Chap 7. Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon và Yuji đều ở đây cả rồi. Taehyung và Jungkook đi đâu mất, hai người ấy mau đến đây dẫn 2 chú sóc tăng động này về đê... Cứ ở đây họ sẽ phá công việc làm ăn của người khác mất thôi!
-Taehyung và Jungkook đi dọc theo công viên gần đó. Không hiểu hôm nay có sự kiện gì mà mọi người đều về sớm trong khi đèn chùm nơi đây như muốn thắp sáng cả một vùng trời, ánh sáng pha lê lung linh huyền ảo đẹp đến nhường này cơ mà không ngắm chẳng phải đáng "buồn" lắm sao!!! Hai ly coffee đã nguội, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Không khí bây giờ tốt nhất cứ im lặng để cả 2 cùng nhau tận hưởng. Jungkook chợt trút tiếng thở dài, và do giá lạnh hơi thở cô mang theo làn khói ma mị quyến rũ chết người...
-Taehyung:Cô có chuyện buồn sao?
-Jungkook nhắm mắt lại:Ừm! Anh quay mặt qua phía kia được không?
-Taehyung khó hiểu: Được rồi!
Quay mặt lại, giá như anh không phải con người quá nhạy cảm để không biết được cô đang khóc. Dù không phải là khóc nức nở, chỉ là 2 hàng nước mắt lăn nhẹ cũng khiến người ta đau lòng. Làm sao để ngăn nó lại.
-Taehyung: Tôi có thể cho cô mượn vai.
-Jungkook dựa vào anh như một chỗ dựa vững chắc.
Hai người tựa lưng vào nhau. Hơi ấm truyền cho nhau. Cô bình thường luôn có vỏ bọc mạnh mẽ quá hoàn hảo nên khi khóc cũng làm người khác muốn bảo vệ. Cái ngày "hôm ấy" có lẽ đáng sợ lắm!
Rồi con thỏ mít ướt kia chìm vào giấc ngủ. Jungkook lúc ngủ rất dễ thương a... Lại thêm chiếc mũi đỏ ửng kia nữa làm người ta yêu chết mất. Taehyung xoay người cô lại, khoác chiếc áo lông cho cô rồi ôm cô vào lòng. Mong cô không tỉnh lại để anh khỏi khó xử...
[23h]
-Taehyung một tay vịn Jungkook tay kia gọi cho Jaewon: Hai người đâu mau ra đây đón tôi!
-Jaewon:Rồi rồi. Bạn gái của anh cô ta cứ đòi gắp thú bông cho bằng được tốn của tôi bao nhiêu tiền rồi này.
-Taehyung:Anh đưa cô ấy về giúp tôi.
Anh cõng cô trên lưng. Trời ạ cô ấy nhẹ cực luôn ấy, ăn bao nhiêu chắc trôi hết rồi. Jungkook giật mình thức dậy. Cô mỉm cười nhẹ nhìn tấm lưng trước mặt mình.
-Jungkook:'Cảm ơn anh, Kim Taehyung!'
Hai người về tới nhà, ngủ một mạch tới sáng. Hôm nay thời tiết khá hơn chút. Hôm nay là chủ nhật. Bà và phu nhân ra nước ngoài hết rồi, người làm cũng được tên kia cho nghỉ hết rồi. Cô dậy sớm tưới cây ngoài vườn rồi làm điểm tâm. Con người kia đúng là lười biếng mà.
-Jungkook:KIM TAEHYUNGGGHG...
-Taehyung:Này!!! Mới sáng sớm mà la lối vậy hả?
-Jungkook:Dậy mau lên.
-Taehyung: Vì ai mà tôi mệt mỏi cả đêm hôm qua hả?
-Jungkook: À...ừm... Mau dậy đi đồ ăn xong rồi.
-Taehyung hất hất tay
-Jungkook lườm cái rồi ra ngoài.
-Taehyung ngóc đầu lên:'Hôm nay cô ấy làm sao vậy? Vui vẻ dữ'
Sau khi dùng điểm tâm xong, hai người làm một số hợp đồng của công ty. Thời gian cũng trôi qua một cách êm đềm
[8h]
-Taehyung nằm dài: Nè tôi chán quá. Đi chơi đi?
-Jungkook:Đi đâu?
-Taehyung:Biển!
Cô ra bộ gật đầu hiểu hiểu rồi vào phòng.
Tadaaa... Xong rồi đi thôi.
'Ketttt' tiếng thắng xe
-Jaewon:Hai người định đánh lẻ à?
-Taehyung:Tên này dai phết.
-Yuji:Taehuyng à anh đi với cô ta à?
-Jungkook:Bộ cô có vấn đề về thị lực và não bộ sao? Suy nghĩ xíu là xong mà!
-Jaewon:Hai người định đi đâu vậy?
-Jungkook+Taehyung:Biển.
................
-Taehyung:Rốt cuộc cũng bò lên xe
-Jungkook:Trời ạ!
-Jaewon+Yuji:Tụi tui không có điếc đâu nha!
Biển BeaTuySful
Mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi chút. Bây giờ là 11h30 nhưng trời không quá gắt nắng nên rất dễ chịu.
Flashback
Chẳng biết có chuyện gì mà suốt quãng đường cô nắm chặt ghế, khuôn mặt nhợt nhạt, trông rất mệt sau đó nhờ Taehyung đưa cô tai nghe nên thấy ổn hơn.
Jungkook nhắm chặt đôi mi, đầu không ngừng suy nghĩ
Ba mẹ à... Dẫu con cố gắng quên đi ám ảnh ngày hôm đó nhưng chẳng cách nào thể quên, như một hình xăm, chúng khắc sâu vào tâm trí. Ngày hôm đó, vẫn tựa cảnh này,điều âm u nhất cuộc đời con...đã cướp đi màu hồng của gia đình chúng ta.
End Flashback.
Taehyung thấy lo nên qua phòng cô.
À khách sạn này quả là siêu đẹp nha, cửa kính được thiết kế trong suốt để ngắm biển nhưng vẫn có màn chắn ngăn các tác hại của ánh nắng mặt trời. Điều hòa khắp mọi nơi làm không khí mát mẻ. Bật mí xíu đây là khu resort của Kim gia đấy!!!
Thiếu gia Kim qua phòng nhưng không thấy Jungkook đâu liền ra biển xem sao. Quả là có thần giao cách cảm, Jungkook đang nằm trên chiếc ghế dài, bao quanh là những tấm màn màu trắng làm con người bên trong thoắt ẩn thoắt hiện huyền bí vô cùng. Tiếng rì rào của sóng biển, những làn gió mang hơi biển thoang thoảng làm khung cảnh càng thêm lãng mạn. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cô đang nghe tai nghe có lẽ không nhận ra điều đó. Hai người lặng thầm bên nhau cả buổi hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro