15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Có một số chuyện, một số người vắt ngang lòng ta, giống như một vết thương mãi chẳng thể lành, chỉ có thể tìm đường tránh né, cố chẳng chạm vào mà thôi."







----







Đêm hôm đó Cung Tuấn là người dầm mưa cả đêm, nhưng sau cùng Trương Triết Hạn lại là người bị ốm.

Trương Triết Hạn còn nhớ rất rõ khi những hạt mưa mỏng nhẹ đầu tiên bắt đầu rơi xuống, anh và Hoàng Hựu Minh đã sớm quay xong cảnh quay của mình. Đạo diễn xoay đầu lớn tiếng bảo sẽ quay riêng cảnh này của Cung Tuấn và Châu Dã, Tiểu Vũ lúc ấy mới đề nghị anh hay là về khách sạn nghỉ ngơi sớm một chút.

Trương Triết Hạn nhìn trời đoán chừng sẽ còn mưa một lúc lâu, cũng biết kịch bản yêu cầu cảnh quay bi thương này diễn viên bắt buộc phải đóng dưới cơn mưa tầm tã, thế nhưng anh không biết trạng thái của cậu ấy liệu có tốt không, cũng không rõ được nếu như quay không đạt cảnh này thì Cung Tuấn đêm nay rốt cuộc phải dầm mưa thêm bao nhiêu lần nữa.

Lúc Tiểu Vũ vừa xách túi đồ vừa che ô cho anh rồi kéo tay anh rời khỏi dãy hành lang ấy, Trương Triết Hạn còn cố gắng ngoái đầu lại nhìn cậu lần cuối.

Cung Tuấn vẫn đang ngồi lặng im dưới cơn mưa đang dần trở nên nặng hạt, đôi mắt vô hồn rỗng tuếch, hai hàng mi dài rũ xuống ướt nhoè nước mưa, hình bóng bi thương mà u buồn quá đỗi.

"Đi thôi, Tiểu Triết. Cậu còn nán lại thêm nữa sẽ bị ốm mất."

Lời nhắc nhở của Tiểu Vũ vang lên bên tai, Trương Triết Hạn nhắm mắt quay đầu rời đi, nhưng hình ảnh người kia đang chật vật ngồi dưới cơn mưa tầm tã vẫn chẳng cách gì đuổi ra khỏi tâm trí.

Trương Triết Hạn cảm thấy lồng ngực mình có một thứ gì đó cứ từng chút từng chút gặm nhấm ăn mòn, từng chút từng chút hấp thụ lan tỏa, giống như một loài kí sinh đang cố gắng bén rễ đâm chồi nhức nhối nơi ngực trái. Anh cúi đầu ôm lấy trái tim mình, sau đó lại khó nhọc ho một hồi dài không ngưng nghỉ.

"Cậu làm sao vậy hả? Sao cứ ho mãi không dứt thế kia? Hay là chúng ta đến bệnh viện?"

Trương Triết Hạn lắc đầu phất tay ra hiệu cho Tiểu Vũ, giọng nói cũng khàn đi rất nhiều.

"Không cần đến bệnh viện đâu, tôi không sao. Chúng ta cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước đã, ngày mai là khỏe lại thôi mà."

Sự thật chứng minh tâm bệnh chính là thứ không thể nào chữa trị dứt điểm chỉ ngày một ngày hai. Trong lòng càng day dứt nặng nề thì những dấu hiệu của căn bệnh kia lại càng tấn công anh không ngơi không nghỉ.

Đêm hôm ấy Cung Tuấn trở về khách sạn đã hơn nửa đêm. Cậu vật vạ thay đổi quần áo rồi đi tắm nước nóng, sau đó mới mệt mỏi ngã người ngủ say trên giường đệm. Ngủ một giấc liền thẳng đến chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Lúc mở mắt ra, nhìn thấy điện thoại nhấp nháy báo tin nhắn mới, Cung Tuấn nhấn mở khoá màn hình mới giật mình nhận ra mình đã thiếp đi lâu đến như thế.

Cậu lập tức bấm điện thoại gọi cho cô gái nhỏ trợ lý Tiểu Thất, tin nhắn đến cũng chưa kịp xem.

"Tiểu Thất! Sao không gọi tôi dậy hả cô kia? Trời ơi, không muốn nhận lương nữa à? Ông chủ của cô ngủ đến giờ này mới tỉnh. Chết tiệt!"

"Sếp? Anh làm sao vậy? Có gì gấp sao?"

"Có gì gấp? Sáng nay có lịch quay mà, cô không gọi tôi liền ngủ luôn đến tận giờ này, làm thế nào mà đến xin lỗi người ta được đây."

Cung Tuấn bật loa ngoài, vừa nói vọng vào điện thoại lại vừa loạt xoạt nhanh chóng mặc quần áo. Lúc này mới nghe thấy tiếng Tiểu Thất rụt rè vang lên.

"Sếp, anh chưa đọc tin nhắn của em sao? Em nhắn anh từ sáng sớm mà không thấy anh hồi âm nên mới để yên cho anh ngủ còn gì. Lịch quay hôm nay và ngày mai của anh hoãn rồi, Trương lão sư bị ốm, nghe nói sáng nay phải đến bệnh viên truyền nước. Vậy nên hôm nay và ngày mai anh sẽ được nghỉ ngơi hai ngày."

"Cái gì?"

Cung Tuấn nhanh chóng dừng lại động tác trong tay, âm điệu tự nhiên cũng trở thành hốt hoảng.

"Trương lão sư phải vào viện sao?"

"Vâng, nghe nói tối hôm qua trở về anh ấy cứ ho liên tục không dứt, sáng nay còn phát sốt nữa, nên anh Tiểu Vũ phải đưa anh ấy vào bệnh viện, cũng không biết bây giờ đã đỡ hơn chưa."

"Ừm, tôi biết rồi. Cho phép các cô nghỉ ngơi trong hai ngày đó, tranh thủ thăm thú Hoành Điếm hoặc vui chơi thư giãn đi, khi nào có việc tôi sẽ gọi."

Nhận được lời đáp vui vẻ của Tiểu Thất, Cung Tuấn nhanh chóng tắt điện thoại, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định thay đồ rồi xuống bếp làm một chút đồ ăn mang đến bệnh viện cho Trương Triết Hạn.

Bệnh viện trung tâm Hàng Châu cách phim trường Hoành Điếm khoảng hơn hai mươi phút lái xe, Cung Tuấn tự mình đánh xe đến đó, cũng chẳng gọi thêm trợ lý, vệ sĩ hay bất kỳ ai đi cùng.

Bình giữ nhiệt bên cạnh vẫn còn đang tỏa ra hơi ấm nồng đượm, bó hoa lavender nhẹ nhàng lan toả thứ hương vị man mác trầm buồn, cậu cau mày nhìn thẳng con đường đang sáng rực đèn đóm phía trước, rốt cuộc vẫn hơi do dự mình lại một lần nữa đâm đầu chạy về phía anh ấy như thế này liệu có phải là ngốc nghếch quá không?

Cung Tuấn đưa tay vuốt ve bình giữ nhiệt bên cạnh, lại nghĩ đến những lời mà Tiểu Vũ mới nói hôm trước, trong lòng vẫn dâng lên một nỗi niềm chua xót không tên nghẹn ngào.

Lúc quay cảnh quay kia, trong kịch bản vốn không có cảnh Ôn Khách Hành đập vỡ cây sáo ngọc. Thứ đạo cụ nhỏ ấy có cũng được, không có cũng chẳng sao, vốn dĩ chẳng ai để ý đến. Thế nhưng khi tâm trạng dâng lên đỉnh điểm, Cung Tuấn không thể tự kiềm chế được chính bản thân mình. Cậu vung tay đập vỡ cây sáo ngọc ấy, cũng tự thề với lòng sẽ đoạn tuyệt thứ tình cảm còn chưa kịp nảy sinh với Trương Triết Hạn. 

Vậy mà mới chỉ qua một đêm thôi, quyết tâm mãnh liệt sẽ tránh xa người ấy từ ngày hôm nay lại chỉ vì một lời thông báo người kia đã vào viện rồi mà lung lay mãnh liệt. 

Tâm tư dốc hết vào phần cháo còn nóng hổi nồng đượm kia, Cung Tuấn không thể làm ngơ, cũng không cách nào bỏ qua xem như không tồn tại.

Lúc cậu cẩn thận vò từng hạt đậu xanh, lúc cậu tỉ mẩn bóc vỏ từng hạt sen cứng ngắc, lúc cậu dùng sức băm thật nhuyễn số thịt bò trên thớt... Từng giọt mồ hôi, từng ánh nhìn chăm chút, mỗi một suy nghĩ đều ngập tràn hình bóng anh ấy.

Không biết anh ấy có còn ho không, khi phát sốt sẽ khó chịu như thế nào, đã ăn uống gì chưa? Không biết nhìn thấy mình đến anh ấy có vui không? Không biết có còn giận vì chuyện hôm trước?... Cung Tuấn đem từng ấy tâm tư đặt hết vào nồi cháo đậu xanh hầm hạt sen thịt bằm ấy, cũng đem hết tình cảm yêu thương dạt dào giấu nhẹm vào đáy tim.

Mặc kệ mùa hè này sẽ kết thúc ra sao, mặc kệ trong lòng anh ấy cậu chỉ là đồng nghiệp, bạn bè hay anh em, thứ tình cảm này của cậu cứ dùng phương thức bình thường nhất gửi gắm đến cho anh ấy là được rồi.

Trương Triết Hạn, em sẽ cố gắng khống chế trái tim mình, sẽ không để mọi chuyện giữa chúng ta đi xa hơn nữa. Dù sao, bên cạnh anh cũng còn nhiều người như thế, mà bên em lại chẳng còn ai nữa rồi. Nếu có tổn thương, lòng em sẽ đau đớn lắm, vậy nên chỉ có thể lùi lại một bước, làm người bạn, người đồng nghiệp, người anh em đáng tin cậy của anh mà thôi.

Lúc Cung Tuấn một tay xách túi giấy đựng bình giữ nhiệt, một tay ôm bó hoa vào đến bệnh viện trung tâm Hàng Châu, đồng hồ đã điểm tám giờ tối. Cậu bước thẳng vào thang máy, nhanh chóng chọn số tầng muốn đến, trong lòng vẫn cố gắng che đậy chút rối rắm cuối cùng, chỉ hi vọng sẽ bày ra một khuôn mặt thật tươi tắn rạng ngời trước mắt anh.

Khi bước ra khỏi thang máy, đôi chân dài từng bước rảo quanh, hướng đến căn phòng riêng biệt nằm ở cuối dãy hành lang tận cùng bên trái.

"Lão Lộ, tôi đã nói với cậu rồi, tôi và Tuấn Tuấn năm ấy thật sự chẳng có gì, cậu đừng vô duyên vô cớ đi rêu rao về người ta như vậy nữa."

Cung Tuấn dừng lại bước chân đang vội vàng của mình, cậu nép người vào chậu cây cảnh lớn phía trước mặt, ánh mắt sắc bén rốt cuộc cũng nhìn thấy Từ Phong cùng với tên khốn mới hôm trước bị Trương Triết Hạn đánh kia đang đôi co lời qua tiếng lại.

"Cậu còn đòi kiện người kia? Kiện cái gì hả? Chẳng phải là cậu mở miệng xúc phạm người ta trước sao? Còn dám có gan đi kiện?"

Kiện? Hắn định kiện ai? Trương Triết Hạn sao?

Cung Tuấn nheo chặt hàng chân mày, hơi thở càng lúc lại càng trở nên lạnh lẽo.

"Tôi xúc phạm cũng là xúc phạm Cung Tuấn, liên quan gì đến cậu ta? Hơn nữa cũng chỉ là một vài lời trêu ghẹo bình thường, đâu có gì ghê gớm."

Tên kia đã bị băng bó kín đầu, tay vẫn còn đang đeo nẹp, thế nhưng giọng nói vẫn hùng hồn đáng đánh như cũ.

"Một vài lời trêu ghẹo bình thường? Tuấn Tuấn là để cho cậu trêu ghẹo à?"

Khi nghe thấy lời này, ánh mắt Từ Phong đột ngột tối sầm lại, âm giọng cũng nghiến răng hạ thấp xuống vài tông.

"Tôi cảnh cáo cậu, Lộ Vân Bằng! Cậu ấy có như thế nào cũng không tới lượt cậu bình phẩm đánh giá, càng không có cửa để cậu mơ tưởng hão huyền. Sau này tôi mà còn nghe cậu nói với bất kỳ ai rằng cậu ấy muốn trèo lên giường tôi, tôi chặt đứt đôi chân này của cậu. Từ Phong tôi là người như thế nào, đâu phải cậu không biết. Cung Tuấn có ngon miệng thế nào, có mềm ngọt ra sao cũng là của tôi, không đến lượt cậu thưởng thức. Đừng ép tôi phải ra tay!"

Cung Tuấn nhếch mép lặng lẽ lùi về sau, bàn tay đang cầm chặt túi giấy cũng trở nên nổi gân xanh dữ tợn. Nếu không phải trong túi giấy này là món cháo hầm đem đến cho Trương Triết Hạn, có lẽ cậu đã tống mạnh nó vào mặt hai kẻ khốn kiếp kia.

Từ Phong, anh rốt cuộc coi tôi là gì hả? Mẹ kiếp!

Cung Tuấn lặng thinh quay đầu rồi đi vòng hướng khác, không tiếp tục nghe thêm câu chuyện nực cười kia nữa.

Lúc cậu đến được phòng của Trương Triết Hạn, đèn hành lang cũng đã tắt bớt vài bóng. Thứ ánh sáng vàng vọt cô đơn và tịch mịch đột nhiên lại bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, Cung Tuấn tự dưng lại thấy lòng mình đau không cách gì chịu nổi.

Cậu nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa khép hờ, nhìn thấy cô phụ tá của Tiểu Vũ đang ngồi nghịch điện thoại ở góc phòng, lúc này mới ra hiệu cho cô gái kia để mình ngồi với anh ấy một lát, bảo cô cứ yên tâm ra ngoài tranh thủ nghỉ ngơi trước đã.

Cô gái kia ngoan ngoãn gật đầu, khi quay người rời đi còn cẩn thận giúp cậu đóng kín lại cánh cửa phía sau lưng. Mọi thanh âm cuối cùng cũng bị vây hãm bên ngoài cánh cửa kia, cách một tầng ngăn cản mỏng manh, thế giới này rốt cuộc chỉ còn lại anh và cậu.

Trương Triết Hạn đang nằm nghiêng người trên chiếc giường đơn, mái tóc dài khẽ khàng rũ xuống chiếc gối màu xanh lam, gương mặt đượm buồn mà xác xơ quá đỗi.

Mới chỉ một ngày không nhìn thấy anh, vậy mà lại thấy nhớ người này đến không cách gì chịu nổi.

Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt chiếc túi giấy lên bàn ăn bên cạnh giường, sau đó lại nâng niu từng chút đem bó hoa màu tím sẫm u buồn ấy cắm vào chiếc bình thủy tinh rồi đặt đến trên bậu cửa sổ. Lúc này mới lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh.

Trương Triết Hạn vẫn còn đang vùi mình trong giấc ngủ nông, nhưng đôi hàng mày lại cau chặt tựa như trong giấc mộng cũng bị bóng tối vây hãm. Cậu xót xa đưa tay chạm đến mi tâm anh, lại dịu dàng từng chút khẽ khàng vuốt ve nếp gấp nơi hai đầu chân mày ấy.

Trương Triết Hạn thật sự ngủ không sâu, hơi thở cũng đứt quãng từng hồi, cánh môi mềm theo từng tầng hơi thở mà chậm rãi nâng lên hạ xuống, nom ngoan ngoãn đáng yêu hệt như chú mèo nhỏ đang nằm sưởi nắng bên hiên nhà.

Cung Tuấn dịu dàng đắm chìm nhìn anh, khi trông thấy đôi hàng mày kia rốt cuộc không còn cau lại nữa, cậu khẽ khàng mỉm cười một tiếng, lúc này mới đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của người kia.

"Anh đừng lúc nào cũng cau mày như vậy nữa, phải như thế này mới ngoan, biết không?"

Cung Tuấn dùng những ngón tay thon dài thanh mảnh của mình quấn lấy từng lọn tóc nơi anh. Những sợi tóc dài mềm mại vương vít ôm trọn lấy da thịt nhạy cảm nơi đầu ngón tay, khiến cậu đột nhiên lại thấy cơ thể mình tê dại, xúc cảm mãnh liệt mà diệu kỳ dằn xé nơi con tim và lý trí.

Một mặt cậu không muốn đến gần anh, không muốn tiếp tục ôm mối tương tư này khắc sâu vào tâm khảm, một mặt cậu lại cứ như thiêu thân lao vào trong lửa, tham luyến từng chút từng chút dịu dàng và ảo mộng nơi anh.

Khi tình yêu sinh ra vốn đã mang trong mình bao nhiêu mâu thuẫn, cũng chứa đựng trong đó bao nhiêu phù phiếm huyễn hoặc đến đau lòng.

Cung Tuấn thống khổ dày vò như người trong cơn say, rốt cuộc cũng chẳng thể ngăn được khao khát của chính mình tha thiết muốn chạm vào anh. Cậu gục đầu khẽ khàng nức nở nỉ non, cả khuôn mặt tham luyến rúc sâu vào mái tóc thơm mềm của người nọ.

"Triết Hạn, Triết Hạn ơi..."

Tiếng lòng đau đớn xót xa cứ như vậy vang lên từng hồi nức nở. Cung Tuấn vùi mặt vào tóc anh, cố gắng khống chế từng giọt nước mắt đang rơi ướt đẫm đầm đìa trên khuôn mặt, nhưng rốt cuộc vẫn rấm rứt chẳng thành lời.

"Vì sao người ta lại đối xử với em như thế? Vì sao ngày xưa vứt bỏ em, đạp em vào bước đường cùng, bây giờ lại quay đầu, muốn em cun cút đi theo phía sau, coi em là thứ đồ chơi, là con chó nhỏ sao chứ?"

Tiếng khóc của cậu nghẹn ngào day dứt, vang lên bên tai anh lại trở thành những mộng mị dằn xé liên hồi. Trương Triết Hạn tưởng mình vẫn đang đắm chìm trong cơn mưa trên hành lang ấy, phía bên kia là Cung Tuấn còn đang vùi mặt vào hai gối nức nở nỉ non.

Anh muốn tiến về phía cậu một bước, muốn trao cho cậu một cái ôm, muốn dang tay quấn cho cậu chiếc khăn bông khi cơ thể cậu còn đang ướt mềm sũng nước. Thế nhưng bàn tay anh đưa ra lại chẳng cách gì chạm đến cậu, đôi chân anh cứ như bị đóng dính thật chặt dưới mặt đất, chẳng cách nào tiến về phía cậu như anh hằng mong mỏi khát cầu. Chỉ có tiếng khóc ấy vẫn vang lên day dứt từng hồi bên tai, khiến cho Trương Triết Hạn dù đang còn trong mơ tự nhiên cũng bất lực muốn khóc theo như thế.

"Trương Triết Hạn, anh rốt cuộc vì sao lại ngốc nghếch đến vậy? Vì sao lại cứ hết lần này đến lần khác ra mặt thay em? Em thật sự đáng sao? Anh cũng đâu biết em lúc trước là người thế nào, rõ ràng đã nghe qua nhiều lần như vậy nhưng lại chưa từng một lần mở miệng hỏi về thứ quá khứ đó của em. Vì sao tin tưởng em đến mức đó? Đáng không?"

Cung Tuấn khổ sở cầm lấy tay anh rồi nâng niu ôm vào trong ngực, khuôn mặt cậu vùi vào lòng bàn tay anh, từng giọt nước mắt nóng hổi vẫn rơi xuống không cách gì ngăn trở.

"Em thật ngốc, Trương Triết Hạn. Là em lúc nào cũng mang trong lòng tâm tư tự ti và nhạy cảm, chỉ sợ anh biết được anh và em không cùng một loại người, chỉ sợ khi anh biết được những ảo tưởng mà em dựng nên trong lòng thời gian qua sẽ khinh thường, rẻ rúng rồi xa lánh em, vậy nên lúc đó mới hành động thất thố như vậy. Thì ra là vì hắn ta nói em leo lên giường của Từ Phong nên anh mới nổi giận, em thật ngốc, lúc đó còn nghĩ rằng vì hắn ta mắng anh xuống biển cùng em nên anh mới nổi đoá lên như thế."

Trương Triết Hạn một lần nữa nhíu chặt mi tâm, chút ẩm ướt mơ hồ nơi lòng bàn tay đang kêu gọi anh phải nhanh chóng tỉnh lại, nhưng hai mí mắt đã sụp xuống cả một ngày dài vì thuốc kháng sinh lại khó lòng mà mở ra liền được.

Là ai? Là ai đang khóc bên tai tôi vậy?

"Triết Hạn, vì sao cứ mỗi lần em quyết tâm phải rời xa anh, anh lại giống như nam châm cứ hút em lại gần như thế? Anh cứ như thế này, làm sao mà em ngừng tiến về phía anh được đây? Chẳng phải nói anh thích phụ nữ sao? Chẳng phải nói vẫn không quên được người cũ hả? Vì sao lại hết lần này đến lần khác kéo em về phía anh như thế? Anh cứ như thế này, em khổ sở lắm anh biết không?"

Trương Triết Hạn mơ hồ cử động ngón tay, mí mắt cũng nhấp nháy liên tục báo hiệu rằng chủ nhân của nó sắp tỉnh. Cung Tuấn đang cầm lấy bàn tay anh ôm chặt vào lòng, rốt cuộc liền nhận ra chút động tĩnh của người kia trước khi anh ấy kịp tỉnh lại.

Cậu nhanh chóng đặt lại tay anh xuống giường nệm, hai mắt còn đỏ au đục ngầu cũng bị chủ nhân cuống cuồng dùng tay áo lau vội. Rốt cuộc khi Trương Triết Hạn cố gắng mở mắt ra từ trong cơn mộng mị, thứ anh nhìn thấy đầu tiên lại là hình ảnh con cún nhỏ ấy đang khép nép ngồi trên ghế ôm lấy bình giữ nhiệt nhìn mình, ánh mắt ngơ ngác tội nghiệp đến đáng thương.

"Trương lão sư, anh tỉnh rồi."

Cún nhỏ nhoẻn miệng giả vờ cười một tiếng, âm giọng vẫn mang theo chút tan vỡ mất mát nho nhỏ mà Trương Triết Hạn vừa nghe đã ngay lập tức nhận ra.

"Cậu đến đây làm gì hả?"

Anh quay đầu sang hướng khác cố gắng kiềm chế cơn ho đang dâng trào nơi ngực trái, lại giả vờ bày ra thái độ tức giận quen thuộc trước mặt tên ngốc kia.

"Trương lão sư, anh đừng giận nữa mà. Em có hầm cho anh chút cháo, hay là anh nếm thử xem vừa miệng hay không?"

"Không nếm. Tôi không đói."

Trương Triết Hạn cau mày nhìn cậu, rõ ràng trông thấy rõ cả vết chà xát còn đỏ bừng dưới mi mắt ấy nhưng vì tên ngốc kia cố làm ra vẻ không có gì nên anh cũng phải giả vờ tựa như không thấy.

Cung Tuấn cụp mắt tiu nghỉu nhìn anh, chút vui vẻ nhất thời vừa được dâng lên trong lòng lại vì một lời nói giận dỗi của người kia mà biến mất không còn chút tăm hơi. Cậu cúi đầu níu lấy tay áo anh, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn dịu giọng thoả hiệp.

"Trương lão sư, anh đừng như vậy nữa mà, đừng giận em. Em thật sự biết sai rồi. Em xin lỗi anh, được không? Anh đừng giận nữa."

Trương Triết Hạn bị đôi mắt cún long lanh ướt mềm ấy đánh đến tả tơi không còn manh giáp, trong lòng thì nhũn ra nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như mình vô cùng cứng rắn.

"Cậu xin lỗi cái gì? Cũng đâu có làm gì sai. Là tôi dài tay xen vào chuyện của cậu kia mà."

Cung Tuấn lặng lẽ nhìn anh, ánh nhìn mê man trầm buồn da diết.

"Em biết hết mọi chuyện rồi. Xin lỗi anh. Hôm đó là em vô lý, cứ tự cho rằng mình hiểu anh, rốt cuộc lại thành vô duyên vô cớ gây chuyện. Em biết tên khốn kia xúc phạm em, cho nên anh mới tức giận mà ra tay không biết nặng nhẹ như thế. Thật xin lỗi, lần nào cũng vì chuyện của em mà anh phải ra mặt. Lần nào cũng khiến anh phải nghe những chuyện chẳng mấy tốt đẹp của em, thật xin lỗi."

Trương Triết Hạn nhìn đôi bàn tay cậu khẽ khàng run lên trong vô thức, lại nhìn đến bình hoa oải hương đang dịu dàng vươn mình trên bậu cửa sổ, thứ mùi hương nồng nàn thanh mát ấy từng chút từng chút thấm đẫm vào buồng phổi anh, nhẹ nhàng mà nhức nhối.

"Cung Tuấn, cậu có từng coi tôi là bạn không?"

Cung Tuấn kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, rốt cuộc lại nhìn thấy nụ cười như có không đang nở rộ trên môi của người nọ.

"Tôi trước giờ có chuyện gì đều chia sẻ với cậu, ở trước mặt cậu đều thật tâm chưa từng giấu giếm, thậm chí ngay cả khi tôi yếu đuối nhất cậu cũng nhìn thấy rồi, nhưng cậu lại chưa từng mở lòng tâm sự với tôi. Lúc nào cũng tự ôm hết tất cả vào lòng, lúc nào cũng chỉ cười ha ha tỏ ra là mình ổn, ngay cả lúc nãy rõ ràng là đang khóc, vì sao lại muốn giấu tôi?

"Triết Hạn, em..."




_____________


Hết chương 15

11/08/2021

(***)

Cảm ơn mọi người đã luôn động viên, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro