Chạp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều muộn trên một con đường nhỏ từq tia nắnq nhạt chiếu xuống những tán cây to lớn tạo thành những đóm hoa nắng đẹp lung linh.gió nhẹ thổi làm lung linh những cành hoa dại ven đường.
Bảo Mi tha thẩn dạo bước thân hình nhỏ nhắn maq trên vai 1 chiếc balo con cóc nhỏ xih vừa đi vừa hát ngêu ngao như 1 đứa trẻ.Bỗq nó chợt khựng lại đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào 1 cửa hàng ăn vặt mà có bán món ăn nó thích "kem" đúq đó là món khoái khẩu của nó sao bỏ qua được.Lúc này nó cũq đaq đói nên không ngĩ nhìu cấm đầu mà chạy nên đã va vào 1 tên nào đó đamg địh xin lỗi thì tên đó quát lên:
- nè nhỏ kia ko thấy đươq đi à
Đaq địh xin lỗi lại bị chửi quê quá nó gân cổ lên cãi:
-Ơ rõ ràq a ko nhìn đươq va vào tui mà còn nói hã
-cô kia đã đâm đầu vào người khác còn chối khôq chịu xin lỗi hã
-tui cóc xin lỗi í làm gì được tui plè_ nó thè lưỡi chọc quê hắn
-Cô tin tui cắt lưỡi cô không hả
-Cắt đi lưỡi đang dài nè cắt hộ tui với
(Hắn cừi nham hiểm đến gần nó)
-á á á...đau tui huhu
-kệ cô chớ cô đau chứ tui đâu có đau_hắn cừi thõa mãn
Nó nhìn hắn cừi nham hiểm tiến đến đáh vào đầu hắn một cái rõ đau rồi bỏ chạy mất dép
-nhỏ kia đứq lại mauuuu
-khôq đứq đấy
-khôq đưq thì đừq trák_chưa hết câu nó đã chạy mất tiu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro