1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Có những sự xuất hiện giống như pháo hoa được bắn lên trong màn trời đen tối. Tuy rằng chỉ trong khoảnh khắc, nhưng lại thắp lên ánh sáng trong đời này của bạn".









---









Trương Triết Hạn gặp Cung Tuấn lần đầu vào một ngày mùa hè tháng năm trời nắng như đổ lửa.

Ngày ấy, anh nhận được cuộc gọi từ nhà sản xuất Mã Thao, bảo anh đến trung tâm huấn luyện võ thuật để luyện tập trước một vài tư thế và hành động có lợi cho những cảnh quay sau này.

Lúc ban đầu, Trương Triết Hạn vốn dĩ cũng không muốn đi. Vì bản thân anh đã lăn lộn ở Hoành Điếm suốt mấy năm trời, những loại hình kỹ thuật như tư thế đấu võ, thần thái khi đu dây, kinh nghiệm chiến đấu gì gì đó đối với anh quả thật đều như đã thuộc nằm lòng. Hơn nữa, vết thương ở chân trái vẫn còn đang trong giai đoạn phục hồi, anh thật sự không muốn đụng vào những hành động võ thuật có tính chất vận động mạnh như thế. Chuyện gì có thể từ chối anh đều sẽ né tránh một cách uyển chuyển, tuyệt đối không muốn chân mình sau này sẽ trở thành tệ thêm.

Thế nhưng, bộ phim Thiên Nhai Khách này lại là bộ phim giang hồ kiếm hiệp đầu tiên của anh. Trước đây Trương Triết Hạn không phải chưa từng đóng qua cổ trang, chỉ là đóng đa phần đều là dòng phim tình cảm cung đình hầu tước, chắc chắn quy mô của những cảnh quay võ thuật và bối cảnh kỹ xảo sẽ khác hẳn so với bộ phim đang sắp sửa khai máy này.

Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân dù sao cũng cần phải trau dồi thêm kiến thức, học hỏi được càng nhiều kinh nghiệm sẽ càng có lợi cho chính mình sau này. Vậy nên anh dứt khoát gọi điện hủy bỏ lịch trình đánh golf đã đặt trước ngày hôm nay, chuyên tâm đến trung tâm huấn luyện võ thuật một chuyến.

Lúc anh đến nơi thì người kia vừa vặn đang bắt đầu thực hiện những bước tập đầu tiên.

Cánh cửa phòng tập khi ấy chỉ khép hờ, qua một lớp rèm mỏng phất phơ, Trương Triết Hạn chẳng kịp đề phòng cứ như vậy lần đầu tiên trong đời diện kiến một người có tên gọi Cung Tuấn.

Người kia đội trên đầu một chiếc mũ lưỡi trai đen, mái tóc cắt ngắn giản dị. Cậu mặc bộ đồ thể thao màu xanh lục thoải mái, chân mang giày Vans cùng màu, làn da trắng sáng bắt mắt nổi bật giữa đám đông. Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào người nọ, ước chừng chiều cao còn hơn hẳn so với mình.

Cung Tuấn lúc này còn đang vận lực vào gang bàn chân, chuẩn bị thực hiện tư thế đá hậu đầy uy lực. Ánh mắt cậu sắc bén khoá chặt vào mục tiêu, hai hàng mi dài cong vút rũ xuống như cánh bướm đen tuyền mềm mại. Đôi môi mỏng vô thức mím chặt lại với nhau, đường quai hàm căng đầy trông vô cùng gợi cảm.

Trương Triết Hạn gật gù âm thầm tán thưởng trong lòng, quả thật là một đại soái ca, chỉ là người này thoạt nhìn khí lực không phải dạng cực kỳ mạnh mẽ, trái lại càng giống như dáng vẻ tiểu sinh vừa mới tốt nghiệp ra trường, trong sáng non mềm mặc người khác cấu véo.

Lúc này, Cung Tuấn đột ngột hô lên một tiếng rồi xoay người về sau, cẳng chân thon dài xoay tròn một vòng trong không khí, sau đó lưu loát hạ xuống một quyền mạnh mẽ.

Trương Triết Hạn chỉ kịp nghe "phập" một tiếng xé gió, người nộm dựng trước mặt người kia lảo đảo trong vài giây rồi bất ngờ đổ ập. Anh nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt của các huấn luyện viên xung quanh, và cả tiếng xuýt xoa khen đẹp của vài cô gái đang luyện tập ở một góc khác trong gian phòng.

Ừm, không tồi. Trương Triết Hạn nghĩ thầm trong đầu. Chân thật sự rất dài, đùi cũng rất thon.

Khi Trương Triết Hạn đẩy cửa phòng tập bước vào, Cung Tuấn ở bên này còn đang bận nghe thầy huấn luyện giảng giải về tư thế múa kiếm trên không trung. Cậu vừa lắng nghe vừa cầm bút chuyên chú ghi chép, đôi mắt long lanh sáng ngời hệt như một chú nai nhỏ. Mãi cho đến khi bên tai đột nhiên lại xuất hiện một tần số thanh âm xa lạ.

"Chào huấn luyện viên, chào mọi người, tôi là Trương Triết Hạn, là người sẽ đóng vai Chu Tử Thư trong bộ phim này, mong mọi người quan tâm chỉ bảo."

Trương Triết Hạn?

Cung Tuấn dừng lại ghi chép trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía người đang phát ra thanh âm bên ấy.

Người kia vận một thân áo pull và quần jeans đen tuyền kín kẽ từ đầu đến chân, thân thể khoẻ mạnh căng tràn nhựa sống. Trên khuôn mặt là chiếc kính râm đen che chắn toàn bộ đôi mắt, bên dưới vành tai còn mang theo một đôi khuyên tai đinh tán bằng kim loại hầm hố, cả người toát ra phong thái vừa biếng nhác lại vừa tùy ý, chẳng hề giống với hình tượng Chu Tử Thư trong đầu Cung Tuấn một chút nào.

Trương Triết Hạn vui vẻ bắt tay với từng người một có mặt trong gian phòng, khoé môi lúc nào cũng thường trực nụ cười xã giao quen thuộc. Lúc bước tới đối diện với người kia, anh rốt cuộc cũng đưa tay lấy cặp kính đen trên mặt mình xuống.

Cung Tuấn nhìn thấy bên dưới lớp tóc mái phủ dài trước trán của người kia là một đôi mắt ngậm sương đa tình như ẩn như hiện. Đuôi mắt ấy còn hơi khe khẽ nhếch lên, nốt ruồi dưới khoé mắt diễm lệ tựa như lúc nào cũng muốn dụ người đến trêu chọc.

Trương Triết Hạn xoè bàn tay đến trước mặt Cung Tuấn, đôi môi mềm mấp máy đảo quanh, ánh mắt như có như không lại liếc qua đường sống mũi sắc sảo của người kia, sau đó vô thanh vô tức nở nụ cười.

"Xin chào. Tôi là Trương Triết Hạn."

Cung Tuấn nắm lấy tay anh, vừa ôn hoà vừa trầm tĩnh đáp lại.

"Chào Trương lão sư. Tôi là Cung Tuấn."


.


.


.


Trương Triết Hạn nhớ mình đã từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn về ấn tượng lần đầu gặp mặt với đối phương rằng, người kia tay chân không phối hợp.

Kì thực, câu trả lời ấy phải đến sau này khi đã thân quen rồi anh mới biết, hóa ra Cung Tuấn lại là một người vô cùng hoạt náo, hồn nhiên và hay vung tay vung chân đùa giỡn giống như một đứa trẻ như vậy.

Còn ấn tượng ban đầu về người kia, quả thật chỉ có thể dùng một chữ đẹp để hình dung. Ngoài đẹp ra chính là loại khí chất vừa tự nhiên lại vừa thanh tú nổi bật giữa đám đông, tựa như hạc giữa bầy gà, cho dù cậu chỉ đứng yên không làm gì cũng sẽ đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác.

Trương Triết Hạn vào ngày đầu tiên chính là bị loại khí chất trong sáng thuần khiết tự nhiên bẩm sinh từ trong con người ấy thu hút. Ánh mắt anh lúc nào cũng sẽ vô thức dừng lại trên khuôn mặt người kia, tựa như là đang thăm dò, lại càng giống như thật sự chẳng thể nào rời mắt nổi.

Ngược lại với anh, Cung Tuấn ở bên này cứ lén lút, thập thò như một chú cún nhỏ.

Cậu thậm chí còn chẳng dám lộ liễu đem đôi mắt dán chặt vào người anh, như cách anh ở bên ấy đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của chính mình.

Ánh mắt kia thật sự làm cậu thấy tê dại.

Nhất là khi người nọ còn vô cùng ngạo nghễ, chẳng thèm che giấu chút ý đồ dò xét nào trên từng nhất cử nhất động của cậu bên này.

Cho dù Cung Tuấn có xoay lưng bước đi hay làm bất cứ việc gì đi chăng nữa thì chỉ một lát sau, cậu vẫn sẽ cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy trước sau như một chưa từng rời khỏi bóng lưng mình.

Cung Tuấn cảm thấy biệt danh kẻ điên mà người kia tự đặt cho bản thân, có lẽ chính là mang một tầng ý nghĩa như vậy.

Một người đàn ông gần ba mươi đầy thành thục, trên người lúc nào cũng mang theo loại khí chất vô cùng ngạo nghễ, tự tin và bất cần. Dù cho là qua lời nói, hành động hay ánh mắt chăm chú dò xét của người kia, tất cả đều thể hiện rõ ràng điều đó. Vì tôi coi cậu là đối thủ của tôi, một đối thủ mạnh, vậy nên tôi mới muốn biết con người cậu ra sao, tính cách cậu như thế nào. Tôi không cần giấu giếm thu liễm, cũng không cần thiết phải nhìn trộm. Chính là muốn quang minh chính đại nhìn cậu như thế.

Cung Tuấn bật cười nghĩ thầm trong lòng, loại trạng thái chưa gì đã hăm he xù lông doạ sợ đối thủ này quả thật giống hệt chú mèo ngạo kiều mà nhà cậu hay nuôi ngày còn bé. Vừa muốn tiến lại gần thăm dò đối phương lại vừa vô thanh vô tức tỏ ra thái độ nhà ngươi mau mau đến đây làm quen với trẫm, nếu không trẫm sẽ thật sự cào nát mặt nhà ngươi.

Vì vậy, để làm vui lòng con mèo nhỏ ngạo kiều kia, Cung Tuấn đôi lúc cũng sẽ điều chỉnh cho tầm mắt mình thỉnh thoảng lơ đãng rơi trên vai người nọ.

Chẳng qua chỉ là một vài cái nhìn vô tình thoáng qua mà thôi, Trương Triết Hạn tất nhiên sẽ thừa sức cảm nhận được.

Chỉ là anh không biết ngay từ lần đầu gặp mặt, tên nhóc kia bất tri bất giác đã đem bản thân mình biến thành một chú mèo mà đối xử. Nếu biết, cho dù có phải liều cái mạng này, anh nhất định cũng sẽ thật sự cho cậu ta biết tay.



.



.



.



Chú mèo xù lông mang tên Trương Triết Hạn kia, lúc ban đầu quả thật đã rất vui vẻ mang tâm tình đến đây học hỏi. Thế nhưng sau một loạt động tác đánh quyền, đi chân, tung người các kiểu, cơ thể anh dường như đã bắt đầu có chút chịu không nổi.

Đầu gối trái co rút một hồi lâu, ngay cả bắp chân cũng cật lực run rẩy bên dưới ống quần. Trương Triết Hạn đầu đầy mồ hôi, cố gắng quật cường cắn chặt răng, tiếp tục dùng chân trái làm trụ luyện tập thế đá phải xoay người.

Cung Tuấn ở bên này nghiêng đầu nhìn anh, cứ thêm một chốc lại thấy mồ hôi trên trán người kia dày thêm một tầng.

Cậu bất chợt nhớ đến một tin tức mà mình vừa đọc được cách đây mấy ngày. Nghe nói người kia mới bị thương nặng ở đầu gối trái không lâu, có lẽ vẫn còn đang trong thời gian chưa được phép vận động mạnh. Vậy mà anh ấy còn liều mạng kiên trì tập luyện như vậy, là thật sự không cần chân nữa hay sao? Hay là vết thương kia đã phục hồi hoàn toàn rồi, không còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của anh ấy?

Cung Tuấn không dám đào sâu phân tích vào những khả năng có thể xảy ra trên cơ thể người nọ. Cậu cũng biết rõ một điều rằng, dù tình hình sức khỏe của Trương Triết Hạn có tồi tệ như thế nào đi nữa cũng sẽ không liên quan chút gì đến một người mới quen biết là mình. Thế nhưng, khi nhìn thấy vầng trán người kia mướt rượt mồ hôi, sau lưng cũng bắt đầu ướt dần từng mảng lớn, cậu quả thật rất không đành lòng.

Là không đành lòng nhìn con mèo ấy tự hành hạ bản thân rồi lại quật cường cắn chặt môi một mình chịu đựng như thế.

Hay là vốn dĩ cơ địa của anh ấy dễ hấp thụ nhiệt, đổ nhiều mồ hôi như vậy cũng chỉ là do nóng?

Cung Tuấn quyết định âm thầm thăm dò một chuyến. Cậu bất chợt đẩy ghế đứng lên, đôi chân dài giả vờ đảo quanh một lượt khắp cả gian phòng, tầm mắt dáo dác quay ngang quay ngược tỏ vẻ tìm kiếm.

"Công tắc điều hoà ở đâu ấy nhỉ? Có ai nhìn thấy không? Tự nhiên em thấy nóng quá, chắc do vừa nãy tập luyện quá sức rồi".

Một vài người lên tiếng đáp lại lời cậu, có cô gái nhỏ còn tốt bụng đem điều khiển dúi vào tay cậu rồi mỉm cười ngọt ngào, vậy mà người đang chùn gối ở bên kia ngay cả một chút phản ứng cũng không có.

Ánh mắt Cung Tuấn vẫn như cũ dán chặt vào bóng lưng anh. Vì lưng áo bây giờ đã thấm ướt mồ hôi nên đôi xương hồ điệp phía sau lại như có như không ẩn hiện trước mắt cậu.

Đột nhiên một câu thoại kinh điển của Ôn Khách Hành chạy ngang qua trong đầu.

Xương hồ điệp của A Nhứ là đẹp nhất.

Mẹ nó, Cung Tuấn lén lút thở dài một tiếng, nhà sản xuất bộ phim này cũng thật là biết chọn diễn viên mà.

Vì ánh mắt vẫn đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của anh, rốt cuộc cậu cũng nhìn ra được điểm bất thường mà người kia đang cố gắng hết sức để che giấu.

Anh ấy đang run.

Trương Triết Hạn quả thật đang cắn răng chịu đau.

Anh ấy sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Lúc nhìn thấy chân trái người kia khụy xuống ngay trước mắt mình, Cung Tuấn đứng bật dậy khỏi ghế như lò xo. Cậu nhanh như chớp lao đến bên cạnh anh rồi vòng tay đỡ lấy eo người kia, không dám để cho cơ thể anh gục xuống nền đất lạnh.

Trương Triết Hạn bị cơn đau buốt ở chân dằn vặt suốt hồi lâu, khi bị người kia ôm vào lòng vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Mãi cho đến khi giọng gằn trầm thấp mang theo âm điệu tức giận vang lên bên tai, anh mới giật mình ngước mắt nhìn lại.

"Anh bị ngốc à?"

"Cái gì?"

Trương Triết Hạn tưởng rằng mình ù tai nên đã nghe nhầm mất rồi. Một hậu bối nhỏ hơn anh vài năm tuổi nghề, kinh nghiệm diễn tay đôi còn đầy hạn chế, thậm chí ngay cả tuổi tác cũng nhỏ hơn hẳn so với anh, vậy mà lại dám đứng trước mặt anh rồi dùng giọng điệu cứng rắn để truy hỏi như thế.

"Xin lỗi, tôi vừa rồi không nghe rõ lắm. Cậu mới vừa nói gì?"

"Tôi hỏi, anh thật sự bị ngốc đấy à?"

Mẹ nó, ai ngốc hả, cái đồ khốn kiếp ngang ngược này! Là ai lúc nãy còn nghĩ cậu ta thanh tú, ngây thơ, trong sáng vậy? Là ai lúc nãy đánh giá cậu ta khí lực không đủ mạnh hả? Cậu ta siết eo tôi muốn gãy rồi mà vẫn không chịu buông ra. Tay lại còn càng thêm dùng lực!

"Buông!"

Trương Triết Hạn loạng choạng đẩy mạnh người kia về phía sau, cả cơ thể run rẩy như chìm trong tuyết lạnh. Anh mặc kệ cả đầu gối đang sưng tấy đỏ đau của mình, chỉ mong thoát khỏi vòng tay mạnh như gọng kìm của người kia trong gang tấc. Thế nhưng Cung Tuấn lại càng giống như là khắc tinh đời này của anh, cậu nhanh chóng lật tay về phía sau, vòng qua vai anh rồi khoá chặt người kia vào ngực mình.

"Yên nào! Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Nếu anh thật sự không cần cái chân này của mình nữa thì tôi sẽ buông ra cho anh coi."

Cung Tuấn vừa nói vừa cúi đầu liếc mắt nhìn anh. Thấy con mèo trong ngực đã không còn nhe nanh múa vuốt phản kháng nữa cậu mới an tâm quay đầu nói với vị huấn luyện viên lúc này vẫn còn đang miệt mài hướng dẫn động tác cuối.

"Xin lỗi huấn luyện viên, anh ấy vốn bị thương ở chân, không tiện vận động mạnh quá nhiều. Em có thể đưa anh ấy rời khỏi đây trước được không?"

Vị huấn luyện viên kia nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Trương Triết Hạn, dù chẳng biết lý do vì sao nhưng vẫn gật đầu đồng ý cái rụp mà chẳng thèm nghĩ ngợi thêm gì.

"Vậy thì nhờ cậu rồi, Tuấn Tuấn, đưa cậu ấy về trước đi. Khi nào đỡ rồi tập luyện sau cũng được".

"Vâng, em cảm ơn lão sư."

Cung Tuấn cong môi nở nụ toe toét với vị huấn luyện viên kia, sau đấy mới chậm rãi dìu Trương Triết Hạn ra khỏi phòng tập.

"Tôi tự đi được. Không cần cậu đỡ."

Người kia vẫn còn ôm một thân tức giận vùng vằng muốn đẩy cậu ra, nhưng sức lực quả thật lại chẳng thể nào so sánh được.

"Anh còn dám nói".

Cung Tuấn trừng anh một cái, rốt cuộc vì sợ người kia đau vẫn nhẹ nhàng nới lỏng lực tay ra một chút.

"Gọi người đại diện của anh đến đi. Đưa anh vào bệnh viện."

Cậu vừa đỡ anh ngồi xuống hành lang trước mặt vừa nói.

"Tôi không tiện ở bên cạnh anh lắm đâu".

"Ừm."

Trương Triết Hạn không hỏi nhiều, cũng chẳng cần phân tích ẩn ý đằng sau câu nói ấy của đối phương. Anh tựa người vào vách tường thạch cao phía sau lưng, hai tay lạnh nhạt khoanh tròn trước ngực, đôi mắt tinh túy trong suốt nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của người kia không chút che đậy.

"Tôi sẽ không nói lời cảm ơn với cậu đâu."

Cung Tuấn nghe vậy chỉ bật cười một tiếng, dường như cũng lười phản bác lại lời anh.

"Tôi cũng không cần anh phải nói cảm ơn."



_________

01/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro