CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi tui trở lại rùi nè  (≡^∇^≡)

Tình tứ ghê hok ảnh đẹp hé tui canh chụp á chụp hụt quài lun  ಥ_ಥ
Ok zô truyện nè nói nhiều quá mn chán  (≡^∇^≡)


__________________

* A chào hai đứa lâu quá mới thấy mấy đứa lại ăn ở đây đó *

Vừa bước vào quán thì cô chủ quán đã nhiệt tình tiếp đãi cả 2 , vì là khác quen ăn ở đâu lâu rồi nên cô rất quý 2 người không những vậy cả ba người kia cô cũng quý vì ai ai cũng đẹp và lễ phép hết

Dạ tại dạo này tụi con bận việc nên không ăn được thường xuyên
_ Đúng rồi á dì thèm đồ ăn của dì mà dạo này tụi con không có thời gian đi ăn
* Giỏi nịnh dì không à *
_ Tụi con nói thiệt chứ bộ
_ Chaewon nói đúng á dì tụi con đâu có nịnh dì đâu
* Rồi rồi dì biết rồi, mà mấy đứa kia ko đi ăn chung với hai đứa à? *
_ Dạ mấy ẻm đang trên đường tới á dì
_ Giờ này chắc cũng sắp tới rồi
* Vậy mấy đứa ăn như cũ đúng không dì vo làm đây *
_ Dạ mà cho tụi con thêm 5 chai soju lun ạ!
* Rồi vậy dì vô làm đây *
_ Vâng

Sau khi dì chủ quán vô làm cả 2 ngồi nhâm nhi mấy món đi kèm để chờ món chính ra , một lúc sau thì có một bóng dáng cao kiều như người mẫu của ai đó và 1 người cũng khá cao, người còn lại thì nhìn vào cứ nghĩ là con nít vì chiều cao khá là khiêm tốn cả ba đi vào quán, nhìn qua một vòng thì thấy Eunbi và Chaewon đang ngồi ở bàn mà họ hay ngồi

_ Hai chị tới sớm quá vậy
_ Vậy mà sớm ba đứa bây làm gì mà trễ vậy?
_ Em thì đang đi chợt nhớ ra là quên điện thoại nên quay về nhà lấy

Nako nhanh nhảu trả lời vì cô có tính hay quên nên cô thường mất khá lâu mới nhớ ra được là mình đã đem đủ đồ chưa ( y chang tui lun)

_ Còn em thì xin mãi chủ quán mới cho nghĩ chị phải hiểu cho em

Minjoo cũng nhanh chóng trả lời thú thật là hôm nay quán mặt dù ko đông khách nhưng em phải mất mãi một lúc mới có thể xin nghĩ được

_ Còn em thì do đi học mấy chị biết mà nên em đã phải khó lắm mới xin cô cho nghĩ được đấy , nếu chị ko bao còn lâu em mới đi

Cô em út cũng nhanh nhảo trả lời cho bà chị mình biết lý do đến trễ , cũng đúng ai biểu em học y làm gì vừa học nhiều vừa khó haizz biết vậy em đi bán Mint choco cho rồi

_ Hay quá nhỉ biện đủ lý do hết, chị mày mà không nói chị bao thì có kẽ bây không đến đúng chứ
_ Còn phải hỏi sao?
_ Bây thiệt là không hiểu sao chị có thể chơi với bây luôn
_ Chị có phước lắm mới quen được tụi em á nha
_ Ko biết có phải là phước không à nha
_ Xì.. Mà chị gọi đồ ăn chưa em đói quá rồi
_ Chị gọi rồi đồ như cũ và 4 chai soju riêng Wonyoung uống Coca
_ Ủa? Gì kì vậy
_ Tại chị trả tiền chị thích vậy đó ý kiến ?
_ Chị kì ghê em lớn rồi chứ có còn là con nít đâu
_ Uk lớn lắm rồi nên uống coca đi em
_ Mấy chị thiệt là...

Nói được một lúc thì cô chủ quán đem đồ ăn ra khói nghi ngút đồ ăn hoành tráng nhìn hấp dẫn nhìn là muốn ăn liền

_ Mời mọi người dùng bữa ngon miệng

Sau đó cả 5 người đều bắt đầu dùng bữa vừa ăn vừa nói rất vui vẻ

_ Nè nè Wonyoung em ăn từ từ thôi làm gì mà ăn như ai dành hết của em vậy
_ Nako nói đúng rồi đó Wonyoung ăn từ từ thôi em
_ Ăn nhanh kẻo nghẹn bây giờ
_ Mấy chị không biết đâu em không có thời gian ăn luôn á, sáng thì học trưa thì nghiên cứu tối thì làm thực tập em muốn điên luôn rồi nè

Thấy mấy chị mình nói như vậy Wonyoung bắt đầu kể lễ với mấy chị của mình, quả thực học làm bác sĩ rất vất vả luôn học tối mặt không biết bao nhiêu thứ phải nhớ không những vậy tối em còn phải lên bệnh viện để thực tập nữa riết em muốn điên cáu đầu luôn rồi , nhưng biết làm sao được do em đam mê nghề này quá rồi phải chịu thôi chứ biết sao giờ  

_ Vậy thôi ăn nhiều vô đi không ai dành với em đâu
_ No chừa cho chị nữa chứ
_ Chị lớn hơn em đó Chaewon unnie nhường em đi
_ Thôi cho chị đi
_ Trời ơi 2 bây im hết coi ăn đi nào hết gọi thêm lớn rồi mà như con nít mới lớn không bằng

Wonyoung và Chaewon cả 2 tranh nhau món chân gà xong bị Eunbi unnie la ta nói cũng dừa lắm lớn rồi mà làm như con nít không bằng

_ Mà unnie nè
_ Hả ???

Wonyoung nói cả 4 con người cùng nhau lên tiếng, tại em nhỏ nhất nên gọi unnie ai cũng trả lời hết

_ Hok em gọi Eunbi unnie
_ Mốt gọi ai em thêm tên người đó vô đi chứ em nhỏ nhất ở đây đó làm hại chị đang ăn mà cũng phải trả lời

Chaewon nghe Wonyoung nói liền trả lời, cũng đúng tại em nó kêu mà hok kêu tên làm hại cô đang ăn cũng phải trả lời

_ Hửm kêu chị gì đó
_ Chị được nhận chứ gì vậy ạ
_ Ừ nhỉ mà chị được nhận chức gì á

Minjoo nãy giờ ngồi ăn cũng thắc mắc mà hỏi theo nãy giờ lo ăn không nên quên mất bà chị của mình nhận được chức gì

_ Chị á hả, chị nhận chức thư kí đó thấy chị giỏi chưa
_ Gì thư kí á, bộ công ty đó nhìn lộn hả
_ Không chừng đọc lộn tên không bằng
_ Mấy người này thiệt là
_ Chỉ có MinMin là thương chị nhất thôi
_ Mà Chaewon unnie ơi sao mặt chị nhìn khó ở quá vậy

Nghe Wonyoung nói mọi người mới để ý tới Chaewon công nhận mặt Chaewon nhìn hơi khó ở thiệt  -_-

_ À hả gì
_ Em hỏi bọ có chuyện gì hả?
_ À ừ thì có chút chuyện  , Minjoo à em nhìn coi cái người đó sao mà quen dữ vậy
_Đâu unnie
_ Đó cái người đang đứng để mua đồ ăn mang về đó nhìn quen quá mà chị hok nhớ

Nói rồi Chaewon liền chỉ cho Minjoo coi , nhìn theo hướng tay của Chaewon thùng Minjoo mới nhớ ra là người đã đưa Chaewon về hôm bữa nè tên gì ấy nhỉ hình như là Yena thì phải

_ Này hình như là người hôm bữa đưa chị về nè hình như tên là Yena thì phải
_ Gì là người này á hả, em có lộn  đó?
_ Em chắc mà nhìn y chang luôn sao lộn được
_ Ủa mà 2 đứa dụ gì vậy?
_ Là vậy nè hôm bữa em và Chaewon unnie có đi ăn rồi có uống một ít mà bữa đó tối quá định đưa chỉ về mà khổ nỗi hok biết lái xe bắt taxi nhưng không bắt được nên người đó lại ngỏ ý giúp đưa chị ấy về
_ Sao em hiền vậy người ta hỏi là cho, lỡ Chaewon bị đem bán rồi sao  ಠಿ_ಠ
_ Đúng đó unnie lỡ chỉ có chuyện rồi sao
_ Không có đâu người đó nhìn mặt không pbải loại người như mọi người nghĩ đâu người ta còn nói sẽ call tới lúc về nhà cho em mà nên em mới yên tâm đó
_ Ủa rồi còn em thì sao? 
_ Em thì được em của người đó đưa về tên hình như là Yujin
_ Khoảng Yujin nghe quen vậy ta ?
_ Uk nhỉ nghe hơi quen mà không nhớ  -_-
_ Hình như là Ahn tổng AhnYujin thì phải
_ Gì chắc hok phải đâu
_ Đúng đó chắc hok phải đâu  ('ω')
_ Ủa mà người tên Ahn Yujin gì đó là ai vậy ạ  (∵)?
_ Em đừng nói là hok biết nha

Nghe Minjoo hỏi vậy mọi người điều quay qua nhìn Minjoo bằng ánh mắt như không tin vào tay mình

_ Ahn Yujin là người đứng đầu Ahn gia công ty nổi nhất Đại Hàn Dân Quốc này đó
_ Em mới nghe lần đầu 
_ Thiệt á em tối cổ quá rồi đó  

Nghe mọi người nói vậy Minjoo cũng chỉ biết cười thôi cũng tại nàng chỉ lo làm kiếm thêm thu nhập thôi chứ không quá chú tâm vào mấy cái này nên tối cổ cũng phải  

_ Mà thôi ăn xong hết chưa tính tiền rồi về nè mấy đứa ơi ăn nữa là chị ko có tiền trả đâu à nha
_ Nae ăn xong rồi ạ
_Dì ơi cho con trả tiền

Nghe Eunbi gọi cô chủ quán liền nhanh chóng đi ra nhưng..

*À thôi con khỏi trả*
_ Ơ sao vậy ạ phải trả chứ
* Là cái người hồi nãy đã trả rồi người đó nói là quen với Chaewon nên trả giúp rồi *
_ Người đó tên gì vậy ạ dì có biết không dì?
* Hình như người đó nói là Ahn Yena thì phải *
_ Dạ vậy thôi tụi con về trước ạ
* Mấy đứa về cẩn thận *
_ Nae
_ Về thôi mấy đứa có gì về nhà rồi nhắn
_ Nae

Eunbi thấy mấy đứa em của mình vẫn còn ngồi đó mà tám chuyện nên người chị cả này phải nhắc nhẹ đám nhóc này chứ ko là tụi nhỏ tám tới mai lun

__________________________

Chap này hơi dài nhỉ  (^_^♪)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro