Chap 5.Sự thật hay giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook:"Thôi được rồi. Anh muốn sao?"
-Taehyung nghiêng đầu thách thức:"Làm osin 1 tháng cho tôi."
-Jungkook có chút phản đối nhưng do mình có lỗi không nói lời nào giật tờ báo trên tay anh đọc tiếp.
-Taehyung:"Giờ thì dọn thức ăn lên đi."
-Jungkook mệt mỏi đứng dậy, tay cô do vết thương lúc còn ở Mĩ nên việc mang nặng rất khó khăn. Cô dọn từng đĩa một. Bây giờ mới để ý là sáng nay không có người giúp việc như mọi ngày nữa. Chẳng lẽ anh muốn cô làm tất cả sao?
-Taehyung thấy Jungkook khó khăn khi mang thức ăn nên trong lòng cảm thấy không dễ chịu khi sai cô làm như vậy.
-Jungkook:"Xong rồi. Anh có thể dùng." Cô quay đầu bỏ đi.
-Taehyung:"Khoan đã. Em đi đâu?"
-Jungkook:"Nghỉ ngơi."
-Taehyung:"Một đêm qua không đủ à? Lại ăn điểm tâm mau."
-Jungkook bước xuống chậm chạp, tay đã nhức đến nhói đau.
-Taehyung hiểu nên đứng dậy lại gần tủ thuốc, lấy một ít thuốc giảm đau:"Ngồi yên!"
-Jungkook hơi bất ngờ, không ngờ cô lại ngồi gần hắn như vậy. Nhìn kĩ anh cũng rất đẹp. Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt phượng càng hút hồn hơn.
-Taehyung cất tiếng mặc dù vẫn chưa nhìn cô một khắc nào:"Em thích nhìn tôi đến vậy sao?"
-Jungkook bất ngờ:"Không có."
-Taehyung nhìn những vết thương của cô nghĩ:'Rốt cuộc hai năm qua em đã làm gì đến nông nỗi này.'
Anh nhớ về lúc cô vừa được nhận về nhà anh. Tuy không nói gì nhưng lại rất dễ gần và hòa đồng. Lúc đấy, anh ghét cô đến mức cả nhìn cũng thấy nhức mắt. Cô thì không dám nhìn thẳng vào mắt anh, suốt ngày nghe những tiếng cau có, khó chịu của anh. Sau đó thì đi Mĩ, anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, nhưng lần này về anh không còn nhìn cô bằng con mắt tệ hại đó nữa. Nhưng cô...thì ngược lại. Ít nói, trầm hơn, ánh mắt cũng không trong trẻo như trước nữa. Chỉ cảm thấy đầy cả một câu chuyện đau buồn bên trong.
Jungkook rút tay ra, cầm lấy lọ thuốc trên bàn cất đi. Cô chỉ nghĩ anh đang giả vờ tốt bụng vì quanh nhà đâu đâu cũng là camera ẩn.
-Jungkook dùng điểm tâm. Ăn nhanh nhưng nhẹ nhàng có lẽ cô không muốn bên anh lâu hơn. Anh cũng chẳng có tình cảm gì với cô chỉ nghĩ mình đã làm sai và chuộc lỗi.
Thời gian trôi đi, ngày nào họ cũng vào trường. Đến trưa lại về nhà rồi vào công ty. Hai người không ai nói đến ai. Jungkook chỉ bị anh nhờ những việc nhẹ. Đôi khi vì tức giận chuyện gì đó mà giao cả đống tài liệu cho cô. Sau đó thì tăng ca. Hoàn thành xong lúc nào trời cũng tối. Anh cũng về trước mà chẳng đợi cô cùng về. Cô đi bộ về sau trong màn sương gió lạnh. Anh thì lại trong căn phòng ấm áp tận hưởng tách trà cuối thu. Thời hạn một tháng kết thúc, cả hai cũng chẳng màng hay biết.
[Ở trường]
Jungkook quen được một cậu bạn tên Park Jimin, con gái nhà gia giáo, gia đình lại là công ty mạnh lớn nhưng chỉ trong Đại Hàn chưa phát triển ra ngoài nếu không chắc cũng rất đáng nể.
-Jimin:"Jungkook hôm nay cậu vẫn không ở lại trường à?"
-Jungkook lạnh nhạt nhưng ông trời bù cho cậu người bạn năng động như Jimin:"Tôi phải về."
-Jimin:"Cậu không thể nói chuyện dễ nghe hơn sao?"
-Jungkook:"Khó nghe lắm sao? Tôi nói chuyện với cậu vậy là nhiều rồi."
-Jimin:"Nhiều. Một ngày cậu nói chưa tới 100 chữ. Thôi thì đi khám đi, bệnh lại khổ."
-Jungkook nói nhưng mắt vẫn dán vào sách:"Thời gian không cho phép."
-Jimin thở dài than:"Trời ạ. Nói chuyện với cậu tôi như người tự kỉ."
-Jungkook:"Ừ."
-Jungkook bị một tên nam sinh va vào, cuốn sách mất tự chủ bay thẳng xuống đất. Jungkook không còn vững trên mặt đất nữa mà nằm họn trong vòng tay cậu ta. Thì ra là Jaewon.
-Jaewon:"Cậu có sao không?"
-Jungkook đứng dậy"Vẫn còn sống."
-Jaewon lùi chân theo cô:"Này cậu quên tôi rồi sao? Jaewon này!"
-Jungkook:"Tôi không để ý đến tên người khác lắm. Không nhận ra."
-Jaewon:"Vô tình thế?"
-Jungkook lắc đầu rồi bước đi dọc theo hành lang. Mùa đông sắp đến, cô không mặc chiếc áo ấm nào. Jaewon thấy cô hơi co người, biết cô đang lạnh nên khoác áo cho.
"Không cần." Tay Jungkook đẩy nhẹ hắn ra.
-"Con người em sao vô tình thế?"
-"Tôi chưa nghĩ ra lý do gì để nói chuyện có tình cảm với anh cả."
-"Oh." Jaewon ra vẻ hiểu gì đó.
Jungkook bước vào thư viện trả sách rồi đi về. Jimin thì học nguyên ngày nên không về cùng. Trưa nhưng không khí khá lạnh, gió cứ thổi vù vù làm rát hết cả mặt. Jungkook đi bộ đến công ty với bộ đồng phục mỏng này thì quả thật không chịu nổi.
"Ting...ting" tiếng kèn xe.
-"Nhanh lên đây." Taehyung mở cửa xe.
-"Ừm" Cô mặc dù không thích nhưng thời tiết đáng ghét thế này cơ mà. Anh ta cũng chu đáo mở thiết bị sưởi ấm trong xe. Cảm giác thật dễ chịu!
Không khí im lặng đến ngột ngạt. Taehyung thấy Jungkook vẫn còn hơi lạnh nên cởi áo khoác ra đưa cho cô.
-"Này!"
-"Ở đây không có camera nên đừng giả vờ nữa." Cô nói những gì mình đang nghĩ
-"Tôi tốt với cô mà cô cho là giả dối sao?"
-"Thì là như vậy mà." Jungkook quay qua nhìn anh
-Taehyung dừng xe lại đột ngột làm hai người ngả về phía trước.
-"Anh bị điên sao?"
-'Tôi điên mới tốt với người não ngắn như cô'. Taehyung nghĩ rồi lao xe đi...
-"Sao lại về nhà?" Cô thắc mắc.
-"Hôm nay thời tiết không tốt nên nhân viên tự quản." Taehyung bước ra khỏi cửa xe.
-Cô gật đầu rồi nhanh chóng vào nhà.
[Một tiếng sau khi hai người tắm rửa và giải quyết công việc công ty tại gia]
Phòng Jungkook:"Cốc...cốc"
-Taehyung:"Này mở cửa! g tôi vào đấy."
~Im ắng~
*Rầm*
-Taehyung:"Nè!!! Cô bị điếc á?"
-Jungkook im lặng
.........
-Taehyung:"Tai phone? Nàyyyyy." Hét lớn
-Jungkook giật mình:"Anh bị gì thế? Uống nhầm thuốc à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro