Ích kỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian như tĩnh lặng lại sau câu nói của Thùy Tiên, cả hai dường như đang có những dòng suy nghĩ riêng của mình mà không muốn đối phương biết đến! Câu nói của Thùy Tiên nhất thời khiến nàng cảm thấy trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả..

Tiểu Vy : Chuyện tình cảm không đem ra trêu đùa được, chị chú ý lời nói của mình lại

Thùy Tiên : Chị chưa nói dối bé cái gì hết

Đang cãi lộn với nhau mà còn bé bé gì ở đây..

Tiểu Vy : Em muốn một mình

Nàng rời đi chẳng thèm nhìn lấy cô một chút nào. Bản thân cô cũng dần cảm thấy..hối hận khi thốt ra câu nói ấy. Nhưng nàng đã có ý muốn ở một mình rồi thì có thể làm gì nữa? Trước khi nàng rời đi, cô vẫn muốn nói thêm lời nhưng lại chẳng thốt ra được.

Cô cố lấy lại bình tĩnh, lái xe rời đi. Dù chuyện gì xảy ra nhưng công việc của cô vẫn còn đang dang dở, bao nhiêu lịch trình vẫn chờ cô đụng đến, không thể để cảm xúc riêng chiếm lấy cả cơ thể được! Có thể như vậy có hơi vô tâm nhưng là người có trách nhiệm với công việc thì phải như vậy.

Tiểu Vy về nhà, ngồi khuỵu dưới đất, cảm xúc nhất thời không kiềm chế được mà bật khóc. Cô có tình cảm với nàng sao? điều đó nàng vui lắm nhưng.. sự nghiệp của cô đang ở một đỉnh cao, cô cần một người có thể đồng hành cùng với một vị thế "xứng tầm" với cô và còn nữa cả hai còn là người của công chúng sẽ không tránh được những lời bàn tán. Điều này thật sự..khó có thể chấp nhận được ngay. Nhưng mà

Tai sao co tinh cam voi nhau, lai chang the den ben nhau?

Những giọt nước mắt cứ liên tục thay nhau lăn trên má nàng, cả hai rồi sẽ ra sao khi đối mặt cùng nhau? Liệu có còn như trước hay..đã ở một vị trí khác rồi.

.

Bé Hai : Sao nay mặt trù ụ zậy bà?

Thùy Tiên im lặng lắc đầu

Bé Hai : Bà với Vy cãi lộn hả?

Thùy Tiên : Sao biết?

Bé Hai : Nhìn cái mặt là biết buồn vì tình

Thùy Tiên thở dài một hơi, đang lưỡng lự việc có nên kể cho Bé Hai nghe không..

Thùy Tiên : Ví dụ một người mày chơi thân ơi là thân xong đùng cái người ta thổ lộ chuyện có tình cảm với mày thì mày sẽ làm sao?

Bé Hai : Sao bà hay ví dụ quá à! Nói đi Thúc Tiến hay Tiểu Zy thổ lộ

Thùy Tiên nhất thời đơ người, đã giả bộ ví dụ vậy mà cũng biết nữa, siêu zậy. Thùy Tiên im lặng, đưa ngón trỏ chỉ vào bản thân

Bé Hai : Rồi bà Vy phản ứng sao?

Thùy Tiên thở dài : Vy tưởng tao nói giỡn rồi muốn ở một mình, bỏ tao lại cô đơn lắm nhưng mà nếu Vy ở một mình vậy..tao sợ Vy cô đơn hơn

Giây phút này rồi còn lo tới đối phương nữa, cô đã quên đi mất bản thân cũng tổn thương rồi..

Bé Hai : Bả đang sốc đó, lần đầu gặp trường hợp như vậy mà nên cho bả thời gian suy nghĩ đi mà cũng đừng có bỏ bê bả luôn. Hồi trước không có bà ở Việt Nam, Vy hay buồn lắm á tại bà quan trọng với bả lắm. Ví dụ nói chuyện ở ngoài không được thì mình nhắn tin

Thùy Tiên như được mở mang đầu óc với những lời khuyên bảo của Bé Hai, cô xót nàng lắm! Em bé của cô đã trưởng thành rồi, như lời bé đã hứa với cô ở một talkshow. Cô mừng vì em trưởng thành nhưng đồng thời cũng rất xót! Đôi lúc cũng chỉ muốn nàng cứ mãi là em bé của cô, cô bé luôn hồn nhiên và hay pha trò cho cô cười..

Bé Hai : Chuyện tình cảm chỉ hai người trong cuộc mới hiểu rõ cảm xúc nhất, nếu xuất phát từ một phía thôi thì bà chuẩn bị tâm lý cua gái thẳng đi nha

Gì zậy? Sao nghe khó khăn cho cô quá..

Hoàng hôn dần buông xuống dưới thành phố tấp nập kia, các ánh đèn cũng dần thi nhau toả sáng. Nàng thức dậy sau một giấc ngủ, cảm giác cả cơ thể ê ẩm lẫn đôi mắt sưng kia, có những ngày khiến nàng..chỉ muốn giấu nhẹm đi khuôn mặt của mình! Mơ màng chạm đến chiếc điện thoại của mình, điều đó như là một thói quen rồi! Tài khoản mạng xã hội của Thùy Tiên đang online, cả hai đều muốn nhận được tin nhắn từ đối phương nhưng chẳng ai dám chủ động cả, haizz..

Tiếng bấm chuông vang lên, nàng giật mình mau chóng đến cửa xem. Bên ngoài là Ngọc Thảo nhưng sao nay đến lại không báo trước cho nàng biết vậy? Cánh cửa mở ra, trên tay Ngọc Thảo cầm đủ thứ đồ rồi đưa về phía nàng

Ngọc Thảo : Bà Tiên nhờ tao đem qua cho mày đó, sướng nhất mày rồi!

Vy cười khổ, sướng gì đây?

Tiểu Vy nhận lấy : Vô nhà chơi với tao, nay không có Phương Anh đi chung hả?

Ngọc Thảo : Hôm nay Phanh có lịch riêng nên tao đi một mình, thấy chán quá nên qua nhà mày chơi

Ngồi xuống ở ghế sofa, Thỏ chờ cô bạn của mình ngồi xuống mới lên tiếng

Ngọc Thảo : Mày với bà Tiên cãi lộn gì hả?

Tiểu Vy lắc đầu : Không..

Ngọc Thảo cười khẩy : Vậy sao mắt mày sưng?

Đôi mắt phản chủ

Tiểu Vy lấp bấp : Chắc..chắc do tao ngủ..nhiều nên vậy

Ngọc Thảo : Mày kiếm lời nói dối nào hay hơn được không? Nãy tao gặp bả ở dưới chung cư, tao thấy lạ sao không lên mà ở dưới làm gì. Thấy tao cái bả đưa một đống đồ ăn cho tao nhờ đưa cho mày rồi kêu nhớ giữ sức khoẻ gì đó xong bả đi mất tiêu. Vậy chắc không phải giận nhau nên ngại gặp đồ đâu ha

Tiểu Vy đơ người, cô ở bên dưới đã bao lâu rồi? Sao không gọi cho nàng

Ngọc Thảo nhìn phản ứng của nàng : Cãi nhau vụ gì? nghiêm trọng không? Nếu không thì hạ cái tôi của mình để hai người bình thường với nhau chứ thời gian bả ở Việt Nam không còn nhiều

Tiểu Vy thở dài : Chuyện cũng không có gì quá to tác đâu, hồi sáng chỉ đưa tao về, lúc về có cãi qua lại với nhau xong..Tiên...thừa nhận thích..thích tao

Ngọc Thảo ngơ ngác, mắt chữ A mồm chữ O không tin đây là sự thật, nghe nàng nói mà cảm thấy như chuyện "nhỏ bé" quá vậy.

Ngọc Thảo : Thì mày cũng có tình cảm với bả mà?

Tiểu Vy : Ừm nhưng vị trí giữa tao và Tiên cách xa nhau lắm, đang ở giai đoạn Tiên thăng hoa trong công việc nữa. Tao khó có thể sánh vai với Tiên lắm, đôi khi chuyện tình cảm cần sự hi sinh mà..

Ngọc Thảo búng nhẹ lên người nàng : Mày nghĩ cái sự hi sinh của mày cao cả lắm hả? Giúp được gì cho bà Tiên hay là càng làm cả hai đau khổ? Mày tự thấy đi, dù lịch trình bả có bận cách mấy cũng cố gắng mua thức ăn cho mày, chờ dưới đó không dám lên nếu không gặp tao chắc bả đứng mấy chục tiếng ở dưới luôn cũng được nữa.

Ngọc Thảo nhỏ giọng lại : Mày thử cho cả hai cơ hội nói chuyện nghiêm túc với nhau khi cảm xúc cả hai đã bình ổn, rồi mày sẽ nhận ra được nhiều thứ. Đừng cứ mãi chạy trốn nhau để rồi sau này sẽ hối hận.

Tiểu Vy im lặng nhìn Ngọc Thảo, bé Thỏ hôm nay hiểu chuyện đời quá rồi! Nhưng lời Thảo nói Vy đã tiếp thu rất nhiều, đúng! Nàng đang tự chạy trốn với tình yêu của mình.

Ngọc Thảo nhận cuộc gọi từ Phương Anh rồi cũng chào tạm biệt nàng để theo tiếng gọi của tình yêu! Nàng ngồi suy nghĩ về chính mình, có thật sự..đang hài lòng với hiện tại không?

Túi thức ăn của Thùy Tiên mua, bên trong có một tờ note với chữ viết của cô

Đừng có bỏ bữa, bé ốm lắm rồi! ♡

Chỉ là những dòng chữ đơn giản nhưng nó như nhưng dòng nước đang len lỏi vào tâm trí của nàng rồi lại sưởi ấm. Ngồi thẫn thờ tại ban công, nàng muốn một cuộc sống yên bình, nàng tự đã tay vẽ nên cuộc sống sau này của mình chỉ muốn an phận bên người mình yêu nhưng từ khi nàng nhận ra rằng bản thân có tình cảm với cô, mọi thứ về cuộc sống sau này đã xóa bỏ

Em yeu mot nguoi co uoc mo?

Bản thân nàng có quá ích kỉ? Khi chẳng nghĩ đến cảm xúc của cô không..? Nhưng nàng sợ, sợ rằng tự tay mình sẽ gây hại đến chính sự nghiệp của cô, cô còn rất nhiều hoài bão, còn rất nhiều điều thực hiện cùng sứ mệnh của cô. Suy cho cùng, sự hiện diện của nàng có phải như đang chắn ngang những điều đấy không..

#

Không có quỵt kèo đâu tại tui thấy mấy bà đang vui mà tui đăng thì kì quá tại truyện đang khúc gia đình không được hạnh phúc lắm...

Vẫn còn 1 chap, sẽ đăng nốt! Đợi 21h tối nay tui đăng cho giống Út Khờ nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro