9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Muốn uống một bình trà thanh đạm, nóng hay nguội đều được, bàn chuyện thế sự vô thường. Muốn viết một bức thư, gửi đến nơi chân trời vạn dặm , kể về chuyện bãi bể nương dâu. Muốn yêu một người điềm đạm, không chấp nhặt đúng sai, nắm chặt tay nhau giữa hồng trần loạn thế."







---









Mối quan hệ tốt đẹp về sau giữa Trương Triết Hạn và Cung Tuấn lúc mới bắt đầu chính là được hình thành theo cơ chế có qua có lại như vậy.

Nếu như Cung Tuấn sẵn sàng xuống bếp làm canh gà cho Trương Triết Hạn ăn, anh cũng rất vui lòng mời cậu nếm thử món mì trộn đặc sản của quê hương mình. Nếu Cung Tuấn lo lắng mang tới cho anh túi thuốc để tự chăm sóc vết thương, anh cũng sẽ vì nhìn thấy Cung Tuấn bị dị ứng với đồ cay mà quýnh quáng đến rối tinh rối mù. 

Tên ngốc ấy rõ ràng không thể ăn được cay, vậy mà khi mở ra nắp hộp đồ ăn do Trương Triết Hạn mang tới, cậu ta ngây ngốc hít hà một hồi, sau đó dưới cái nhìn chăm chú miên man của đối phương, Cung Tuấn hùng dũng đưa tay gắp một đũa thật lớn rồi dứt khoát cho vào miệng mình.

Vị cay xè của ớt cứ như vậy xộc thẳng vào khoang mũi, cậu vội vàng nuốt xuống rồi nhíu mày kịch liệt ho khan. Làn da vốn dĩ vẫn luôn trắng nõn mịn màng giờ đã bắt đầu nổi lên những vết màu hồng nhạt lốm đốm. Nước mắt nước mũi tèm lem chảy tràn trên khuôn mặt điển trai, đôi môi cậu cũng vì vậy mà sưng húp đỏ bừng, nom tội nghiệp không thể tả.

Trương Triết Hạn ở bên cạnh hoảng sợ tới mức luống cuống tay chân, lần đầu tiên trong đời tận mắt nhìn thấy một người vì ăn cay mà cơ thể có phản ứng dữ dội tới như vậy. Anh lóng ngóng chẳng biết phải giúp cậu thế nào, khi nhìn thấy cô gái trợ lý nhỏ của Cung Tuấn vội vàng chạy đi lấy nước, Trương Triết Hạn lúc này mới rụt rè đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, tránh cho cậu đã sặc lại càng sặc thêm.

"Có sao không vậy, Cung lão sư? Cậu ăn cũng không nhiều mà."

Cung Tuấn chỉ một mực gập người cúi đầu ho khan, chẳng thể đáp lại lời anh một tiếng nào. Lúc Tiểu Thất cầm cốc nước lớn chạy vọt vào trong xe, Trương Triết Hạn nhanh chóng nhận lấy rồi đưa đến bên môi của người kia.

Một tay anh vẫn đặt hờ trên lưng của Cung Tuấn, tay kia lại dịu dàng nâng lên cốc nước đầy, cẩn thận giúp đối phương uống vào từng ngụm nhỏ.

"Được chưa? Thấy đỡ hơn chút nào không?"

Đuôi mắt của Cung Tuấn vẫn đang đỏ hồng một mảng lớn, trên khóe mi thậm chí còn vương lại vài giọt nước ướt mềm. Nhìn cậu ấm ức, tội nghiệp hệt như chú cún con mới vừa bị kẻ lớn xác hơn là anh đây bắt nạt.

Cung Tuấn chun mũi hít hà vài cái cho đỡ ngạt, sau đó mới trả lời Trương Triết Hạn bằng chất giọng nhừa nhựa đục ngầu đáng thương.

"Tôi không sao đâu, Trương lão sư. Tại vì trước giờ không có thói quen ăn cay nhiều, bây giờ lại đột ngột nuốt vào cả đống ớt như vậy nên mới sặc thôi, không sao."

"Lại còn không sao, mặt và cổ cậu bị dị ứng đến mức đỏ bừng rồi, giờ chúng ta làm sao mà quay được đây."

Trương Triết Hạn cau mày nhìn người kia đang cố gắng kiềm chế không dám thè lưỡi hít hà trước mặt mình, biết rõ là miệng cậu còn cay nhiều lắm nhưng vẫn muốn giữ gìn hình tượng lịch sự với anh, trong lòng tự nhiên lại trồi lên một cục tức giận vô duyên vô cớ.

"Cậu là tên ngốc à? Còn nói tôi không biết tự chăm sóc mình, cậu thì có gì hơn tôi chắc. Không ăn được cay thì nói thẳng với tôi là không ăn được cay, sao phải gồng mình ráng nhịn? Ớt ở Giang Tây chúng tôi vốn dĩ đã vô cùng cay rồi, mẹ tôi làm cho tôi nên chắc chắn sẽ càng bỏ thêm nhiều ớt. Lúc nãy ngửi mùi chẳng lẽ cậu không phát hiện ra? Cậu ngốc cũng vừa phải thôi chứ."

Cung Tuấn bụm miệng ho nhẹ vài hơi, nghe được người kia há to miệng mắng mình lại càng thêm ủ rũ. Cậu tiu nghỉu cụp mắt, mặt mày buồn bã như chú cún con bị chủ vứt bỏ sau hiên nhà.

"Trương lão sư, anh đừng giận nữa. Tôi cũng không cố ý mà. Lúc nãy nhìn thấy không có nhiều ớt, tôi ngửi mùi cũng không thấy cay như vậy, đâu biết được ớt của Giang Tây các anh lại còn lợi hại hơn cả ớt của Tứ Xuyên chúng tôi đâu."

"Quê cậu ở Tứ Xuyên?"

Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn người kia kinh hãi.

"Tôi lớn tới từng tuổi này mới lần đầu tiên nhìn thấy một người Tứ Xuyên không ăn được cay."

Anh liếc mắt nhìn qua cô gái trợ lý của Cung Tuấn đang đứng bên cạnh, như không dám tin vào tai mình mà phải lên tiếng xác nhận thêm lần nữa.

"Quê cậu ấy ở Tứ Xuyên thật hả?"

Tiểu Thất nhìn ông chủ mình còn đang trưng ra bộ dáng cún con ủy khuất vô cùng, trong lòng thầm nghĩ vẫn là nên giúp ông chủ cứu vãn hình tượng một chút thì hơn.

"Đúng vậy ạ, Trương lão sư. Người làm công như tụi em đây cũng khổ vì ảnh lắm, mỗi lần cả bọn muốn ăn gì đều phải chọn những món ít cay để ảnh có thể ăn được, còn mà tụi em muốn ăn cay thì phải tự ăn riêng một mình, ảnh không thể ăn chung. Mà thật ra ảnh cũng không phải không ăn được cay đâu, mức trung bình thì vẫn miễn cưỡng có thể chấp nhận được, em cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ảnh bị cay tới mức độ này, chắc là do đồ ăn của anh cay quá."

Cung Tuấn âm thầm tán thưởng trong lòng, luận điểm luận cứ được trình bày rõ ràng tới như vậy, vừa không làm mất mặt ông chủ lại vừa không làm phật lòng Trương lão sư, Tiểu Thất à, lợi hại!

"Vậy hả? Tôi thấy món này mẹ tôi làm cũng đâu cay lắm, lần trước cho Tiểu Vũ ăn cậu ấy vẫn ăn ngon lành đấy thôi."

Trương Triết Hạn theo thói quen lại nghiêng nghiêng đầu hoài nghi, chỏm tóc đuôi gà ở phía sau giống chủ nhân cũng được dịp lắc qua lắc lại. 

Anh còn đang định mở miệng nói thêm gì đó thì cửa xe đã bị gõ nhẹ mấy cái, mái đầu ngắn cũn của Tiểu Vũ nhanh chóng xuất hiện ở phía sau rèm che. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền xuất hiện.

"Tiểu Triết, Cung lão sư, đến lúc quay rồi, hai người xong chưa? Ra ngoài đi đã, đạo diễn đang gọi."

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn lại một Cung Tuấn vẫn còn đang ngơ ngác ôm bình nước đá lạnh trước ngực, trong lòng phân vân không biết có nên đề nghị đạo diễn cho cậu ấy thêm chút thời gian để các vết đỏ kia từ từ lắng xuống hay không. Cung Tuấn thấy đối phương vẫn đang chần chừ nhìn mình đầy lo lắng liền đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng anh. Cậu nhanh chóng đứng dậy đưa trả lại bình nước đá cho trợ lý, sau đó mới tươi cười nói với Trương Triết Hạn vẫn còn đang cau chặt đôi hàng mày.

"Tôi không sao, Trương lão sư, chúng ta cứ ra ngoài đi đã. Quay một lát là ổn thôi. Mấy vết đỏ này hết cay là biến mất liền, không để lại dấu vết gì đâu, anh đừng lo quá."

Trương Triết Hạn trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi nhưng nhìn thấy cô bé trợ lý Tiểu Thất mới đó đã yên tâm vui vẻ chạy theo bước chân của sếp mình, anh tự nhiên lại cảm thấy mình lo lắng cũng thật dư thừa quá đỗi. Tiểu Vũ ở bên cạnh lẳng lặng thu vào tầm mắt hết tất cả những chuyện vừa xảy ra, đợi đến khi không còn ai nữa mới tiến lại gần thì thầm vào tai Trương Triết Hạn.

"Có chuyện gì vậy? Cậu ta bị sao à?"

Trương Triết Hạn bật cười vì tính tò mò cố hữu của tên bạn thân, rốt cuộc cũng chỉ đành khái quát lại mọi chuyện trong vài chữ ngắn gọn.

"Còn sao nữa, người ta ăn phải mỳ trộn mà bạn cậu đem cho, bị dị ứng với đồ cay tới mức cả người đều đỏ bừng như tôm luộc. Tôi nói chứ, Dư Tiểu Vũ, không phải món đó chúng ta đều ăn từ nhỏ đến lớn hay sao? Đợt trước tôi có kì nghỉ, các cậu còn kéo tới nhà tôi ăn chực nữa mà. Mẹ tôi lần nào cũng làm món mỳ trộn Giang Tây đặc sản cho các cậu ăn, sao không thấy cậu và Trương Tô có phản ứng lớn đến như vậy?"

"Tôi đệt!"

Tiểu Vũ bất bình vô thức văng tục một câu, thật sự là bị đối phương làm cho tức giận không nhẹ.

"Cậu đem cho cậu ta ăn mỳ trộn mà mẹ cậu làm? Đến tôi còn chưa được ăn mà cậu đã đem cho cậu ta hả? Má nó, chúng ta không phải là huynh đệ tốt sao, bro? Cậu có còn chút lương tâm nào không vậy? Tôi còn đang đứng thù lù ở đây nè người anh em, không phải là cậu quên mất sự hiện diện của tôi rồi đấy chứ!"

Trương Triết Hạn bĩu môi hừ một tiếng, sau đó mới liếc nhìn người kia bằng ánh mắt đầy khinh thường.

"Cậu đã ăn từ nhỏ đến lớn rồi, còn ở đó mà phân bì với người ta, có thấy xấu hổ hay không hả?"

"Không xấu hổ! Tôi làm gì mà phải xấu hổ! Tôi là bạn từ nhỏ của cậu đó! Có đồ ăn ngon cũng không biết gọi tôi! Cậu mới là đồ không biết xấu hổ!"

Trương Triết Hạn và Dư Tiểu Vũ cả một đường đều chỉ lo trêu chọc cãi nhau, mãi đến khi ra tới địa điểm quay mới chịu dừng lại. 

Cung Tuấn vừa nhìn thấy vạt áo xanh quen thuộc của người kia xuất hiện trong tầm mắt, hai tay liền vui vẻ hướng về phía đối phương vẫy vẫy ra hiệu không ngừng.

Tiểu Vũ nhẹ huých cùi chỏ vào hông của Trương Triết Hạn một cái, sau đó mới làm bộ làm tịch ậm ừ giận dỗi.

"Kêu cậu kìa. Mau qua đi. Đừng thèm để ý đến kẻ bị lãng quên này nữa."

Trương Triết Hạn vừa bực mình lại vừa buồn cười, rốt cuộc nhịn không được vẫn quay lại chỉ vào mặt đối phương rồi tỏ vẻ chán ghét.

"Mẹ nó, Dư Tường, cậu có chịu thôi đi không hả? Mì trộn của cậu tôi còn để phần ở khách sạn ấy, lèo nhèo lèo nhèo bên tai nhức hết cả đầu. Cậu còn nói thêm câu nào nữa tối về ông đây sẽ ăn sạch, một sợi cũng không chừa lại cho cậu biết tay!"

Trương Triết Hạn quay đầu bất mãn rời đi, bên tai vẫn là giọng cười sung sướng đến quên trời quên đất của Tiểu Vũ.

Cung Tuấn lúc này đã nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt mát rượi, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang nhanh chóng chạy về phía mình liền nhoẻn miệng híp mắt cười hì một tiếng.

"Đến đây, anh cũng nằm xuống đi. Chúng ta chuẩn bị quay cảnh lăn cỏ."

"Lăn cỏ? Là cảnh quay trong Long Uyên các ấy à?"

Trương Triết Hạn dần dần hạ thấp trọng tâm, sau đó mới ngửa đầu, ngả người xuống bãi cỏ phía sau lưng.

"Mặt và cổ cậu hình như không còn đỏ nữa phải không? Hết cay rồi à?"

"Hết rồi, chỉ bị ngay lúc đó thôi. Giống như là cơ thể tôi có cơ chế tự phản ứng lại với vị cay quá mức cho phép của bản thân ấy, đến mức độ cao quá thì mặt mũi đều sẽ đỏ bừng nổi từng mảng lên. Sau khi dừng ăn thì cơ thể cũng sẽ tự điều tiết, nhanh chóng trở lại tình trạng ban đầu. Nói chung cũng không nguy hiểm như một vài loại dị ứng khác, chỉ cần hạn chế ăn cay là được."

"Ồ, vậy thì dễ rồi, cậu cứ ăn những món cay vừa hoặc cay ít là được, cũng không phải hạn chế ăn cay hoàn toàn. Tôi còn tưởng một người Tứ Xuyên mà lại không thể ăn được chút đồ cay nào thì thật là kỳ lạ. Món nào của Tứ Xuyên hầu như cũng đều đỏ bừng vị ớt, làm tôi còn nghĩ sao cậu có thể sống được ở Tứ Xuyên từng ấy năm mà không cần phải ăn cay cơ chứ."

Trương Triết Hạn nằm úp sấp trên bãi cỏ, vừa cong mắt mỉm cười lại vừa nhẹ giọng trêu chọc đối phương.

"Sao lại không sống được? Ở quê tôi có một loại truyền thống là đàn ông trong nhà sẽ phụ trách việc bếp núc đó, Trương lão sư. Vậy nên từ nhỏ tôi đã biết cách tự làm cơm cho chính mình rồi, cay nhiều hay cay ít sẽ do bản thân tự điều chỉnh khi nấu ăn. Hơn nữa lúc còn bé gia đình cũng không giàu có gì, thành ra ít có cơ hội ăn uống bên ngoài lắm. Học xong phổ thông thì đã một mình khăn gói đến Bắc Kinh rồi, cho nên món ăn đường phố của Thành Đô đa phần tôi hầu như cũng ít đụng tới. Những món truyền thống của quê hương đều là mình tự làm chủ hương vị nên lại càng ít cay hơn."

Cung Tuấn cũng nghiêng đầu nằm sấp bên cạnh anh, vừa mải mê chống cằm nhìn sườn mặt đầy gợi cảm của anh lại vừa dịu dàng trả lời từng câu hỏi một.

"À, ra vậy. Vậy là cậu ở Thành Đô à, tôi còn tưởng Trùng Khánh chứ."

Trương Triết Hạn miên man nhìn vào khoảng không vô định phía trước, tựa như vừa được gợi lại một ký ức đẹp đẽ nào đó trong quá khứ, anh khẽ nhoẻn miệng cười rồi bắt đầu quay sang hớn hở khoe chiến tích với Cung Tuấn.

"Tôi đã từng đến Thành Đô rồi đó, cậu có biết không? Chắc cũng phải gần mười năm rồi. Lúc đó chúng tôi vẫn trẻ, vừa mới tốt nghiệp đại học xong đã quyết định lên đường đạp xe đến Tây Tạng."

"Đạp xe đến Tây Tạng?"

Cung Tuấn ngạc nhiên há hốc nhìn người kia đang bừng bừng hứng chí kể lại cuộc phiên lưu của mình, thật sự là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Đúng vậy, đạp xe đến Tây Tạng, nghe đỉnh lắm phải không? Tôi, Trương Tô và Tiểu Vũ, hai người bạn thân của tôi. Ba chúng tôi cứ như vậy bay thẳng tới Thành Đô rồi ở đó chơi vui vẻ hai ngày. Đến ngày thứ ba mới quyết định trả phòng, đi mua xe đạp và các vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết khác rồi bắt đầu lên đường."

"Khoan đã, anh nói Tiểu Vũ, chính là người trợ lý bên cạnh anh hiện giờ đó sao?"

"Đúng vậy, Tiểu Vũ chính là bạn từ nhỏ của tôi đó. Tôi chỉ có hai cậu ấy là bạn thân mà thôi. Chúng tôi đã ở bên nhau hơn mười năm rồi. Là hai cậu ấy lúc nào cũng ủng hộ vô điều kiện mọi quyết định của tôi và luôn có mặt khi tôi cần. Ước mơ đạp xe đến Tây Tạng ấy đã được tôi lên kế hoạch rất lâu, cũng bàn bạc qua với rất nhiều người, ai cũng bảo nghe thú vị quá, có hứng thú quá, nhất định sẽ tham gia cùng tôi. Vậy mà đến ngày lên đường cũng chỉ có hai cậu ấy là kiên trì cùng tôi thực hiện ước mơ mà thôi. Cho nên tôi thật sự cảm động lắm."

Cung Tuấn lặng im nghe anh kể về hai người bạn thân thiết nhất của mình. Cậu thật sự không ngờ Tiểu Vũ vậy mà lại là bạn từ nhỏ của Trương Triết Hạn.

Thảo nào ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đối phương đã mang đến cho cậu một cảm giác khác lạ, không hề giống với khi cậu tiếp xúc với các trợ lý cá nhân của những diễn viên khác. Thì ra là bạn thân của Trương Triết Hạn, vậy nên người kia mới khó chịu khi nhìn thấy cậu có thái độ không tốt với anh, vậy nên mới sẵn sàng ra mặt bảo vệ anh như thế.

Cung Tuấn dùng răng nhay nhẹ khoé môi mình, rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút khi mà mỗi ngày đều phải chứng kiến những hành động thân mật của người kia dành cho Trương Triết Hạn. Giờ thì hay rồi, bạn thân từ nhỏ dù sao cũng là danh phận không ai có thể thay thế được. Nhưng mà như vậy cũng tốt, sau này cậu sẽ chẳng cần phải lo việc anh ấy thân mật quá đà với một người khác, dù gì Tiểu Vũ cũng là bạn từ nhỏ mà, không sao.

Cung Tuấn kín đáo đá lưỡi một cái, sau đó mới tiếp tục tìm hiểu về chuyến phiên lưu của anh.

"Anh vừa nói anh bay đến Thành Đô chơi hai ngày rồi mới từ Thành Đô đạp xe đi Tây Tạng hả?

"Ừ, chúng tôi thăm thú tất cả những địa điểm nổi tiếng ở Thành Đô, sau đó lại la cà ăn hết toàn bộ đặc sản chỗ các cậu, mãi tới lúc chơi chán rồi mới chịu lên đường. Hành trình tổng cộng hơn một nghìn cây số, ba chúng tôi dự định sẽ đạp xe trong vòng một tháng, nhưng mà trên đường đi lại phát sinh nhiều chuyện bất đắc dĩ. Trương Tô bị thương ở trạm dừng chân số hai, rốt cuộc không thể tiếp tục đồng hành cùng tôi và Tiểu Vũ, phải quay về ngay lập tức. Cho nên khi đến được Lhasa cũng chỉ có hai chúng tôi mà thôi."

Cung Tuấn nhíu mày trầm mặc nhìn người kia, tông giọng chẳng hiểu sao lại đột nhiên hạ xuống một bậc.

"Vì sao anh ấy lại bị thương? Trên đường đi nguy hiểm lắm à?"

Ánh mắt Trương Triết Hạn vẫn mông lung nhìn về phía trước, âm giọng mỏng khẽ như vừa được truyền lại từ một làn sương.

"Chúng tôi gặp sạc lở núi trên đường đi. Nước lũ, bùn đất, cây cối thay phiên nhau đổ ào ào xuống chắn ngang con đường phía trước. Vì đường trơn mà xe của Tô Tô bị ngã, cũng vì vậy mà tôi và Tiểu Vũ phải lưu lại đó vài ngày, chờ đội cứu hộ thông xe mới có thể tiếp tục di chuyển. Lúc đó thật ra cả tôi và Tiểu Vũ đều đã mệt mỏi lắm rồi, Tô Tô quay về lại càng làm chúng tôi thêm nhụt chí. Nhưng mà tôi vẫn kiên quyết thực hiện trọn vẹn hành trình cho đến cùng. Tôi nói với Tiểu Vũ nếu cậu ấy không muốn đi tiếp thì cứ dừng lại ở đây, tôi sẽ một mình đi hết chặng đường còn lại. Tôi nhất định sẽ không trách cậu ấy, trở về rồi vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau, không sao cả. Nhưng mà rốt cuộc Tiểu Vũ vẫn lựa chọn đồng hành cùng tôi. Cậu ấy biết tôi dư sức làm được điều mình nói, cũng biết rõ tính cố chấp, cứng đầu của tôi. Cậu ấy sợ nếu cậu ấy trở về rồi một mình tôi đi lại càng nguy hiểm hơn nữa, vậy nên dù rất nản chí vẫn không nỡ bỏ tôi lại nơi đó một mình. Chúng tôi cùng nhau băng qua cơn lũ quét, vượt qua rất nhiều bùn đất sạc lở. Chúng tôi cùng nhau ngủ dưới nền đất lạnh, trên đầu mưa dột thấm ướt cả hai vai. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn thành công đặt chân lên mảnh đất Tây Tạng đầy nắng và gió ấy sau hơn một tháng trời rong ruổi. Cậu biết không, tuổi trẻ của chúng tôi đã từng đẹp đẽ và ngông cuồng như thế đó."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu dùng đôi mắt lấp lánh như sao nhìn thẳng vào Cung Tuấn. Sự tự hào chẳng thể che giấu được trong đáy mắt anh đột nhiên lại khiến lòng cậu dâng lên một cỗ khẩn trương kích động vô cùng.

Cung Tuấn gắt gao nhắm lại hai mắt, những đầu ngón tay thon dài vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay tưởng chừng như bật máu. Cậu cố gắng áp chế sự xúc động mãnh liệt đang dâng trào trong tim, chỉ muốn mạnh mẽ áp chặt người kia vào trong ngực, khoá chặt người ấy vào lòng, kể từ ngày hôm nay trở đi sẽ không cho phép anh ấy liều mạng như vậy nữa.

Cung Tuấn chẳng hề hay biết cuộc sống của Trương Triết Hạn trước khi gặp mình đã phóng khoáng và hoang dại ra sao, cậu lại càng không biết những ngang tàng, kiêu hãnh mà anh đã từng mang trên vai đối với anh ấy là ký ức trân quý và đẹp đẽ cỡ nào.

Cậu chỉ biết rằng khi nghe anh kể về ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh chỉ trong gang tấc, trái tim cậu khi đó đã thật sự siết lại.

Một Trương Triết Hạn đã từng khát khao tự do và tràn đầy nhựa sống như vậy, giờ đây lại bị bó buộc trong giới hạn của chính bản thân mình.

Một Trương Triết Hạn đã từng bay nhảy háu đá như chú ngựa non ở nơi biên thùy xa xôi như thế, giờ đây lại chỉ có thể trầm mặc nhớ về những tháng ngày đẹp đẽ trong quá khứ bằng đôi mắt mông lung lấp lánh như sao trời.

Cậu làm sao không biết, anh ấy khao khát sự tự do ấy bao nhiêu lại càng thất vọng vì bản thân của hiện tại bấy nhiêu.

Cung Tuấn bất chợt lại nhớ về giọt nước mắt mãi không rơi xuống được của anh vào buổi đêm mấy hôm về trước khi anh lẳng lặng kể về mơ ước bóng rổ của đời mình.

Rốt cuộc, trong lòng Trương Triết Hạn có bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu lý tưởng, bao nhiêu ước mơ? Rốt cuộc anh ấy đã kiên định thực hiện được bao nhiêu phần trăm những ước mơ của mình? Một con người dũng cảm đến như thế, mạnh mẽ đến như thế, cũng nỗ lực đến như thế rốt cuộc sẽ có cuộc đời đẹp đẽ và sáng chói biết bao nhiêu?

Những năm tháng cậu hoàn toàn không biết gì về anh của quá khứ lại là những năm tháng anh sống hết mình, huy hoàng và rực rỡ nhất trong sinh mệnh. Vậy thì hãy để cậu sau này sẽ trở thành bàn đạp cho tương lai của anh đi. Một tương lai trọn vẹn, đủ đầy và có được điểm dừng đáng tin cậy sau mọi bão giông.

Trương Triết Hạn, hãy để em sau này được phép có mặt trong tương lai của anh đi.

Cung Tuấn lặng lẽ mở mắt, đôi hàng mi dài khẽ khàng run rẩy trước mắt anh. Trương Triết Hạn nhìn thấy người kia chăm chú phác họa từng đường nét trên khuôn mặt mình rất lâu, trong ánh mắt nóng hổi dường như chỉ chứa đựng toàn bộ hình bóng của một người duy nhất. Anh vô thức muốn quay đầu né tránh ánh mắt có lực công phá mạnh mẽ ấy của đối phương, nhưng Cung Tuấn đã nhanh chóng giữ lấy vai anh khi anh còn chưa kịp.

"Trương lão sư, sau này anh muốn đi đâu hãy cho em đi cùng với nhé. Sau này em muốn đồng hành cùng anh, bất kể là đi đâu cũng được."

Trái tim trong ngực trái của Trương Triết Hạn khi ấy đã đột ngột dừng lại một nhịp rất khẽ, sau đó lại trở nên điên cuồng mãnh liệt như thể chủ nhân của nó đang thực hiện bộ môn chạy nước rút 100m vậy.

Chẳng ai trong hai người hay biết, một cánh hoa nhỏ đã manh nha xuất hiện trong lồng ngực Trương Triết Hạn từ chính khoảnh khắc Cung Tuấn tha thiết đề nghị được đồng hành cùng anh trong mọi bước đường về sau.

Cũng chẳng một ai biết được cánh hoa hoa ấy rốt cuộc là hoạ hay là phúc? Là duyên số tương tư đã định sẵn sẽ thống khổ dày vò, hay là ước định trọn đời trọn kiếp dã được khắc sẵn trên đá Tam sinh kia?

Dù thế nào đi nữa, tình duyên cũng như một đời của cây cỏ, khô héo tươi tốt đều đã có số phận.

Chỉ mong rằng mỗi người trong đời đều có một ai đó để yêu thương, rồi thông qua việc yêu thương một ai đó mà học được cách tự yêu thương và bảo vệ chính mình.

Từng chút, từng chút một.



___________


Hết chương 9

25/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro