Park JiHoon 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã nhậu nhẹt say xưa với WooJin thì tôi cũng đi thẳng về nhà.

À! Nói một chút, từ lúc cấp ba lên thành phố, tôi và GuanLin ở một chung nhà để tiện việc học.

Khi về đến nhà...... Tôi đã gặp mà một người không nên gặp, ImYeon - bạn gái hiện tại của GuanLin.

Ờ nói sơ một chút: Kim ImYeon - cô gái đầy nham hiểm - ImYeon cũng chả ưu gì tôi..... Tôi vốn cũng chẳng quan tâm gì cô ta........ Nghe nói hại nhiều người có ý định dành GuanLin với cô ta........ Gớm...... Tránh đi cho lành!

Tôi mặc kệ cô ta đi thẳng lên lầu.....

     [Park JiHoon! Tôi muốn nói chuyện!] ImYeon lên tiếng giữ tôi lại.

     [Muốn nói gì để sau đi....... Hức.... Tôi mệt rồi!] Tôi cố gắng lết đi lên lầu.

     [JiHoon! Nói chuyện một chút thôi!] ImYeon liền lại gần tôi.

     [Nói gì nói nhanh đi!] Tôi dừng lại một chút.

     [Anh thích GuanLin đúng không?] ImYeon liền hỏi.

Tôi như bị đánh trúng tim đen liền giật mình.

     [Nói tào lao gì vậy? Tôi chả rảnh nói chuyện với cô] Tôi liền chối bỏ đi lên lầu.

     [Này! Trả lời tôi đi!] ImYeon vẫn cố giữ tôi lại.

     [Buông tôi ra!] Tôi vẫn cố gắng bước đi.

Bỗng nhiên..... ImYeon buông tay tôi ra....

"Rầm" Tiếng động rất mạnh....

Tôi lập tức quay lại thì thấy.......

ImYeon nằm trên sàn nhà với gương mặt đau đớn và...... GuanLin đang đứng ở cửa chính.

     [ImYeon! Em có sao không?] GuanLin liền chạy lại đỡ ImYeon dậy.

Tôi vẫn đơ ra không biết gì.....

     [Hức...... Tại sao lại đẩy em chứ? Hức hức...... ] ImYeon bỗng khóc lên.

     [Tôi........ ] Tôi bất ngờ đến nỗi không thể phản ứng lại.

     [Hức hức...... Sao anh lại đẩy em.... Hức!!!!!]

     [Tôi........ ] JiHoon vẫn cố giải thích nhưng.....

     [PARK JIHOON!!!! Anh làm trò gì đấy hả?] GuanLin tức điên lên với tôi.

Lần đầu tôi thấy em ấy như vậy.....

Lần đâu tôi thấy em ấy giận dữ như vậy....

Lần đầu em ấy vì người khác mà nổi giận với tôi.....

Lần đầu.... tôi có cảm giác tim nó đau không thể tả.....

     [Nhưng..... Anh....... ] Tôi vẫn rất hoang mang.

     [Anh bị gì vậy hả? Tại sao lại đẩy cô ấy?] GuanLin đã rất tức giận.

     [Nhưng....... ] Tôi vẫn còn rất bỡ ngỡ.

     [Em nhìn thấy cả rồi! Em không nghĩ anh lại quá đáng như vậy!] GuanLin dìu ImYeon đứng lên.

     [Hức.... hức.... GuanLin.... em đau] ImYeon khóc đến mặt mũi đều lắm lem cả nước, đến lớp makeup cũng bị nhòe.

     [Được rồi! Anh đưa em đi bệnh viên!] GuanLin nhẹ nhàng nói với ImYeon.

Tim tôi đập một nhịp.....

Hai nhịp......

Ba nhịp.....

Rồi nó như ngừng đập.....

Nó như vỡ vụn ra như chiếc gương mong manh....

Vỡ vụng thành những mảnh thủy tinh sắt nhọn

Thậm chí các vụn vỡ của nó còn ghim sâu vào đáy lòng tôi......

     [Đừng để em nhìn thấy anh đụng vào cô ấy lần nữa!] GuanLin nói rồi dìu ImYeon đi.

Khi cả hai đều đã đi......

Tôi đã gục ngã.....

Nước mắt tôi từ từ trào ra.....

Đầu tiên là vài giọt từ từ lăn trên má.....

Rồi nó tích tụ thành một dòng suối.....

Cứ thế tuôn trào....

Tôi cứ khóc và chả cần biết là bao lâu.....

Nhưng khi tỉnh dậy thì tôi lại đang nằm trên giường.....

Tôi đưa mắt nhìn quanh....

GuanLin?!!!

Em ấy đang ngồi ngủ cạnh giường của tôi....

Tôi từ từ di chuyển để không đánh thức của em ấy.....

Nhưng..... đầu tôi đau không chịu được.....

Vừa bước được vài bước thì tôi ngã xuống....

Chân tôi mềm nhũn ra như không có chút xương nào....

     [Ưm.... anh JiHoon!] GuanLin bên giường từ từ tỉnh dậy, thấy tôi ngồi dưới sàn liền đi lại.

     [Đừng đụng vào anh!] Tôi không muốn cậu ấy chạm vào tôi..... tôi không biết!

     [Đừng giận em mà! Em xin lỗi! Hôm qua em có hơi lớn tiếng!] GuanLin khuỵu xuống bên cạnh tôi.

     [Được rồi! Anh biết, không cần giải thích!] Tôi liền lấy lực đứng dậy thì lại không được.....

Vừa mới đứng lên một chút thì chân lại mềm nhũn....

Đứng không vững liền té.....

Tôi đang chờ cảm nhận nổi đau của cái té.....

Nhưng không.....

Một vòng tay đưa ra đỡ tôi.....

     [Anh không sao chứ?] GuanLin giọng chút lo lắng nói.

     [Không sao!] Tôi liền đẩy em ấy ra rồi vịn vào tường.

     [Anh đừng như vậy được không? Em biết sai rồi!] GuanLin vẫn tiếp tục năn nỉ.

     [.....] Tôi không trả lời.

     [JiHoon à! Hôm qua là em sai, em không nên lớn tiếng với anh như vậy! JiHoon a~ Đừng giận em mà!!!] GuanLin bắt đầu làm nũng.

Tôi lại mềm lòng một lần nữa.....

Đem trái tim vỡ vụn hôm qua một lần nữa dán lại....

Tôi không thể nào phản kháng trước GuanLin được.....

Nhu nhược?

Hay yếu đuối?

Tôi không biết!

     [Được rồi! ImYeon có sao không?] Tôi cũng không muốn thằng bé này làm ba cái trò con nít nữa..... nó khiến tôi lại đắm chìm vào em ấy mất.

     [Em ấy ổn! Chỉ bị trật chân thôi ạ!] GuanLin cũng liền vui vẻ lại bình thường.

     [Ừm..... gửi lời tới em ấy là..... Anh xin lỗi!] Tôi dù biết mình không có lỗi nhưng..... thôi kệ.... một lần xui đụng phải hồ ly.

     [Không sao! Em ấy không để bụng đâu!] GuanLin liền nói lại.

     [Ừm!] Tôi trầm đi một chút.

     [À! Anh đói chưa? Chúng ta đi ăn sáng!] GuanLin hào hứng nói.

     [Ừm! Đợi anh đi vệ sinh cá nhân đã!] Tôi mỉm cười nhìn thằng bé rồi rời đi.

Thật người ta nói không sai.....

"Một khi đã lúc vào tình yêu rồi..... chỉ có lún sâu hơn...

Chứ không thể thoát ra được....."

Đúng là khó mà chấp nhận sự thật.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Deep sì~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro