#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off: "Chúng mày về đây làm gì? 2 bọn mày hiểu gì về em ấy mà nói, thằng kia mày ngứa đòn hay gì? Còn con phò kia nữa mày nói em ấy là hồ ly mày không thấy ngượng mồm à? Mày nghĩ mày là con gái là tao không dám đánh mày à, mày tin tao giết mày luôn không?"

Anh quát xong thì thở không ra hơi nhưng chợt nhớ ra Gun còn đang ở đây anh liền quay lại thì đã thấy mắt cậu đang đỏ lên với khuôn mặt vô cùng sợ hãi miệng thì liên tục kêu Papi nhưng rất nhỏ. Biết mình làm hơi quá nên anh ngồi xuống nhẹn nhàng vồ về cậu, liếc nhìn đồng hồ cũng đã 10h kém nên anh liền bế cậu lên phòng ngủ vì Gun mới về nên cậu và anh ngủ chung. Vâng vẫn là anh bế cậu theo kiểu em bé:)). Nhưng lúc anh bế cậu đi thì cậu lại nhìn về phía đôi cẩu nam nữ kia mà cười điệu cười vùa khinh bỉ vừa đắc ý lại không kém phần bí ẩn, cũng vì nụ cười này đã làm cho hắn và cô hết ngạc nhiên rồi đến khó hiểu.

Rốt cuộc Gun đang có ý gì? Tại sao lại cười như vậy? 

********************************************

Sáng hôm sau cậu đang ngủ ngon thì bị đánh thứ bởi tiếng ồn ào dưới nhà, quay qua thì chẳng thấy người bên cạnh đâu chỉ còn một chút hơi ấm còn lại, cậu đi vscn rồi xuống  nhà thì thấy khắp sàn nhà đều được trải một chiếc thảm bằng bông vô cùng mềm mại, cả cầu thang cũng vậy cậu thì ngơ ngác hỏi anh 

Gun: "Papi, sao lại trải cái này ra sàn nhà vậy?"

Off: "Anh mà không trải thảm như thế thì lại để em giống như tối hôm qua hả? Hôm qua em ngã không đau à?"

Gun: "Yêu Papi nhất" 

Cậu nói xong thì nhảy lên ôm anh. Anh bật cười vì cậu quá dễ thương, tại sao ngày trước anh không nhận ra nhỉ. Không ngày trước anh cũng cảm thấy vậy nhưng anh cũng chỉ nghĩ mình chỉ coi cậu là em trai thôi chứ không có nghĩ nhiều. Nhưng từ khi cậu chuyển đi và anh không liên lạc được với cậu nó đã khiến anh nhận ra một điều rằng Off Jumpol này đã lỡ yêu Gun Atthaphan mất rồi! Thấy bụng cậu kêu anh liền bế cậu ra bàn ăn rồi gắp rất nhiều thức ăn cho cậu, ôi cái không khí đang ngọt ngào thì hắn và cô lại xuất hiện <Hiện lúc nào ko hiện lại hiện ngày lúc này:) Tôi muốn giết người ghê:D>

Anh thì không quan tâm chỉ chăm chú gắp thức ăn cho cậu và mình, còn cậu thì liếc lên nhì 2 con người kia với ánh mắt đầy thách thức không kém phần thương hại. Hắn và cô được cậu ban cho ánh mắt kia thì tức muốn xì khói đầu, nhưng không làm gì được. Ăn xong thì anh ngồi ở phòng khách làm nốt công việc của mình còn cậu thì chạy xung quanh nhà mệt thì ngồi xuống chơi đồ chơi. Yim khát nước nên xuống lấy nước uống cô đi qua Gun thì liếc cậu muốn rách cả con mắt ra nhưng cũng chẳng làm gì được cậu vì cậu có OFF JUMPOL ADULKITTIPORN bảo kê cô đâu có dại mà động vào cậu. Cậu đang chơi thì thấy cô ta đi lên lầu liền chạy theo, anh thấy vậy cũng chỉ nghĩ là cậu chạ lên chơi nên cũng chẳng để tâm. 
Cậu chạy nhanh vượt trước cô ta còn không quên đây cô một cái nhẹ lg cô ta suýt thì ngã. Cô tức giận đi theo cậu vào một căn phòng hình như là nhà kho ở tầng 2, căn phòng này cách âm khá là tốt cô vừa bước vào thì cậu đã nhanh tay khoá cửa lại. Cô ta nhìn cậu với ánh mắt căm thù nhưng bỗng chuyển thành sợ hãi vì ánh mắt cậu nhìn cô ta còn đáng sợ hơn. Mặt cô ta hết xanh rồi lại trắng cậu thấy vậy thì nở một nụ cười quỷ dị rồi nói
Gun: "Cô bị làm sao vậy? Có cần tôi giúp gì              không?"
Yim: "Rốt cuộc là mày muốn cái gì hả Gun Atthaphan?"
Gun: "Mày muốn biết sao? Vậy tao cũng trả lời luôn, tao trở lại đây để trả thù cho em trai tao! Và mày là 1 trong những người có trong danh sách trả thù của tao! Tao sẽ cho mày thấy cố trèo cao rồi ngã xuống nó sẽ đau như thế nào!"
Yim: "Trả thù? Em trai?"
Gun: "Mày không biết cũng phải thôi, nó là đứa em trai sinh đôi của tao. Là vợ cũ của thằng Jay! Và nó tên Pun!"
Yim: "Không thể nào, rõ ràng vợ cũ của Jay là mày là Gun cơ mà. Tại sao giờ lại là Pun? Không thể..."
Gun: "Ngạc nhiên lắm phải không? Vì người mà Jay yêu là tao nhưng tao không yêu nó và em trai tao lại đi yêu thằng Jay. Nên nó mới lấy danh nghĩa của tao để cưới thằng khốn  kia. Tao cứ nghĩ gả em ấy vào cái nhà này thì Pun sẽ hạnh phúc nhưng nhưng không, là do lũ chúng mày nên em tao mới phải chết! Tao chắc chắn sẽ khiến chúng mày SỐNG KHÔNG ĐƯỢC CHẾT CŨNG KHÔNG XONG!"
Cậu vừa nói vừa túm tóc cô ta mà đánh, tát vào mặt cô ta được mấy cái thì cậu ra chỗ mặt tủ lấy một con dao dọc giấy. Cô ta thấy vậy thì sợ hãi vô cùng liền liều mạng chạy ra ngoài cửa nhưng bị cậu túm tóc giật ngược lại. Cậu quỳ một chân xuống nâng mặt cô ta lên mà nói với một giọng lạnh tanh
Gun: "Nếu bây giờ trên mặt mày có thêm vài vết sẹo thì sẽ đẹp lắm nhỉ?"
Yim: "Không đừng làm như vậy, tôi xin anh đừng làm như vậy!"
Đến lúc này thì cô ta bật khóc nức nở mà van xin còn cậu chỉ cười khinh rồi đứng dậy xé chiếc áo mình đang mặc ra, tát mình một cái thật mạnh đến chảy cả máu ở khoé môi rồi tự cứ vào lòng bàn tay mình một vệt dày. Cô ta vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã thấy cậu chạy ra ngoài mà khóc ầm lên kêu cứu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro