Đúng người nhưng sai thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh nhật cô, hôm ấy trời có chút lạnh, mưa phùn lất phất bay, ngồi cạnh bên anh nhưng mặt cô có nét buồn

- Anh!

Sao vậy? - anh nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp

- Nếu sau này em có chuyện phải rời đi thì liệu anh có chờ em không?

Anh nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên 

- Em đang đùa với anh à? Anh không thích đùa như vậy đâu nha!-anh tỏ vẻ bực dọc

- Em không đùa! Đó là sự thật. Em sắp phải đi du học rồi!

- Tại sao đến bây giờ em mới nói với anh?

- Anh đừng bận tâm! Em chỉ muốn biết liệu anh có sẵn sàng chờ em trở về không? 

- Anh sẽ chờ! Bời vì anh không thể yêu ai khác ngoài em!

Anh nhẹ nhàng đặt lên tráng cô một nụ hôn như chứng minh rằng anh sẽ mãi mãi yêu cô. Chính những cử chỉ yêu thương của anh cũng làm cho cô thấy yên tâm và tin tưởng anh một cách vô diều kiện.

* Vào một ngày mưa đầu hạ*

Cái ngày mà cô đau đớn khi chợt nhận ra rằng người con trai mà cô yêu đã ruồng bỏ cô mà đi. tim cô đau như ngàn mũi dao cấm vào và cô cảm nhận được nó đang rỉ máu. Cô nhớ rất rõ từ lời anh hứa, từng cử chỉ yêu thương và cách anh bảo bọc che chở cô.tất cả bây giờ với cô điều chỉ là hồi ức. Một hồi ức tốt đẹp và ngọt ngào. Cô ngồi nơi khu vườn nhỏ trước nhà nhà nhìn tất cả mọi thứ do cô và anh cùng nhau chăm sóc, nước mắt cô lại rơi. Ở Cái tuổi 18 việc yêu một người đối với một đứa đã trải qua quá nhiều đau thương và mất mát như cô đó là điều thật sự rất khó. Nhưng chính anh, người con trai đầu tiên có thể khiến cho cô có được cảm giác an toàn nhất, vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất lại là người hiện tại làm cô thấy đau nhất. Ngồi nhìn mưa bay cô đưa tay ra hứng, từng hạt, từng hạt tí tách rơi rồi lại vỡ vụn ra trên đôi tay bé nhỏ ấy. Có lẽ tình yêu của cô cũng giống như những hạt mưa ấy. Chẳng biết bắt đầu từ đâu nhưng lại mang theo trong mình một chút lãng mạn, một chút ngọt ngào. Nhưng cuối cùng còn lại chính là sự giá lạnh và cái lạnh rất buốt, nó lạnh đến mức có thể làm con người ta có cảm giác sợ. Chẳng biết là sợ điều gì? nhưng cái nỗi sợ vô hình ấy có thể làm cho người ta đóng chặc trái tim mình lại mãi mãi. Tình yêu của cô có thể tạm được gọi là " Đúng người, nhưng sai thời điểm". Vì chính người con trai ấy đã đến bên cô vào lúc cô không cò ai bên cạnh, tâm sự cùng cô. Quan tâm cô và đã yêu thương cô một cách rất chân thật. Có thể rời xa cô lúc nào là vì một lí do nào đó và cô nên chập nhận có lẽ nó tốt cho cả hai bên. 

Cô lê tấm thân nhỏ đã ướt sủng của mình vào nhà, ngồi vào ghế cầm điện thoại lên. Cô nhắn tin cho anh

- Này anh! Tạm biệt nhé! Mong anh sau này đừng yêu như em. Đúng người sai thời điểm! Cái cảm giác ấy mình em giữ được rồi anh nhé!

Tin nhắn được gửi đi, chắc anh sẽ sớm đọc được thôi. Cô cười nhưng lòng vẫn nặng trĩu những kí ức về anh. Mong những cơn mưa sẽ giúp cô chôn chặc hình bóng anh nơi đáy tim cô. Mưa đầu hạ năm cô 18 đã lấy đi anh- Mối tình đầu của cô. Nhưng có lẽ nó sẽ sớm trả lại cho cô thứ mà cô xứng đáng được có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro