Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi Keiji, một học sinh ưu tú tại lớp sáu. Một con người lạnh lùng, hiếm khi để lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Một chàng trai mang tuổi 17 với nhan sắc phi giới tính khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Vì vậy nên ít ai biết nhiều về Akaashi, ví dụ như ngay lúc này đây. Akaashi đang nằm hưởng thụ cảm giác sung sướng dưới thân vị tiền bối của mình.

- A!! B-Bokuto-s.. san.. e-em đ... đ.. ưtgg!!! e-em đau.. ahg.. A.. A... nh-nhẹ thôi.. ức.. ~
- Akaashiiii, đã bảo đừng có gọi anh là Bokuto-san màaa!!

Bokuto thúc hông liên tục, anh xót Akaashi không? Xót chứ, nhưng mà cũng đâu thể bỏ dở việc đang làm!!
Khó chịu khi nghe người thương không gọi tên mình, anh liền đưa tay sốc lên xuống cậu em của Akaashi, không những vậy còn dùng tay chặn đầu lại để em không ra. Bên trên không yên phận mà dùng miệng chăm sóc nhũ hoa đang cương cứng của em.

- K-Koutaro... !! e-em r.. ra.. aghh.. A— A... c-ch.. đừng!! ứghh— đ-đừng.. d-d-dừng— Ahgg.. !!!
- nah, chính em bảo đừng dừng đó nha.

Akaashi với khuôn mặt ửng đỏ, giàn dụa nước mắt, nước bọt không kiểm soát được mà chảy xuống hai bên mép. Rõ ràng là ẻm đang sướng mà cứ bắt dừng lại. Hai tay Akaashi ôm chặt gáy Bokuto, bàn chân co quắp lại cho thấy dấu hiệu em đang lên đỉnh. Bokuto bên dưới ngày càng ra vào mãnh liệt hơn, rồi đến phút chót, anh tha tay ra để em bắn. Akaashi rên một tiếng to rồi bắn ra dòng tính trắng đục, vừa lúc đó Bokuto cũng đến giới hạn rồi ra bên trong em.

Akaashi mệt mỏi, thả lỏng toàn thân xuống. Em không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ thấy bản thân đã quá mệt mỏi. Rồi em thiếp đi, Bokuto thấy vậy liền lấy giấy lau sạch vết tinh trên bụng em, không quên chăm sóc cẩn thận nơi bên dưới. Xong xuôi anh kéo chăn đắp cho Akaashi và hai đứa ngủ một giấc tới sáng.

Mới sớm bảnh mắt, Akaashi đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, quay sang thấy Bokuto vẫn còn ngủ ngon. Em không muốn làm phiền nên cố lết thân qua lấy máy.

- Akaashi!! Sắp trễ rồi đó mà sao chưa thấy em với Bokuto có mặt tại trường!!?
- A.. ờ.. hả!!!!? E-em xin lỗi, chị đợi em với Bokuto-san một lát ạ!!!

Akaashi dường như đã nhớ ra đêm qua có chuyện gì, chỉ tại tên cú ngốc kia. Đã dặn hôm nay có chuyện quan trọng tại clb rồi kia mà!!
Bokuto quay ngửa, đặp chăn rơi xuống đất. Báo hại Akaashi gặp ngay quái vật vào buổi sáng.
Xong chuyện hôm nay, em phải tính sổ với Bokuto mới được.

30 phút sau, Akaashi và Bokuto hớt hải chạy đến clb, vì là ngày nghỉ nên trường vắng. Chỉ còn clb có việc gấp nên hôm nay mọi người phải có mặt đông đủ.

Akaashi thở dốc, cố tìm lại ngụm không khí đã mất. Còn Bokuto mới sáng sớm đã sôi nổi khiến tụi Konoha cũng phải bất lực.

- Hey hey heyy!!!! Vậy hôm nay có chuyện gì mà phải tới đây vậy!!?
- Bokuto-san, hôm nay đến để huấn luyện viên thông báo về việc tham gia trại tập huấn dành cho các trường đấy ạ.

Akaashi thở dài, Bokuto lại quên nữa rồi.
Sắp tới đây, clb bóng chuyền nam học viện Fukurodani sẽ tham gia trại tuấn tập huấn mùa hè ở Tokyo.
Về khoản này chắc không ai háo hức bằng Bokuto. Vì vừa được gặp lại thằng bạn chí cốt Kuroo, lại còn được đấu tập cùng Karasuno. Còn gì tuyệt bằng!!?

Xong, tất cả cùng ra về. Cặp đôi cú lại ngồi tâm sự với nhau ở ngoài công viên.

- Keiji nè.
- Bokuto-san gọi em có gì ạ?
- nahhh, đã bảo đừng có gọi anh là Bokuto-san mà!! Bộ em ghét cái tên Koutaro lắm hay gì!!?
- k-không có, nếu anh muốn thì em sẽ gọi ạ!!
- em phải gọi tên anh giống đêm hôm qua í Keijiii
- đêm hôm qua?
- đúng rồi, đêm hôm qua nhá, Keiji gọi tên anh trong l—

Akaashi giật mình nhanh chóng lấy tay che mồm Bokuto, khuôn mặt đỏ ửng có phần xấu hổ và tức giận bị anh thấy rõ. Đang ở công viên mà anh ấy dám nói lớn như vậy!! Ngại chết Akaashi mất.

- đ-được rồi, Bokuto-san, nếu anh còn nói nữa thì chúng ta sẽ kết thúc nhé.
- tại sao chứ Keijiiii???
- em chỉ đùa, giờ thì anh có muốn ăn gì không Koutaro?
- K-Keiji gọi tên anh kìa!!!!!!
- anh không muốn thì thôi vậy.
- đừng màaa, anh muốn mà Keijiii!!

Akaashi mặc kệ Bokuto, đứng dậy rồi đi về hướng trung tâm mua sắm khiến Bokuto phải chạy theo rối rít xin lỗi Akaashi miết.

_

- Koutaro? Anh có chắc chúng ta sẽ ăn ở đây?
- được màaa, dù gì tối nay bố mẹ Keiji cũng đâu có nhà, tụi mình ăn tối trong này đi!!

Akaashi thở dài, ngao ngán nhìn phía trước. Là quán thịt nướng, em nhớ mới cách đây 2 hôm, Kuroo vừa rủ cả bọn đi xong. Cứ ăn như này sẽ tăng cân mất. Nhưng cũng không thể nỡ từ chối Bokuto được, tại anh ta cứ ra vẻ trẻ con nụng nịu Akaashi ý.

- được rồi, vậy tối nay hai ta sẽ ăn trong này. Nhưng là bữa cuối của tháng này!! Từ ngày mai anh phải ăn theo chế độ dinh dưỡng đấy!!! Chơi bóng chuyền mà suốt ngày đòi đi ăn thịt nướng 
- anh biết rồi mà Keijiiiii, em khó tính quá đấy!!!!!

Bokuto lại dở thói nhõng nhéo, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Rồi đợi xem, xem mai mốt Akaashi đối xử với Bokuto như nào.

- được rồi được rồi, hông cần quá lo đâu Keiji, tụi mình vào thôiii

Đoạn, Bokuto nắm tay Akaashi vào trong. Mọi người với ánh mắt tò mò, săm soi không thể ngừng tập trung vào hai người. Akaashi thấy khó chịu, muốn rụt tay lại nhưng Bokuto nhất quyết không cho.

Đến chỗ ngồi, anh để Akashi ngồi đấy, bản thân ra nói chuyện với mấy người kia. Xong việc, anh quay lại và bắt đầu thưởng thức bữa tối cùng người yêu.

- ngon ghê á Keiji!!!

Bokuto hai bên má phồng lên vì đầy thịt trong miệng. Akaashi không thể không buồn cười, em lấy giấy lau hai bên mép cho Bokuto. Tiện tay lấy điện thoại chụp một kiểu. Nhìn đáng yêu, ít nhất với Akaashi là vậy.

- ăn từ từ thôi Koutaro. Không ai ăn hết của anh đâu ạ.
- nhưng mà ngon lắm á, Keiji cũng ăn đi. À, để anh đút cho Keiji ăn nha. Aaa nào~

Mặt Akaashi đỏ bừng, nhưng em không từ chối, lưỡng lự vài giây rồi há nhỏ miệng để Bokuto đút.

- ngon hông Keijiii
- n-ngon ạ, mà lần sau anh đừng có làm thế!!
- tại sao??

Bokuto ngơ ngác nhìn Akaashi, đúng là tên cú ngốc. Chả hiểu gì cả. Nhưng anh rất nhanh cũng đã phát hiện ra bất thường.

- a!! do Keiji ngại hở??? Keiji đừng có ngại nha!!! Thịt ở đây ngon lắm á!!

Bokuto gào to, khiến bàn bên cạnh cũng nghe thấy, họ che miệng khúc khích cười khiến Akaashi ngại muốn độn thổ.

- đ-được rồi Koutaro, em không ngại đâu ạ!!

Đúng là Bokuto, một tên cú ngốc. Nhưng em, Akaashi lại vô cùng yêu anh. Em yêu vẻ ngốc nghếch của Bokuto, đôi lúc anh rất phiền, nhưng em không ghét cái phiền đó, ngược lại còn cảm thấy yêu chúng. Tất cả cái gì thuộc về Bokuto, em đều yêu. Và yêu cả Bokuto.

- Keijiii, không ăn nhanh là hết đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu