Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng bệnh số 101. GuanLin đang ngồi kế bên một giường bệnh, gương mặt cậu thể hiện rõ sự lo lắng. Trên giường bệnh một JiHoon đang nằm hôn mê bất tĩnh.

     [Cậu Lai!] Bác sĩ từ ngoài đi vào.

     [Kết quả xét nghiệm sao rồi bác sĩ?] GuanLin lo lắng hỏi bác sĩ, gương mặt thể hiện rất rõ sự lo sợ.

     [Cậu bình tĩnh! Tôi có một tin tốt và một tin không tốt] Bác sĩ rất căng thẳng trước biểu hiện của GuanLin.

     [Tin..... tin gì vậy bác sĩ?] GuanLin lo lắng gấp bội khi nghe đến tin không tốt.

     [Tin tốt là cậu JiHoon sẽ sớm tỉnh dậy] Bác sĩ rất từ tốn nói.

     [Vậy thì ổn rồi! Còn tin không tốt?] GuanLin vừa định mừng nhưng chợt nhớ còn tin không tốt.

     [Tin không tốt là..... ] Bác sĩ cũng trầm giọng lại khi nói điều này.

     [Ưm.....] JiHoon nằm trên giường từ từ chuyển động.

     [Anh.... anh JiHoon] GuanLin liền lại đỡ JiHoon ngồi dậy.

Bỗng nhiên.......

     [Cậu.... cậu là ai?] JiHoon liền sợ hãi tránh xa GuanLin.

GuanLin đơ ra một hồi không biết chuyện gì.

     [Bác.... bác sĩ.... chuyện gì......] GuanLin quay qua nhìn bác sĩ.

     [Cậu ấy bị mất trí nhớ một phần] Bác sĩ rất khó khăn để thông báo tin này.

GuanLin như suy sụp. Bác sĩ hiểu cảm giác hiện giờ của cậu liền để cậu lại rồi đi ra ngoài.

     [Anh.... anh JiHoon! Anh thật sự không nhớ em sao?] GuanLin như nửa nói nửa khóc nắm chặt lấy tay JiHoon.

     [Cậu là ai?] JiHoon vẫn không nhận ra GuanLin.

     [Anh.... anh......] GuanLin rất hoảng hốt, tinh thần hoảng loạn.

GuanLin cố gắng định thần lại rồi lau đi nước mắt.

     [Anh.... anh đói không?] GuanLin liền vui vẻ hỏi lại anh.

     [Ừm..... có một chút!] JiHoon hơi ngại ngùng nói.

     [Vậy em đi mua cho anh] GuanLin liền đứng dậy đi ra ngoài.

Khi GuanLin đi ra ngoài thì gặp phải WooJin - bạn thân của JiHoon -, WooJin nhìn cậu với ánh mắt buồn bã có chút thương cảm.

     [Thật ngu ngốc khi tôi để họ bắt cậu ấy đi phải không? Tôi là một thằng bạn tồi!] WooJin nói rồi vào phòng bệnh thăm JiHoon.

Mặt GuanLin thoáng chút tội lỗi lẫn với thương hại..... Là thương hại. Cậu nhanh chóng bỏ đi.

Không lâu sau.

GuanLin trở lại phòng bệnh với hộp cháo nóng trên tay, cậu mua cho JiHoon.

Khi đứng trước cửa phòng bệnh của anh, cậu nghe được tiếng cười và tiếng nói chuyện của JiHoon và WooJin.

Có vẻ như anh không quên bạn thân của mình.

Đúng rồi.

Mất trí nhớ một phần thì chỉ quên một số thứ cần quên thôi. Làm sao có thể quên những thứ quan trọng?

Với lại cậu đã làm quá nhiều điều có lỗi với anh.... làm sao anh không thể quên cậu được.

Cậu rất hối hận về những gì mình đã làm.

Bây giờ nghĩ lại thật ngu ngốc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro