Chương II: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì phía sau tôi đột nhiên có một người khoác một cái áo khoác dù màu đen lên tôi, tôi hơi bỡ ngỡ nghĩ rằng:" con Ngân nay tốt vãi". Rồi tôi thấy cậu ta chạy ra chiếc xe hơi đậu trước cổng trường, tôi thầm nghĩ:"Quả báo, cậu ta cũng không mang áo khoác". Khi mở cửa xe cậu ta nhìn về hướng tôi rồi mới vô xe, tôi thì không quan tâm lắm vì đang trông trời hết mưa. Tôi nói vẩn vơ:"Ngân ơi sao hôm nay mày tốt với tao thế", vì không nghe ai trả lời tôi quay lại và chẳng thấy con Ngân đâu. Tôi thầm nghĩ:"Kì lạ, nếu con Ngân không ở đây vậy ai khoác cho mình cái áo khoác này", vừa mới nhắc đến thì con Ngân cũng đi ra với vẻ mặt ganh tị.
Ngân:"Trời ơi! Sướng ghê chưa"
Tôi: [Mặt bỡ ngỡ] "mày nói gì vậy?"
Ngân:"Còn giả đò nữa, mày biết tao vừa thấy cảnh tượng gì không"
Tôi:"cảnh tượng gì?"
Ngân:"Anh soái ca lớp mày lúc nãy khoác cái áo khoác của ảnh cho mày đấy, quả nhiên tuy lạnh lùng thật nhưng anh ấy cũng thật chu đáo"
Tôi: [Vẻ mặt ngạc nhiên] "Thật sao tao tưởng mày có lòng tốt lo cho tao đấy" Ngân:"mày nghĩ sâu xa quá rồi đấy, tao không tốt như mày nghĩ đâu hahaha"
Tôi:"Xấu xa"
Ngân:"Tao đùa đấy, tao có mang ô này để tao đưa mày ra quán cafe"
Tôi:"Biết điều đấy"
Tôi nghĩ lại:"Cảm thấy tội cho cậu ta thật, mà tại sao mình lại thương cảm cậu ta nhỉ cũng vì cậu ta ngốc mới khoác áo khoác của cậu ta cho mình không được động lòng, không được động lòng".
Sau đó cả hai cùng nhau đến quán cafe
Ngân:"Đến quán rồi mày vô đi, tao đi về"
Tôi:"Ok! Cám ơn tình yêu"
Ngân:"được cái dẻo miệng, thôi tao đo đây bye"
Tôi:"bye"
Tôi đi vào quán cafe thì thấy mọi người đều tập trung đầy đủ, tuy họ là bạn tôi nhưng đều hơn tôi 1 tuổi. Chỉ có 1 thằng e lớp 10 thôi, tất cả bọn họ gồm:Yến,Hương,My và Phát. Đối với tôi họ không chỉ là bạn thân mà hơn thế cơ, họ luôn tốt với tôi dù tôi gặp khó khăn gì họ vẫn hết mình giúp đỡ tôi. Hôm nay là ngày họp mặt lần cuối với chị Yến vì chị sắp qua mỹ du học, vì vậy cả nhóm âm thâm mua bánh kem để tặng chị Yến. Tôi lại bịt mắt chị Yến lại rồi mọi người lấy bánh kem ra, tôi lấy tay ra thì sắc mặt chị ngạc nhiên vô cùng.
Tôi: [Chạy lại quầy của quán] "Anh ơi cho em xin 5 cái nĩa"
Anh nhân viên: [đưa nĩa] "Đây nè em"
Tôi: [chạy lại chỗ chiếc bánh kem và lấy dao cắt bánh]
Yến: [nước mắt rưng rưng] "Tao xúc động quá, cám ơn tụi bây luôn ở bên tao và quan tâm tao"
Hương:"Đừng khóc nữa mày, mày chỉ xa tụi tao 4 năm thôi mà"
My: [cười mỉm] "Mạnh mẽ lên, tụi tao sẽ thường xuyên liên lạc với mày"
Yến: "Chỉ có tụi mày tốt với tao"
Tôi: [đưa dĩa bánh kem cho mọi người] "Chị à! Đừng khóc nha chị, tuy em chỉ chơi với chị được 2 năm thôi nhưng đối với em chị là the best"
Vốn dĩ tôi coi chị Yến như mẹ tôi vậy, vì chị đối với tôi rất là tốt. Đột nhiên có tiếng xe tắt máy trước cửa quán, đó là anh Giang là người yêu của chị Yến. Cả hai quen nhau được rất lâu rồi, do anh giang giờ đang làm dân quân phường An Phú đến 4 năm mới xong. Đến giờ thì đã được 2 năm rồi, do mới xong ca trực là anh ấy đến trễ. Lúc xuống xe anh ấy còn mang một hộp quà, yến mừng rỡ chạy lại ôm người yêu của mình. Làm ai trong quán cũng ngượng, riêng tôi thì thấy họ thật hạnh phúc. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi và cùng ăn bánh kem thì cũng đến giờ tui vào trường, tạm biệt mọi người xong tôi đi vào trường vì quán cafe gần trường nên tôi không đi xe máy. Tôi lên lớp học tính đợi cậu ta để trả áo khoác, thì cậu ta đã vào trước tôi và đang ngồi đọc sách. Tôi vào lớp rồi đến bàn học của tôi:
Tôi: [Hai tay đưa áo khoác cho Bá] "Áo của cậu này"
Bá: [lấy lại áo khoác, không nhìn An một cái]
Tôi: "Cám ơn vì đã cho tôi mượn áo Khoác"
Bá: [im lặng]
Tôi: "Này cậu không nói tiếng nào luôn sao"
Bá: [nhìn An] "Vào chỗ đi"
Sau cả buổi chiều, cuối cùng cũng đến giờ ra về. Tôi xuống bãi gửi xe rồi lấy xe chạy về nhà, về đến nhà tôi lên phòng lấy đồ đi tắm. Sau đó tôi tự nấu ăn, ăn xong tôi lại đi lên phòng và leo lên giường. Suy nghĩ về hành động của cậu ta: "Tại sao cậu ta lại tốt với mình nhỉ, mà cho mượn áo khoác thôi chứ còn làm gì khác đâu. Chắc cậu ta muốn bày mưu chọc ghẹo mình, phải cẩn thận mới được".
Tôi đeo tai nghe rồi nghe nhạc một lúc, rồi ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro