Chương 1: Sinh nhật cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh VIP u ám, tối tăm, một chàng trai với thân hình cao lớn nhưng gầy gò, làn da do lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời trở nên nhợt nhạt, trắng bệch, dù vậy khí chất đó vẫn khiến người khác phải dè chừng. Vẻ đẹp đó của cậu ta đúng là một kiệt tác nghệ thuật. Khuôn mặt trái xoan thon gọn, đường viền hàm gợi cảm vô cùng, đôi mắt đào hoa long lanh ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng, căng mọng... Choi Beomgyu này đúng là một tiên tử hạ phàm mà.

Nhưng thật đáng tiếc, vị tiên tử này sắp phải từ giã cõi trần do mắc phải một căn bệnh lạ, chưa có thuốc chữa. Từ khi phát hiện ra vào sinh nhật 28 tuổi của cậu đến giờ cũng đã gần 2 năm. Ngày nào cậu cũng cố gắng lạc quan với hi vọng rằng bản thân có thể sống sót nhưng 3 hôm trước, Beomgyu đã sụp đổ hoàn toàn khi biết được tin: cậu chỉ có thể sống được thêm nhiều nhất 3 ngày và cũng chính vào ngày sinh nhật 30 tuổi của cậu. Trong 2 ngày vừa qua, Beomgyu giam mình trong phòng, mọi thứ dường như trở nên vô vọng với cậu. Nhưng đến hôm nay, cậu quyết định sẽ trải qua ngày cuối cùng một cách yên bình nhất. Mở cửa sổ cho ánh nắng chói chang chiếu vào làn da đang dần trở nên đỏ ửng, đã lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy ánh nắng mặt trời vì triệu chứng của căn bệnh này mỗi khi gặp nắng, làn da sẽ đỏ ửng bong tróc. Vì hôm nay là ngày cuối cùng của cậu nên Beomgyu muốn làm tất cả những điều có thể làm được. Nhờ y tá mua một chiếc bánh sinh nhật vị dâu và một chai rượu vang, vừa thưởng thức rượu vang chan chát và bánh ngọt vừa ngắm hoàng hôn, đây là tất cả điều cậu muốn làm lúc này. Ăn xong trời cũng đã nhá nhem tối, Beomgyu quyết định sẽ ngẫm nghĩ lại tất cả những khoảng khắc vui vẻ, buồn bã, nhàm chán và hối tiếc trong 30 năm cuộc đời mình.

Lúc Beomgyu nhận ra bản thân khác các bạn đồng trang lứa là lúc cậu 6 tuổi. Khi những đứa trẻ khác hồn nhiên vô tư chơi đùa, cậu lại có suy nghĩ chín chắn như một người lớn, chính vì vậy cậu có rất ít bạn bè. Lần duy nhất cậu có thể giống với bao đứa trẻ khác là khi cậu 10 tuổi, người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu đã khiến cậu có thể thoải mái thả lỏng, có thể thực sự vui vẻ nô đùa. Nhưng không hiểu sao Beomgyu không thể nhớ rõ được những ký ức về người bạn đó, chỉ nhớ được là người bạn đó luôn đội chiếc túi giấy có 2 cái lỗ chỗ con mắt để nhìn được bên ngoài, lúc cậu hỏi tại sao lại làm vậy thì cậu bé kia bảo rằng bản thân mình rất xấu, sợ sẽ doạ sợ cậu.

Lên cấp 2, nhờ có mạng xã hội, cậu bắt đầu tự học những điều cậu thấy hứng thú: hát, nhảy, rap, vẽ, ngoại ngữ, lịch sử, viết tiểu thuyết mạng, làm youtuber,... Đến năm lớp 8, cậu quyết định sẽ đi làm thêm trên mạng kiếm tiền phụ giúp bà. Beomgyu nỗ lực hết mức, phấn đấu cho cuộc sống sau này của cậu, với mong muốn rằng cậu có thể tìm thấy hạnh phúc khi trở nên thành đạt. Năm lớp 10, bà mất, cậu lại càng điên cuồng nỗ lực làm việc và học tập như một chiếc máy, cố quên đi nỗi đau mất mát người thân duy nhất.

14 năm cố gắng nỗ lực, Choi Beomgyu năm 28 tuổi giờ đây trở nên giàu có, thử sức qua nhiều lĩnh vực và có tiếng tăm trong giới nhà giàu. Cậu là người có gia tài đứng thứ 2 Hàn Quốc, chỉ xếp sau vị chủ tịch bí ẩn của công ty TAEGYU. Dù vậy nhưng Beomgyu luôn giấu danh tính nên cả Đại Hàn Dân Quốc chỉ biết cậu là một idol solo nổi tiếng đã giải nghệ 3 năm trước. Hôm đó là ngày sinh nhật thứ 28 của cậu. Như mọi năm, Beomgyu đi ra cửa hàng tiện lợi mua vài chai rượu gạo về ăn cùng Tteokbokki. Ngày xưa mỗi năm sinh nhật, bà nội đều làm Tteokbokki cho cậu, giờ đã trở thành thói quen, mỗi năm sinh nhật Beomgyu đều chỉ ăn Tteokbokki sinh nhật một mình cùng với chút rượu soju. Nhưng hôm đó cậu quyết định đổi gió uống rượu gạo nhưng vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì bỗng thấy chóng mặt, làn da nóng đỏ rực lên như đang bị bỏng, cậu ngã khuỵu xuống đất...

Lúc Beomgyu tỉnh dậy, cậu đang nằm trên giường bệnh, với tay lấy cốc nước, cậu chợt đụng phải một hộp quà có đính tấm thiệp: Gửi Beomgyu. Tò mò mở ra, cậu thấy một chiếc bánh sinh nhật be bé vị dâu, một chiếc vòng tay xinh xinh cùng một bức thư bên cạnh. Cậu lấy bánh kem ra ăn, uống một chút nước rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi.

Sau ngày hôm đó cậu cũng không nhớ tới sự tồn tại của bức thư và chiếc vòng tay vì cậu biết được tin khác khiến cậu suy sụp: cậu mắc một căn bệnh hiếm gặp và cậu là trường hợp đầu tiên bị bệnh này. Hiện các bác sĩ đang nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa trị nhưng quá trình nghiên cứu đang gặp vấn đề. Suốt 2 năm đấy Beomgyu cố gắng tích cực chữa bệnh nhưng hầu như không có kết quả.

Giờ nghĩ lại Beomgyu lại cảm thấy thương hại bản thân. Bao nhiêu năm cố gắng như vậy để làm gì, cuối cùng cậu lại chết trẻ đến vậy. Cậu đã làm bao nhiêu công việc, kiếm nhiều tiền với mục đích để dành cho cuộc sống sau này được dễ dàng, yên bình, hạnh phúc với người mình yêu thương nhưng cậu đến một lần được nghỉ ngơi còn chưa có, một lần yêu đương cũng chưa thử, càng không nói đến hạnh phúc. Ký ức về hạnh phúc của cậu vẫn chỉ là khoảng thời gian khi còn nhỏ ngắn ngủi đang dần phai mờ. Cậu thấy bản thân thật ngu ngốc và có lỗi với chính mình. Nhưng giờ dằn vặt cũng không còn kịp nữa. Beomgyu nở một nụ cười cay đắng, nhấp một ly rượu vang, thả mình nằm trên chiếc ghế tựa, nhìn hoàng hôn lần cuối. " Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, nếu có kiếp sau nhất định tôi sẽ sống thật hạnh phúc để bù đắp cho cậu, Beomgyu à"- cậu nói lời xin lỗi với bản thân với hàng nước mắt chảy dài, sau đó Choi Beomgyu đã nhắm mắt ra đi mãi mãi...

Bên ngoài phòng bệnh, một chàng trai cao to khoẻ mạnh đang ngồi dựa vào cánh cửa, cúi gầm mặt. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, Kang Taehyun đứng dậy mở cửa bước vào phòng, đi đến gần cậu trai đang ngồi bất động trên ghế. Quỳ xuống trước chân Beomgyu, hắn nhìn cậu hồi lâu bằng đôi mắt đỏ đẫm lệ. Gương mặt hắn vốn đã đẹp một cách sắc sảo, đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt một cách si mê, đôi môi mấp máy nói gì đó. Sau một hồi, hắn quyết định đeo lên tay người kia và mình 2 chiếc vòng tay giống nhau, ngồi bên cạnh cậu, dựng cậu dựa vào người mình sau đó uống thuốc tự sát.

Vẫn là trong căn phòng bệnh đó có 2 người con trai một lớn một bé ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công như đang ngắm bình minh buổi sớm, tay người lớn hơn đan chặt vào tay người nhỏ. Khung cảnh này thật quá đỗi yên bình...

* Xin lũi mọi người rất nhiều luôn, hôm qua tui đã đánh máy xong hết rồi mak quên không lưu, thế nên hôm nay mới đánh máy lại và up chap đầu tiên được. Chap đầu chủ yếu là về câu chuyện của anh bé Beomgyu, tui viết lại hơi dài dòng á nên mọi người thông cảm nha, nếu thấy chán quá thì cũng đừng bỏ chuyện vì tui đang cố gắng hết sức để mấy chap sau có thể hay hơn, mong mọi người sẽ ủng hộ chiếc fic đầu tiên của tui. Cảm ơn nhiều ạ
* Mn tiếp tục cố gắng stream MV cho các anh nha, cố lên!!! Mong mùa Comeback này sẽ thiệc thành công(≡^∇^≡)

https://www.youtube.com/watch?v=Os_6c5j6YiQ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro