13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Duyên phận là chuyện giữa hai người, đôi đàng tình nguyện, người hoan kẻ ái, mới là có phận có duyên. Nếu chỉ một người động lòng thì không sao đi đến được lúc hoa nở, cũng không sao đi đến tột cùng, dù có đem tình sâu nhường nào vun xới che chở, nó vẫn sẽ chết yểu."






---







Từ Phong nhìn thấy Cung Tuấn vòng tay ôm lấy Trương Triết Hạn trong lòng, đáy mắt đột nhiên lại giống như nổi lên cuồng phong bão tố. Hắn đưa tay chặn ngang cửa nhà vệ sinh, ngăn cản không cho đối phương đưa Trương Triết Hạn dứt khoát rời đi như thế.

"Tuấn Tuấn, em..."

"Cút!"

"Cái gì?"

Từ Phong gằn giọng bước tới trước mặt cậu, tay phải vung lên còn chưa kịp nắm lấy cổ áo đối phương đã bị Cung Tuấn đạp một phát phải lùi lại phía sau.

"Cút, Từ Phong, tôi bảo anh cút!"

Đáy mắt Cung Tuấn giống như đang tồn tại thứ màn đen âm u đặc quánh, ngay cả hơi thở cũng lạnh dần. Cậu ép sát Từ Phong từng bước một, sau đó cũng chẳng thèm quan tâm xem xung quanh mình hiện giờ đang có những ai, tất cả trong đôi mắt ấy chỉ có hình ảnh Trương Triết Hạn đang lẳng lặng gục đầu đứng đó, vừa bi thương lại vừa đơn độc.

"Tôi cảnh cáo anh, Từ Phong."

Cung Tuấn ép sát người kia vào tường, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, từng chữ từng chữ nghiến chặt được thoát ra khỏi kẽ răng lại giống như là lời cảnh báo cuối cùng trước khi cậu hoàn toàn mất đi lý trí.

"Tôi đã không còn là Hạ Diệu của năm đó nữa, cho nên bảo đám bạn của anh cút xa tôi ra một chút. Lần này là anh ấy ra tay thay tôi, tôi có thể ngừng anh ấy lại được. Nhưng nếu có lần thứ hai xảy ra, chẳng có ai ngừng được tôi đem thằng khốn ấy tống thẳng xuống địa ngục đâu. Anh cũng biết rồi, tôi đếch có gì để mất cả. Nên nếu không tin, anh và đám bạn của anh cứ thử lại lần nữa xem thế nào."

Từ Phong bị bức lùi lại phía sau, rốt cuộc cũng phải cay đắng thừa nhận người đàn ông thâm trầm, cường ngạnh đang đứng trước mặt mình đây dường như đã chẳng còn chút liên hệ nào với chàng thiếu niên đơn thuần, thiện lương của quá khứ nữa. 

Cung Tuấn đưa tay đẩy mạnh người kia về phía sau, sau đó mới tiếp tục dìu Trương Triết Hạn ra khỏi nhà vệ sinh chật hẹp. Cậu không dẫn anh về lại bàn ăn ngay mà đưa anh vào một phòng tiệc riêng biệt.

Cung Tuấn rót cho anh một cốc nước đầy, lại nhìn anh đang từng ngụm từng ngụm uống vào như một chú mèo nhỏ, trong lòng tự dưng lại cảm thấy trạng thái của Trương Triết Hạn dường như vẫn chưa đúng lắm.

Cậu để Trương Triết Hạn ngồi im ở đấy, bản thân lại nhanh chóng chạy ra quầy lễ tân mượn tạm hộp đồ nghề sơ cứu của nhà hàng. Lúc quay trở lại, nhìn thấy Trương Triết Hạn vẫn đang lặng lẽ một mình ngồi đó, mu bàn tay anh đỏ bừng còn bong mất một vùng da do xô xát, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy thương anh, thương không cách gì kể xiết.

"Anh."

Cung Tuấn ngồi quỳ xuống trước mặt anh, sau đó mới dịu dàng nâng lên hai bàn tay vẫn đang còn đỏ au của người trước mặt.

"Vì sao lại giận dữ đến như thế? Ra tay cũng không biết nặng nhẹ gì cả?"

Trương Triết Hạn mềm nhũn ngồi ngoan trên băng ghế giữa phòng, trong lòng nặng trĩu như có hàng chục tảng đá không tên đang trồi lên chắn ngang nơi lồng ngực. Nhìn thấy mái tóc màu đen ngắn cũn của người kia vẫn đang chăm chú tập trung vào vết thương trên tay mình, trái tim anh đột nhiên lại chậm đi vô duyên vô cớ.

"Lão Ôn."

Đôi vai của Cung Tuấn vì tiếng gọi của người kia mà rõ ràng cứng đờ trong phút chốc, thế nhưng cậu vẫn khẽ khàng lên tiếng đáp lại lời anh.

"Vâng, em đây."

"Lúc nãy có phải đã làm cậu sợ rồi không?"

Trương Triết Hạn lóng ngóng muốn tìm đại một chủ đề nào đó để trò chuyện với cậu, thế nhưng lời nói ra đến miệng vẫn chỉ có một câu không đầu không cuối như thế.

Cung Tuấn dịu dàng lắc đầu nhìn anh, sau đó mới lặng lẽ lấy tăm bông khẽ khàng sát trùng lên phần da đã bị bong ra trên đôi bàn tay ấy. Trương Triết Hạn đau đến mức phải rụt lại hai vai, từ trong kẽ răng lại vô thức phát ra một tiếng rên mềm nhũn.

"Đau lắm sao? Anh chịu đựng một chút nha, em phải sát trùng cho thật kỹ để tránh bị nhiễm trùng vào trong. Em sẽ cố làm nhẹ một chút, sẽ xong ngay thôi."

Trương Triết Hạn mê man nhìn người kia cẩn thận lau sạch từng chút vết máu trên tay mình, lại nhìn thấy cậu chăm chú cúi đầu, tỉ mẩn làm sạch miệng vết thương của anh, trong lòng ngổn ngang chua xót.

Rốt cuộc Cung Tuấn đang quỳ xuống trước mặt anh đây là một người như thế nào? Thứ quá khứ kia rốt cuộc lại là gì nữa, vì sao hết lần này đến lần khác giày vò, thương tổn cậu? Vì sao những nỗi niềm xung quanh cậu đều mang một sắc màu bàng bạc bi thương mà u buồn đến vậy? Những lúc cậu không cười, đôi mắt kia khe khẽ rũ xuống, hàng mi dày cũng hanh hao tội nghiệp.

Trương Triết Hạn thật sự không biết những điều mà Cung Tuấn đã phải trải qua, anh lại càng không biết thứ quá khứ ấy rốt cuộc đã ảnh hưởng đến Cung Tuấn như thế nào. Chỉ là lần thứ ba nghe thấy những người xung quanh cười cợt khinh bỉ cậu như thế, anh thật sự cảm thấy trái tim mình như đau thắt lại.

Một lần còn có thể là hiểu lầm, hai lần biết đâu vẫn là ngộ nhận, nhưng đây đã là lần thứ ba rồi. Vai diễn Hạ Diệu kia, rốt cuộc Cung Tuấn phải dùng điều gì của bản thân để đánh đổi? Lẽ nào thật sự như những kẻ kia đã nói sao?

"Cung lão sư, cậu..."

Thanh âm trầm ấm mềm nhẹ của Trương Triết Hạn quanh quẩn vang lên bên tai, Cung Tuấn dừng lại động tác trên tay, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh rồi cười khẽ một tiếng.

"Không còn gọi em là Lão Ôn nữa?"

"Hả?"

"Không có gì, anh vừa rồi định nói gì với em?"

"Cung lão sư, cậu thật sự như những lời họ nói sao?"

Cung Tuấn phủ phục cúi đầu, lại tiếp tục vùi mặt vào băng bó vết thương trên mu bàn tay anh, chút ánh sáng vừa chợt loé lên trong đáy mắt kia rốt cuộc cũng vì lời nói ấy mà tắt hẳn.

"Những lời họ nói là như thế nào? Triết Hạn, anh đã nghe về em ra sao?"

Cậu cúi đầu rất thấp, lời nói lại lí nhí rầm rì trong cổ họng, thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn kịp nghe ra chút nhừa nhựa đục ngầu đáng thương trong tông giọng ấy.

"Tôi...tôi không biết..."

Trương Triết Hạn hoang mang trong những suy nghĩ lạc lối của chính mình, anh không dám tin vào những đánh giá của người khác, nhưng cũng chẳng dám đụng thẳng vào vết thương vẫn chưa liền sẹo trong lòng cậu.

"Tôi..."

Cung Tuấn quấn lại vòng băng cuối cùng cho anh, bàn tay cứ mân mê vuốt mãi nếp gấp vừa được gập vào rất đẹp đẽ trong lòng bàn tay Trương Triết Hạn. Rốt cuộc cậu cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười khẽ nở trên môi nhưng âm giọng lại như bị phủ một lớp màn sương mỏng nhẹ.

"Anh tức giận như vậy, có phải vì lúc nãy gã kia xúc phạm anh phải không?"

"Cái gì?"

Trương Triết Hạn ngớ người ra nhìn cậu, rốt cuộc vẫn không hiểu được suy nghĩ kia của Cung Tuấn là từ đâu mà ra.

"Liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không..."

"Trương lão sư, em nghe cả rồi."

"Cậu nghe gì?"

"Anh tức giận vì tên kia cho rằng anh và em cùng một loại người."

Cung Tuấn nhếch mép nhìn anh rồi mỉm cười cay đắng.

"Anh tức giận vì hắn nói anh bước chân xuống biển cùng em, chẳng phải sao? Anh tức giận vì hắn ta nói anh nằm dưới, điều đó sỉ nhục anh, phải không Trương lão sư?"

Cung Tuấn hờ hững thả tay anh ra, sau đó mới lạnh nhạt đứng lên rồi thẳng tắp cúi đầu nhìn xuống người vẫn đang ngồi mơ mơ hồ hồ trước mặt mình.

"Một chiến thần dũng mãnh như anh, một thẳng nam sắt thép gần ba mươi năm trời, là vì tên khốn đó nói anh nằm dưới em nên anh mới tức giận ra tay đánh người như vậy có phải không, Trương Triết Hạn?"

"Tôi đệt con mẹ cậu!"

Trương Triết Hạn đứng bật dậy như lò xo, tay phải vừa mới được băng bó xong đã nhào lại nắm lấy cổ áo Cung Tuấn kéo về phía mình.

"Tôi mắc gì phải tức giận vì những điều đó hả? Con mẹ nó, tôi đã chấp nhận đóng bộ phim này là chấp nhận bước chân xuống biển, còn phải sợ miệng đời đánh giá à? Tôi biết thằng chó đó là ai sao hả? Bộ nó nói tôi một câu tôi sẽ chết à? Sao tôi phải đánh nó thừa sống thiếu chết để làm gì hả? Cậu nghĩ tôi...?"

"Vậy thì tại sao?"

Cung Tuấn giật phăng tay Trương Triết Hạn đang kiềm chặt cổ áo mình, cậu hét thẳng vào mặt anh, lật ngược mu bàn tay lại đang rỉ máu ép sát vào mắt anh, cho anh nhìn rõ được vết thương của mình.

"Tại sao hả? Anh tự nhìn đi, tự nhìn vết thương của mình đi? Lúc đó anh còn lý trí không hả? Nếu như tôi không đến kịp lúc thì sao? Nếu như Từ Phong không kéo anh ra được thì sao? Anh còn bảo không phải? Không phải vì nguyên nhân đó thì còn nguyên nhân gì nữa hả?"

Cung Tuấn tức giận hất tay anh ra, ánh mắt lại quay trở lại ảm đạm hệt như những ngày đầu mới quen biết.

"Trương Triết Hạn, anh rốt cuộc vẫn không thể chấp nhận được chuyện mình nằm dưới một người đàn ông khác mà, có gì khác biệt đâu?"

Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng, hai bả vai vì phải cố kiềm chế sự tức giận của chính mình mà trở thành run rẩy.

"Nói hay lắm, Cung lão sư. Cậu nói hay lắm."

Anh sấn tới trước mặt Cung Tuấn, hai khoé môi mím chặt, đôi mắt đa tình ấy chớp khẽ vài cái, sau đó mới dùng tay chỉ mạnh vào ngực cậu, âm điệu phẫn uất nghẹn ngào.

"Đúng vậy, là tôi đếch chấp nhận được bị người ta đánh giá là cùng một loại như cậu, là tôi đếch chấp nhận được mình làm thụ, như vậy cậu hài lòng chưa? Con mẹ nó, là ông đây hết lần này đến lần khác xen vào chuyện của cậu, lại còn tự cho rằng mình thông minh, rốt cuộc vẫn chỉ là một thằng hề trong mắt cậu mà thôi."

Trương Triết Hạn giơ chân đá một phát thật mạnh vào ống đồng của Cung Tuấn, sau đó mới dùng sức đẩy mạnh người kia về phía sau, tức giận rống lên một tiếng.

"Con mẹ nó sau này cậu tránh xa ông đây ra, đừng có biến tôi thành đồng loại với cậu, nghe rõ chưa hả? Mẹ kiếp!"

Cung Tuấn ngẩn ngơ ôm chân đứng yên tại chỗ nhìn người kia dứt khoát quay đầu rời đi, rốt cuộc vẫn không thể hiểu được Trương Triết Hạn vì sao lại nóng nảy đến như thế.

Nếu không phải vì điều đó thì có còn lý do nào khác nữa đâu, anh muốn em phải nghĩ như thế nào bây giờ đây, Trương lão sư?

Cung Tuấn cúi đầu thở dài một tiếng, rốt cuộc lại nhìn thấy vệt máu còn ướt đang đọng lại dưới chân mình.

Chẳng phải lúc nãy đã băng bó lại cho anh rồi sao?

Chảy máu nữa thì phải làm sao bây giờ, A Nhứ?

.

.

.

.


Tiểu Vũ chờ mãi mới thấy Trương Triết Hạn quay trở lại nhưng còn chưa ăn được mấy miếng, tên kia đã giống như ngồi trên đống lửa, liên tục thấp thỏm đòi về.

Tiểu Vũ và mọi người không ngăn được Trương Triết Hạn, rốt cuộc vẫn để người kia tự mình lái xe về trước. Lúc Cung Tuấn ngại ngùng quay trở lại bàn ăn, bữa tiệc cũng đã đến lúc gần tàn.

"Sếp à, anh đi đâu suốt từ sớm giờ vậy, đồ ăn nguội hết cả rồi?"

"À, xin lỗi mọi người, nãy giờ tôi gặp lại mấy người bạn cũ, hàn huyên có hơi lâu một chút."

Cung Tuấn cười cười trả lời lại câu hỏi của Tiểu Thất, rốt cuộc cũng nhận ra bộ chén bát của người ngồi bên cạnh mình từ đầu đến cuối vẫn chưa hề được mở ra.

"Anh Vũ, Trương lão sư đâu rồi?"

Tiểu Vũ vội vàng vùi đầu uống hết cốc nước coca cola ở trước mặt xong mới quay sang đáp lời Cung Tuấn.

"Cậu ấy bảo không khoẻ, về trước từ lúc nãy rồi."

Cung Tuấn lẳng lặng gật đầu, cũng không nói gì với người kia thêm nữa. Mãi cho đến tận khi tính tiền xong rồi chuẩn bị rời đi, cậu mới âm thầm kéo tay Tiểu Vũ lại.

"Lát nữa anh về rồi đến phòng của Trương lão sư xem băng bó giúp cho ảnh nha. Em sợ ảnh cứ bỏ mặc vết thương như thế rồi đi ngủ, mai lại còn phải quay cả ngày nữa."

Tiểu Vũ trố mắt ngơ ngác nhìn người kia, sau đó mới nhớ lại một lượt từ đầu đến chân của Trương Triết Hạn, hình như cậu ta cũng đâu có bị thương ở đâu mà cần phải băng bó.

"Băng bó cái gì hả? Lúc nãy tôi thấy cậu ấy không có bị gì hết mà."

"Ừm, tay phải của anh ấy lúc nãy bị kẹt vào cạnh cửa, hơi bị trầy da chảy máu. Tay trái cũng đỏ những mà ít hơn, chắc do ảnh không đưa tay lên nên anh không để ý."

"À, được rồi, tôi biết rồi, để lát nữa tôi về xem thế nào."

"Cảm ơn anh."

Cung Tuấn cúi đầu nhoẻn miệng cười một cái lại khiến cho Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy hoang mang, chẳng hiểu đầu cua tai nheo rốt cuộc là như thế nào. Trương Triết Hạn vốn dĩ là bạn của tôi mà, tôi chăm sóc cho cậu ta sao cậu lại là người bạn cảm ơn hả?

Tiểu Vũ mang câu hỏi ấy đặt nặng trong lòng, mãi cho đến khi trở về khách sạn rồi gõ cửa phòng của người bạn thân, anh rốt cuộc mới hiểu được lý do vì sao Cung Tuấn lại cảm ơn mình.

"Con mẹ nó, đây mà là vết thương bị cửa kẹp hả? Mấy người kẹp đầu tôi luôn mẹ nó cho rồi đi, đậu má!"

Trương Triết Hạn tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, ngắn gọn xúc tích hỏi một câu.

"Giờ băng hay là cút?"

"Băng, tôi băng. Ông nội của tôi ơi, tôi mà không tới cậu thật sự định vứt đấy rồi đi ngủ đấy à? Sao tôi lại không biết cậu là người mặc kệ sức khỏe của mình đến vậy nhỉ? Sao Cung Tuấn cậu ta cái gì cũng biết?"

"Cút!"

Trương Triết Hạn đá mạnh vào cửa phòng một cái, trong lòng bực bội hệt như có một cái gai đang đâm lên nhọn hoắc.

Tôi đệch mẹ cậu, không phải là lúc nãy còn nạt nộ ông đây hay sao?

Gọi Tiểu Vũ đến làm gì?

Lại còn tỏ ra hiểu tôi?

Mẹ nó, chẳng phải lúc nãy đã nói là nghe hết rồi sao hả?

Đoạn cần thì cậu không nghe, rốt cuộc lại đi nghe thứ gì vậy hả?

Trương Triết Hạn vẫn còn đang ngụp lặn trong đống suy nghĩ rối loạn như mớ bòng bong của mình, tận cho đến khi Tiểu Vũ gõ gõ vào tay anh rồi cúi đầu hỏi nhỏ.

"Hai người đi đánh nhau hả? Cậu đừng nói dối, tôi cũng không tin vết thương này thật sự là do bị kẹp cửa đâu."

"Ừ, tôi đánh cậu ta."

"Cái gì? Vì sao?"

"Cậu ta nói tôi chơi gay."

"Tôi đệt!"

Tiểu Vũ kinh hãi gào lên một tiếng, rốt cuộc vẫn cảm thấy lời kia của Trương Triết Hạn không mang theo chút phần trăm độ tin cậy nào.

"Thật á?"

"Thật!"

Trương Triết Hạn vô cùng đáng tin nhìn thẳng vào mắt Tiểu Vũ, sau đó còn hời hợt bổ sung thêm một câu.

"Cậu ta còn nói tôi nằm dưới, tôi tức, nhịn không được nên đánh."

"Đậu má! Vậy mà vẫn chưa bị cậu đánh chết à, cậu cũng quá nể mặt cậu ta rồi đó, lão Triết."

Trương Triết Hạn cười ngốc nghếch vài tiếng, rốt cuộc vẫn bình thản tỉnh táo lại từ trong chính những suy nghĩ của mình.

"Tiểu Vũ, người tên Từ Phong kia cậu có biết không? Có phải là người trong clip kia của cậu?"

"Clip gì?"

"À, không có gì đâu. Chắc tôi nhớ nhầm rồi. Băng xong chưa, băng xong thì cút về đi ngủ, định ở lại đây luôn đấy à?"

"Mẹ nó, đồ vô ơn nhà cậu. Ngủ đi, tôi cút đây! Tạm biệt! Nhớ ngày mai đừng rửa nước đó nha, đại gia."

Trương Triết Hạn tiễn Tiểu Vũ ra đến bên ngoài hành lang, lúc quay đầu đóng cửa xong mới dựa vào tường thở dài một tiếng.

Anh chạy xộc vào nhà vệ sinh, cơn ho cuộn trào trong ngực từ nãy đến giờ cứ bắt anh muốn nôn thốc nôn tháo, thế nhưng ngoài cơn ho như nổ tung cả cuống phổi ấy thì miệng vẫn chẳng nôn ra được thứ gì.

Trương Triết Hạn cau mày thở dốc từng hơi, lại nhìn chính bản thân mình trong gương rồi mỉm cười chua chát. Vì để nhập vai Chu Tử Thư của bộ phim này anh đã phải giảm cân để gầy đi vài kg, bầu không khí vừa nóng bức vừa oi nồng của Hoành Điếm lại ép khô anh thêm vài kg nữa, giờ khuôn mặt thật sự gầy rộc đi mất rồi.

Trương Triết Hạn nhìn vết thương đã được băng bó kỹ càng trên tay, tự nhiên lại nhớ đến lúc người kia dịu dàng nâng tay mình lên rồi khẽ khàng gọi một tiếng "anh" như thế.

Cung Tuấn à Cung Tuấn, nếu cậu không thể tự mình nói với tôi, vậy thì để tôi tự mình tìm hiểu cũng được.

Tôi không muốn mình cứ như gã mù mày mò mãi mà chẳng thấy lối ra đâu.

Dù sao, clip kia cũng còn nguyên vẹn ở đấy, cậu đừng trách tôi, cũng đừng giận vì tôi một mình tự tìm hiểu.

Chỉ là, tôi vẫn muốn tiếp tục cược một ván vì cậu mà thôi.


_______________


Hết chương 13

24/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro