôi buồn ỉa! Tránh ra hộ cái."

Nói rồi gã gỡ con bạch tuộc ngực to ra khỏi người gã và bước ra ngoài quán bar.

Mệt chết đi được.
****

Taehyung thiết nghĩ, nếu cứ độc thân cả đời chăm chó như thế này, chắc gã không sớm thì muộn cũng sẽ tự kỉ mà chết ở nhà mất.

Taehyung huýt sáo gọi Yeontan, ngay lập tức chú chó Pomeranian nhỏ đáng yêu xuất hiện và sà vào lòng gã, mắt long lanh nhìn gã chăm chăm.

"...Vì hôm nay papa quá cô đơn nên hai chúng ta cùng đi làm nhé."

Yeontan nghiêng đầu như muốn hỏi,

"Thế con được cái gì?"

"... Đến đấy mọi người sẽ cho con nhiều đồ ăn lắm, ổn chưa?"

Yeontan giơ chân đặt lên đùi Taehyung, nó gật đầu,

"Đồng chí, chúng ta thành giao."

Taehyung không hiểu mình đã nuôi dạy Yeontan như thế nào mà bây giờ nó còn dám ra điều kiện với mình nữa... Trộm nghĩ, chắc sau này gã có con thì chúng nó có mà thành giặc.
****

Thế là hôm sau Kim Taehyung hùng dũng dắt Yeontan vào trong JC, khoe chó mà ngang như khoe người yêu không bằng. Yeontan hất cái mõm nhỏ xinh nhìn mọi người, đúng kiểu,

"Đồ ăn đâu? Đưa ra đây đi coi nào! Ra nựng ông đi, nhanh lên!"

Gã bế Yeontan lên, nói dõng dạc,

"Một lần nựng là 20,000won nhé, không mặc cả."

Tất cả công ty hít một hơi lạnh, đã giàu lại còn ki bo, thế thì có Chúa mới dám sờ chó của gã!
Yeontan ngẩng lên lườm Taehyung, nó muốn được nựng cơ mà!

"Nhìn nhìn cái gì, papa chăm sóc con mãi xong chẳng lẽ để cho người ta sờ con miễn phí à? Sau này chỉ có vợ papa mới được nựng con thôi."

Taehyung vào văn phòng, ngồi làm việc mà xung quanh toàn đá quý như thế này thì ngộp thở quá, chắc mai gã phải bảo người tới thay hết đồ trang trí thôi.

"Reeng"

"Alo?"

"Chàoooo chú em, Namjoon - hyung gọi tới từ Sao Hoả đây! Có đang rảnh không đấy?"

Taehyung nhìn quanh văn phòng rồi lại nhìn sang Yeontan đang điên cuồng gặm đồ chơi ở bên cạnh, hắn chống cằm thở dài,

"Chắc là có."

"Ờ thế tốt rồi, anh bảo này, nhớ người hôm trước anh bảo là làm mai cho chú không?"

"Rồi rồi, người đó thì làm sao ạ?"

"Anh nghe ngóng được là cậu ta sắp bị đá đít khỏi nhà trọ vì sự cố gì đó về cứt mèo thì phải, nhưng nói chung là sắp đến chỗ chú để xem nhà. Chuẩn bị đi nhá."

"Hả? Cái gì mà phải chuẩn bị? Chẳng lẽ bây giờ em mặc đồ chú rể xong chạy vòng quanh sủa gâu gâu à?"

"Cứ nhìn thấy người ta đã đi rồi quyết định xem làm chú rể hay làm chó nhé, Taehyung."

"Vâng nhưng mà, chỉ là xem nhà thôi nà, không phải sao?"

"Thì? Yêu nhau thì cái gì mà chẳng biến thành cầu nối được?"

"Nhưng em còn-..."

"Thế nhé, Jinnie lại gọi rồi, anh cúp máy đây."

...còn chưa biết tên người ta là gì...
****

Taehyung đang ngồi lướt Ipad thì nhận được thông báo từ lễ tân,

"Khách hàng mới, Park Jimin. Mục đích: tới xem nhà mới vì đã bị đuổi khỏi nhà cũ do mèo đi bậy ở trước cửa chủ nhà. Tình trạng tài chính: ổn định, thu nhập cao."

Gã ngừng bàn tay đang chơi Homescape của mình lại, sao nghe cái trường hợp này quen quen... Gã bật dậy, đứng ra phía cửa kính nhìn ra được sảnh lễ tân, ánh mắt đảo quanh một hồi thì thấy một đám mây đáng yêu màu vàng lấp lánh đã đi lạc vào công ty của gã. Tim gã đập oanh oanh trong lồng ngực, đây là thứ dân gian gọi là tình yêu sét đánh sao?

Chẳng biết nữa, nhưng có gì trong Taehyung mách bảo với gã rằng, đây chính là Park Jimin. Ngay lập tức gã với tới điện thoại ở trên bàn, liến thoắng,

"Alo alo, toàn thể nhân viên nghe chỉ thị khẩn cấp đây! Ai đang nhìn thấy một khách hàng tên là Park Jimin ngay lập tức bằng mọi cách dẫn tới gặp tôi!"

Người trực tổng đài - Jung Hoseok nói lại vào mic trên tai nghe,

"Nhưng mà lấy lý do gì để mời cậu ta tới văn phòng của cậu chứ, Kim Taehyung?"

"Hồi trước hyung làm quản lý ở siêu thị cơ mà? Nghĩ hộ em cái đi?"

"Rồi rồi, nhưng mà đừng có trách tôi nếu nó quá lộ liễu đấy nhé."

****

Đúng mười phút sau, có mặt trong phòng Taehyung là Park Jimin, đang ngơ ngác ngắm căn phòng làm việc của gã. Trong đầu gã thầm nghĩ, chắc chẳng phải thay đồ trang trí đâu, để cho Jimin ngắm cũng được. Taehyung hắng giọng, chỉnh lại bộ vest trên người rồi đưa tay ra trước mặt Jimin,

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản JC. Chúc mừng em vì đã trúng thưởng đặc biệt của công ty tôi."

"Cảm ơn anh. Giờ thì chúng ta vào việc được chứ?"

Cảm thụ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Jimin trong tay làm gã tựa hồ muốn nắm chặt thêm chút nữa nên đã không điều chỉnh được lực tay của mình mà siết nhẹ lấy tay ai kia. Giả vờ như chẳng hề cố ý, gã cười thân thiện,

"Phải rồi, mời em ngồi. Em tới đây để xem nhà, đúng chứ? Em muốn tìm nhà như thế nào?"

"... Rộng rãi một chút, bởi tôi nuôi hai con mèo. Và phải gần chỗ làm của tôi ở Gangnam-gu. Tôi không muốn phải dậy quá sớm để đi làm."

Taehyung với lấy tập tài liệu ngay trên bàn, nhanh tay lật tới những chỗ đã đánh dấu sẵn khi nghe thấy yêu cầu tìm nhà của Jimin được thông báo từ lễ tân,

"Tôi thấy đang có ba căn nhà có thể vừa ý em đấy. Nếu em không thể đưa ra lựa chọn thì chúng ta sẽ đi khảo sát."

Gã chuyển cho Jimin ba tờ giấy là những bản vẽ của ba căn biệt thự khác nhau tại Gangnam-gu. Thậm chí gã đã cố tình chọn những bản vẽ nhìn có vẻ lừa được mắt nhìn nhất để cho Jimin cảm thấy đắn đo.

"Thế nào? Em chọn được chưa?"

"Tôi nghĩ là tốt hơn là vẫn nên đi xem trực tiếp chúng."

Taehyung búng tay đầy vui vẻ,

"Vậy thì được rồi, tôi sẽ đi xếp lịch để đưa em đi khảo sát vào ngày mai. Ổn chứ?"

"... Nhưng chẳng phải những việc này thì nên để các chuyên viên của công ty đi cùng tôi thì vẫn hơn ư?"

Taehyung nhướn mày đầy tinh nghịch, còn lâu gã mới để Jimin đi một mình với ai khác ngoài gã.

"Thế em nghĩ ai đã đào tạo ra họ? Tôi vẫn là tốt hơn."

Nhưng khi tiễn Jimin ra về, Taehyung thấy người mở cửa cho Jimin lên xe là một chàng trai trẻ với cặp răng thỏ dễ thương.

Chưa gì mà gã đã có tình địch rồi á?
****

Sáng hôm sau Taehyung dậy sớm vì hồi hộp, gã mở tủ quần áo ra, một bộ sưu tập vest Ý phẳng lì ở trước mắt, ngón tay lướt qua từng bộ, cảm nhận sự đắt tiền của chất vải trong khoan khoái, gã chọn bừa một bộ màu be, luôn luôn là màu tôn lên đôi mắt của gã.

Chuẩn bị xong xuôi hết rồi, Taehyung lại xuống gara để xe, nhắm mắt nhặt lên một chiếc chìa khoá trong một ngăn kéo riêng, tuyệt,  Maserati Lavante Trofeo.

Vui vẻ lái xe ra khỏi nhà, gã ngâm nga hát trên đường tới căn biệt thự đầu tiên.
****

Đúng như những gì Taehyung đã dự đoán, Jimin không hề thích căn nhà thứ nhất này. Gã cứ liến thoắng giới thiệu, đến mức Jimin phải đưa tay lên bịt miệng gã. Tay của Jimin rất thơm...

"Thôi thôi, đừng nói nữa, căn nhà này không ổn. Tôi cần nó rộng thật, nhưng không phải rộng như kiểu cho cả mấy đời họ hàng vào đây ở được như thế này. Đi xem hai căn còn lại đi."

Taehyung nhoẻn miệng cười, bước 1 đã xong.
****

Về tới nhà, hắn không quên nhắn tin cho Jimin.

Kim Taehyung
Tôi cũng không nghĩ là ngôi nhà hôm nay lại không làm em vừa lòng, mình còn hai căn nữa, hai ngày tới em có rảnh không?

Park Jimin
Tôi đã xếp sẵn lịch để đi xem chúng rồi, nhưng đừng giới thiệu cho tôi những căn nhà như thế này nữa đi, tôi chỉ nuôi có hai con mèo, chứ không phải nuôi cả bộ tộc mà cần diện tích rộng như thế.

Taehyung hiểu điều này, nhưng gã đành phải làm vậy để "xây bẫy" thôi. À nhân thể cũng nên thăm dò tình địch...

Kim Taehyung
Được thôi, nhưng tôi nghĩ là sau này em sẽ cần căn nhà rộng hơn đấy. Chẳng phải em đã có người yêu sao? Cậu trai răng thỏ đi Cadillac SUV 2019 hôm qua ấy?

Park Jimin
... Thằng nhóc là tài xế của tôi.

Kim Taehyung
Ahhh, may quá. Thế nhé, chúc em ngủ ngon. Hẹn gặp em vào ngày mai.

Tuyệt vời, giờ thì gã sẽ không phải tranh giành Jimin với bất kì ai nữa.
****

Ngày tiếp theo, gã dẫn Jimin tới xem một căn nhà mà hắn vốn chỉ để bán cho lũ nhà giàu thiếu tri thức - hào nhoáng nhưng lộn xộn và bừa phứa. Gã biết rõ rằng Jimin ghét sự thiếu tổ chức nhờ những chi tiết mà gã quan sát được trong cách phối đồ và nói chuyện của Jimin, nên càng thuận lợi cho gã để đạt được mục tiêu.

Hắn hớn hở hỏi Jimin sau khi cả hai xem xong căn nhà thứ hai,

"Sao sao? Em có thích nó không? Có bốn phòng ngủ và hai phòng tắm, ba phòng bếp cùng với năm phòng đựng quần áo tách biệt, chưa kể đến ba thư viện nữa."

Gã thấy Jimin đảo mắt đầy chán nản,

"Chắc nó chỉ ổn với anh thôi ấy."

"Ý em là sao?"

"Chúa ơi! Là nó không ổn! Không ổn chút nào được chưa??? Thế quái nào nó còn to hơn cả căn hôm qua vậy hả Kim Taehyung??"

Gã vuốt vuốt tóc, vẫn cười cực kì phấn khởi,

"Tôi theo yêu cầu của em mà! Tập đoàn JC luôn cố gắng chiều lòng khách hàng nhất có thể, đúng không?"

Tất nhiên là đúng rồi, bởi gã là một người làm ăn có lương tâm trách nhiệm tử tế mà.

Kết cục là bước thứ hai của Taehyung, thành công.
****

Taehyung nhìn khuôn mặt sáng bừng của Jimin khi gã chở anh tới căn nhà cuối cùng, gã biết là bước cuối này đã đạt được rồi. Tận hưởng nụ cười phấn khích của Jimin rồi từng giấy tờ của gã đưa ra đều được kí hết không chút chần chừ, gã nhếch mép,

"Sập bẫy rồi nhé~!"

Và giờ tất cả những gì gã phải làm là nằm lên giường và chờ đợi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng mẹ kiếp, không có nghĩa là chờ lâu tới mức này! Taehyung đã lăn qua lộn lại trên chiếc giường này được vài tiếng đồng hồ, ngủ thì không được, thức cũng chẳng xong. Tâm trí gã cứ nhập nhoạng giữa cơn buồn ngủ, thầm mắng tốc độ rùa bò của Jimin.

Thế rồi gã ngủ quên lúc nào không biết.
****

Mơ màng cảm nhận được bàn tay mát lạnh nào đó cứ quệt qua quệt lại ngực mình,

Taehyung bèn khó chịu mở mắt ra. Trước mặt gã là đôi mắt mở to tới kinh hoàng của Park Jimin, người đâu mà lúc hốt hoảng cũng đáng yêu thế không biết. Gã cười cười,

"Em thấy thành quả tập gym có xứng đáng không?"

"S-Sao anh lại ở đây? Làm thế n-nào mà anh vào được nhà tôi???"

Taehyung cười dịu dàng, gã lôi từ chiếc tủ cạnh giường ra xấp tài liệu mà-chính-tay-Jimin-đã-kí-hết. Gã chuyển cho Jimin,

"Em đã đọc kĩ phần điều khoản chưa?"

Nhìn thấy Jimin lắc đầu trong hoang mang, gã lại càng thích thú.

Jimin im lặng đón lấy xấp tài liệu, đọc thật kĩ và cảm thấy hối hận vô cùng... Thế quái nào mình lại ngu như vậy?!??

Taehyung ngồi dậy, gã chỉ vào phần điều khoản đã được in đậm, nói với giọng đểu cáng,

"Em đã kí rồi, thì chịu thôi."

"... Tôi muốn huỷ hợp đồng."

"Gì cơ?"

"Tôi nói là, tôi, muốn, huỷ, hợp, đồng, nhà!"

"Nhưng mà, em biết đấy, chi phí bồi thườ-..."

"Tôi không cần biết là bao nhiêu, cứ ra giá đi, tôi bằng mọi cách sẽ trả. Tôi không muốn phải sống cùng một người đàn ông mình không quen biết, lại còn theo kiểu ép buộc như thế này thì chịu, tôi rút lui."

Nói đến đây, Jimin có chút nhói ở tim. Cảm giác đó là như thế nào vậy??

"... Được thôi, nếu em đã quyết tâm đến thế, thì cái giá mà em phải trả cho chi phí bồi thường, là trái tim của em."

Jimin lùi ra xa vài bước,

"Hả? Anh muốn tôi móc tim tôi ra á?"

"... Nghĩa bóng, đồ ngốc đáng yêu ạ."

"Là gì? Anh muốn bán tim tôi trên chợ đen??"

"..."

"Hay ăn tim tôi?? Anh theo chủ nghĩa ăn thịt đồng loại à??"

"..."

"Hay là anh định-..."

"TÔI YÊU EM!"

Taehyung dồn sức hét, gã mất hết kiên nhẫn rồi. Cái gì mà man rợ thế, người gã yêu toàn nói năng nhăng cuội cái gì vậy?

Jimin đờ người ra,

"... À... Hả?"

"Là yêu ấy! Tôi yêu em, ô kê?"

"Yêu cái gì...?"

"Yêu Park Jimin, được chứ?"

"Không, ý tôi là... Chúng ta vừa mới gặp nhau có bốn ngày mà?"

"Bốn ngày thì sao, người ta vừa nhìn nhau một cái là yêu nhau cả đời kia kìa!"

"Nhưng mà... Tôi đâu có yêu anh?"

Taehyung đưa tay lên ôm ngực. Hự... Đau muốn nội thương... Gã cười khổ,

"Vậy được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em."

Rồi gã loạng choạng bước khỏi chiếc giường êm ái, đang bước gần tới cánh cửa thì Jimin gọi,

"Kim Taehyung!"

"...?"

"Ai cho anh đi?"

"Nhưng em vừa bảo...?"

"Bảo cái gì mà bảo, tôi có nhắc tới câu nào là anh đi đi à?"

"Em-..."

"Tôi nói là, tôi chưa yêu anh. Tôi mới..."

Taehyung mắt sáng lên,

"Mới...?"

"Thích anh thôi. Đủ thích để... ừm, chúng ta có thể ở cùng nhau để tìm hiểu kĩ về đối phương hơn...."

Taehyung khua khua tay,

"Em nói là muốn huỷ hợp đồng mà? Em không muốn ở đây với tôi mà?"

Jimin chống hông, thở dài,

"Nhưng chẳng phải trong hợp đồng nói đây là ngôi nhà duy nhất của anh sao? Bây giờ nếu anh đi, tôi biết là anh sẽ dễ dàng kiếm được nơi ở mới, nhưng sẽ rất... cô đơn. Mà vì tôi thích anh, nên tôi cũng không nỡ làm thế."

Taehyung rưng rưng nước mắt, gã lại gần Jimin, bế Jimin lên rồi cười toe toét như trẻ con được cho kẹo,

"Yêu em nhất!"

"... Thôi đi, đồ lẻo mép."

"Anh yêu em, yêu cả hai con mèo của em nữa!"

"Thế còn nói được."

End Real Estate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro