Chương IV: Ngại Ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi nói xin số điện thoại, cậu ta im lặng không nói lời gì:
Tôi: [Mặt hơi buồn] "Không cho cũng được dù sao tui cũng chỉ xin dùm người ta"
Bá: [Lấy điện thoại ra] "Cho tôi số của cậu"
Tôi: [Ngạc Nhiên] "Cái gì?"
Bá: [Lặp lại] "cho tôi số điện thoại của cậu"
Tôi thầm nghĩ:"Là sao, nếu cậu ta có số mình thì chỉ cần cậu ta gọi mình là mình sẽ có số cậu ta mình cũng thông minh phết đấy chứ"
Tôi: [Bấm số điện thoại vào máu của Bá] "Ok số điện thoại của tôi đây"
Bá: [lặng lẽ lấy lại điện thoại rồi đi ra phòng học]
Tôi:"Con người gì mà kì lạ, cho luôn số điện thoại có phải tiện hơn không"
Sau đấy tôi cũng đi ra khỏi phòng học và đi đến tiệm bò bít tết, đang trên đường đi thì con Ngân nó chạy lại. Lần này tôi nói nó:
Tôi:"Mày muốn hỏi tao có số điện thoại của cậu ta chưa sao"
Ngân:"À không tao muốn nói mày đừng xin nữa, tao say nắng một soái ca lớp kế rồi hí hí"
Tôi:"Cái gì? Mày nói mày không cần nữa sao"
Ngân:"Ừm, đừng nói là mày xin rồi đấy"
Tôi:"Không tao chưa có số cậu ta nhưng cậu ta xin số tao"
Ngân:"Aigioo! Sướng rồi ha haha"
Tôi:"Sướng cái đầu mày ấy, thôi tao đi ăn đây"
Ngân:"bye"
Tôi:"bye"
Tôi tiếp tục đi tới quán ăn, tôi luôn nghĩ trong đầu:"Chắc con nhỏ này kiếp trước mình cũng nợ nó luôn rồi"
Khi tới quán ăn tôi ngồi gọi món. Sau đó tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tôi lấy điện thoại ra và thấy số lạ:
Tôi: [Chấp nhận cuộc gọi] "Alo"
Đầu dây bên kia:"cậu là An sao"
Tôi:"Đúng rồi ạ, mà sao biết được số của tôi vậy"
Đầu dây bên kia:"cậu vừa cho tôi số đấy"
Tôi:"Bá"
Bá:"Được tôi gọi bất ngờ lắm sao"
Tôi:"Ui... Có gì đâu bất ngờ"
Bá:"Đang làm gì đấy"
Tôi:"Tôi làm gì đâu đến lượt cậu hỏi"
Bá:"Vậy à lát mua cho tôi chai nước suối" [Tắt cuộc gọi]
Tôi:"Cái cậu này coi mình như sai vặt"
Tôi ăn xong rồi lại vào trường, trên đường tôi tính ghé vào mua chai nước suối. Tôi lại ngộ nhận:"Ây mà khoan đã chẳng lẽ mình dễ giải vậy sao, không được phải mượn cơ hội này chơi lại cậu ta". Tôi lấy chai nước suối và thanh toán xong tiền chai nước là liền đi vào trường, tôi chạy lên lớp và thấy cậu ta đang nghe nhạc. Tôi đi lại và nói:
Tôi:"Tôi quên mua nước cho cậu rồi"
Bá: [Mặt như không quan tâm lắm]
Tôi:"Vậy thôi nha cho tui vô chỗ làm bài"
Bá: [Lấy bóp đưa tiền cho An]
Tôi:"Ôi mẹ ơi! Sao lại đưa tôi tờ 500k vậy"
Bá:"Để sau này cậu mua nước cho tôi thường xuyên hơn và đừng viện cớ hết tiền với tôi"
Tôi:"Tại sao tôi phải nghe lời cậu"
Bá:"Cậu đừng quên là còn một bài tập nhóm đấy"
Tôi:"Thì sao"
Bá:"Chiều nay là hạn chót nộp vậy cậu làm chưa"
Tôi:"Thôi chết tôi lại quên"
Bá: [Giọng nói ra vẻ] "Nếu không nhờ tôi làm luôn phần cậu thì cậu sẽ có con không vào cột điểm đầu năm rồi"
Tôi:"Hì hì cám ơn"
Bá:"Cậu tưởng cám ơn vậy là xong sao"
Tôi:"Vậy cậu muốn gì"
Bá:"Đi mua nước cho tôi"
Tôi:"Cậu..." [Tức giận]
Bá:"Đi mau đi sắp vô tiết rồi đấy"
Tôi liền đi ra khỏi phòng học và xuống căn tin, tôi thầm nghĩ:"Sao mình lại nghe lời cậu ta vậy nhỉ chỉ là một bài tập nhóm thôi mà. Cơ mà sao cậu ta biết mình hay quên nhỉ, kì lạ thật". Tôi xuống căn tin và mua một chai nước suối, sau đó tôi lên lớp. Tôi lại chỗ cậu ta đưa cậu ta chai nước:
Tôi:"Của cậu đây"
Bá: [Lấy chai nước] m
Tôi thầm nghĩ:"Đồ đáng ghét"
Sau đó tôi vào chỗ ngồi đợi giáo viên vào, sau tiết học buổi chiều. Tôi lại xuống nhà xe thì thấy cậu ta đang dắt xe, tôi tự hỏi:"Bình thường toàn ngồi xe hơi, mà giờ thì đi xe máy là sao nhỉ. Mà chiếc xe máy đó cũng không phải loại rẻ gì, nhìn thôi cũng biết xe xịn". Tôi cũng không quan tâm lắm rồi tiếp tục lấy xe đi về, trên đường đi tôi luôn có cảm giác có ai đó theo dõi tôi nhưng trên đường lắm xe nên tôi không để tâm rồi chạy một mạch về nhà. Về đến nhà tôi mở cổng vào nhà, tôi quay lại dắt xe vào thì thấy một người mặt áo khoác hoodie đen chùm đầu đeo kính râm nhìn tôi một lúc. Lúc đấy tôi hơi sợ nên đi vào nhà và đóng cửa thật nhanh, vào đến nhá tôi tắm rửa sạch sẽ. Rồi chạy lên phòng tôi nằm lên giường và suy nghĩ:"Có nên gọi cho mẹ không nhỉ, mà mẹ mình đi công tác xa gọi rồi lại làm mẹ lo ảnh hưởng đến công việc". Tôi ngồi suy nghĩ một lúc mà không nghĩ ra ai, gọi bạn bè thì họ có giúp được mình đâu. Đột nhiên điện thoại reo lên, tôi dựt cả mình rồi lấy điện thoại lên coi. Thì hiện số điện thoại của bá, tôi nhấc máy:
Tôi:"Alo, gọi tui có gì không"
Bá:"Cậu có lấy nhầm quyển tập của tôi không?"
Tôi:"Tui không nhớ nữa để tui kiểm tra lại" [Đi lại chỗ balô tìm kiếm]
Tôi:"Ây! Tui lấy nhầm quyển bài tập của cậu rồi, có gì mai tôi đem lên trả"
Bá:"Mai là chủ nhật không đi học"
Tôi:"Vậy mốt tui trả"
Bá:"Thứ hai là phải nộp rồi"
Tôi:"Nhà cậu ở đâu tui chạy đến trả"
Bá:"Thôi không cần cậu đi, nhà cậu ở đâu?"
Tôi:"Cậu đi sao?"
Bá:"Tiện đường thôi"
Tôi thầm nghĩ:"Sao hôm nay tốt dữ vậy ta thôi kệ đỡ phải đi"
Tôi: [Gửi địa chỉ qua Bá]
Bá:"Cậu ở yên ở nhà, lát tôi qua lấy"
Tôi:"Ok"
Bá:[Cúp máy]
Tôi ngồi chơi điện thoại, một lúc sau có tiếng chuông cửa tôi chạy xuống nhà thì thấy Bá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro