Chap 1: Sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Video call]
Anh chàng với đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng làm bao người ghen tỵ đang thu nhỏ trong màn hình một chiếc ipad đặt trên bàn.
-Giọng của một người đàn bà lớn tuổi:"Jungkook à! Con đi hai năm rồi. Sao không về với ta?"
-Jungkook:"Như bà nói con chỉ vừa đi hai năm. Không phải con cần phải học để sao này giúp bà sao ạ?"
-Lại một giọng của một người phụ nữ đứng tuổi:"Con về đi bà trông con lắm! Về đây con vẫn sẽ được đào tạo với nền giáo dục tốt nhất."
Hai người phụ nữ này không ai khác chính là bà và mẹ của thiếu gia Kim Taehyung.
-Bà:"Thôi con đừng bắt ép Jungkook. Tối rồi ta phải nghỉ ngơi. Hụ... Hụ"
-Jungkook vẫn nghe được tiếng ho trong lòng lo lắng không yên, bước ra ngoài ban công ngắm nhìn thành phố xinh đẹp:"Ba mẹ à! Con lại sắp trở thành một đứa ăn bám gia đình họ Kim. Họ đối xử với con rất tốt nhưng con vẫn thấy rất ngột ngạt, khó chịu. Cảm giác làm phiền người khác này thật đáng ghét. Con chỉ đang cố gắng để trở thành một người xứng đáng với gia đình ấy và không trở thành gánh nặng cho họ nhưng sao khó thế ạ?" Nước mắt từ đôi mắt long lanh của cô một lần nữa vượt rào thoát ra ngoài.
[Kim gia]
-Kim phu nhân(Mẹ của Taehyung):"Thiếu gia đâu?"
-Người hầu:"Dạ thưa cậu chủ trên phòng ạ."
-Kim phu nhân:"Haizz... Những đứa con của những công ty nhỏ đó suốt ngày chỉ quậy phá,phung phí tiền bạc mà Taehyung thì lại cứ khư khư trong phòng có khi nào nó có bệnh không?"
-Bà:"Ta thấy nó như vậy còn tốt hơn bọn trẻ đó."
-Kim phu nhân:"Taehyung cũng lớn rồi, con sẽ đặt vé cho Jungkook về nước. Để lâu không hai chúng nó lại đường ai nấy đi thì khổ."
-Bà:"Ta đặt rồi. Jungkook không nỡ làm trái ý ta đâu! Ngày mốt kêu Taehyung ra đón con bé."
-Kim phu nhân:"Vâng."
[Hai ngày sau]
-Jungkook vào một quán cà phê ở sân bay:"Cho tôi một ly Latte."
Vừa vào tới quán ai cũng trầm trồ nhìn cô bởi quá xinh đẹp. Cô mặc một chiếc áo thun, bên ngoài là chiếc áo sơ mi oversize kẻ sọc cùng chiếc quần short cá tính. Cô bước lại bàn cạnh cửa kính để quan sát phong cảnh xung quanh. Một cô gái đến trước nhận ra hào nhoáng của cô nên vô cùng tức tối tìm mọi cách để chọc tức cô. Một người phục vụ mang ly Latte đến cô gái này lại cố ý va phải làm mọi thứ hỗn độn. Jungkook chứng kiến hết mọi chuyện nhưng giả vờ không biết đến.
-Joona là tên cô gái này, cô đi với thái độ khinh thường đến đập tờ tiền trước mặt Jungkook:"Tiền cho ly Latte của cô."
-Jungkook nhẹ nhàng tháo tai nghe ra:"Tiếng gì chói tai quá nhỉ?"
-Joona mặt hất lên nhưng giọng lại ỏng ẹo:"Oh sorry nha. Tôi làm vỡ ly Latte của cô rồi!"
-Jungkook vô cảm nhưng chân mày có chút nhíu lại:"À vậy sao? Tôi vẫn có thời gian để đợi đấy chứ chắc mọi người lại phải làm lại. Nhưng mà... không phải như vậy tốn sức quá sao? Mà cô nhìn cũng sang trọng quá. Không lẽ không bù đắp công sức cho mọi người."
-Joona tức tối lấy ví tiền ra, Jungkook chặn tay cô lại.
-Jungkook:"Cô là một người không thiếu tiền. Mọi người nhận tiền của cô chắc ngại lắm. Thay vì trực tiếp đưa tiền cho mọi người cô trả tiền hết ở đây đi. Như vậy không tốt hơn sao?"
-Mọi người phía thì vỗ tay, phía lại tán dương hành động của cô, phía nhìn thấy mọi hành động xấu xa của cô gái này nên rất đắc ý với hành động của Jungkook.
-Một người đàn ông đứng tuổi, trông rất uy nghiêm đi đến chỗ của Jungkook cung kính:"Thưa cô, cậu chủ Kim đang đợi ngoài xe ạ."
-Tiếng bàn tán lại xôn xao:"Kim gia sao? Gia thế như vậy bảo sao không tầm thường? Kim gia có con gái sao tôi chưa từng nghe qua?"
-Jungkook không muốn nghe những lời này nên lại đeo tai nghe vào:"Đi thôi quản gia."
-Quản gia:"Hướng này."
-Taehyung đặt tay lên khung cửa, ngón trỏ không ngừng nhấc lên xuống.
-Jungkook bước đến, toát ra một vẻ yêu kiều của một vị tiểu thơ một gia đình danh giá. Cô xem chàng thiếu gia bên cạnh như vô hình, không thèm nhìn đến một cái.
-Taehyung vô cùng khó chịu vì trước giờ không ai là không để ý đến anh:"Nhạt nhòa thật!"
-Jungkook đang nghe nhạc mặt không tí xúc cảm.
-Taehyung:" Tai sao tôi lại phải đi đón con người này."
-Quản gia:"Do sự sắp đặt của ông trời."
-Taehyung cười nhếch môi:"Sự sắp đặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro