Chap 10 : Bảo vệ em....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Sau buổi tập ...anh lên phòng thay đồ rồi đi xuống căn tin nhưng vừa bước xuống nhìn vào sân..thì anh thấy bóng dáng của ai đó đang ngồi thẫn thờ...)

( Vì hôm nay đẹp trời...dù trưa mấy cũng không có một hạt nắng mà cứ dìu dịu nên mn đã đi chơi với nhau cả....)

( Anh nhẹ nhàng bước đến thì nhận ra là cậu...cậu quay lại nhìn anh sau lưng như bỗng xuất hiện ra một cái wonderworld ....)

( cơn gió thôi qua thật xao lây....anh ngồi xuống bên cậu rồi cầm chai nước đưa cho cậu )

Văn Toàn : ơ...em..cảm ơn ( cầm lấy chai nước )

Quế Ngọc Hải : * hơi đơ người ra * ờ..ừm...( cười nhẹ ) nay trời đẹp nhỉ...?! Cậu không đi chơi à...!

Văn Toàn : ừm....dạ em chẳng biết đi đâu vả lại đi một mình cũng hơi sợ ý ạ....

Quế Ngọc Hải : ờ cũng đúng...bọn nó đi chs với nhau cả rồi....

Văn Toàn : vậy sao...ạ em cũng không để ý lắm...thế sao anh lại ngồi đây....?!

Quế Ngọc Hải : ủa...thế là tôi không đc ngồi đây à..?! ( trêu )

Văn Toàn : a..ý..ý em không phải vậy ạ....là..là tại sao anh không đi chơi cùng vs mn ấy ạ....

Quế Ngọc Hải : lí do của tôi cũng giống vs lí do của cậu đấy...?!

Văn Toàn : vậy sao..?! Thế anh có muốn cùng em đi dạo một lát không....?!

Quế Ngọc Hải : ( đơ ng đỏ mặt ) ừm..chắc...chắc cũng đc...

Văn Toàn : vậy mình đi thôi....

( Anh và Toàn đi dạo dọc đường sân tập...lối đó dãn đến bễ bơi mà mn thường hay tập luyện nhưng nó cũng khá xa...đi một lát anh thấy cậu mỏi chân nên bén ý kêu cậu ngồi xuống ghế.....)

Quế Ngọc Hải : nghỉ một lát đi rồi chúng ta quay về...

Văn Toàn : ưm...vâng...

Quế Ngọc Hải : này...tôi có rất nhiều điều thắc mắc về cậu ấy....

Văn Toàn : dạ??! Em sao...ưm anh hỏi đi ạ...?!

Quế Ngọc Hải : lúc tôi còn ghét cậu đấy...sao cậu lại khóc...

Văn Toàn : * chẳng phải anh ấy đã nhận là lỗi của anh ấy rồi mà giờ lại hỏi mình là sao *
- ưm...chỉ là..chỉ là em nhớ lại lúc khi bé em bị đàn anh trg xóm bắt nạt nên mới...mới khóc ấy thôi...=((

Quế Ngọc Hải : cậu cũng mít ướt quá nhỉ..?! Nếu không ngại thì kể tôi nghe đi...!!!

( cậu cúi mặt xuống...hai tay đan vào nhau ấp úng...như chẳng muốn nói....)

Văn Toàn : em...em...khi bé...em hay bị mn trg xóm ăn hiếp lắm...vì em sống trg một xóm trọ nghèo nàn....mà xung quanh toàn những nhà cao tầng đẹp và rộng....
- Bố mẹ em thì phải lm lụng vất vả để nuôi em và cả em gái em nữa....

Văn Toàn : ( rưng rưng ) có nhiều lúc đi học về em thường bị chặn đầu bắt nạt...bọn chúng đánh em không thương tiếc...đi học thì bị thầy cô và bạn bè khinh bỉ....nhưng em có đam mê với trái bóng tròn...và bố em cũng đặt niềm tin của em vào trái bóng ấy...nên em đã quyết tâm theo đuổi đam mê của mình....( bật khóc )

Văn Toàn : những lúc bị đánh về em chẳng dám nói vs ai trg nhà cả vì sợ mn lo lắng....nhất là mẹ...em âm thầm lén lút xách cặp vào nhà rồi lên phòng khóa cửa lại...tự nhốt bản thân của mình trong đấy.....khóc..khóc..thật to..lên...

( anh nghe thấy cũng có một phần rung động ..nước mắt anh cũng ứ đọng lại một phần mi mắt....dưới....)

( Anh ngồi khụy gối xuống trc mặt Toàn rồi dùng đôi tay ấm áp của mình ôm lấy mặt cậu....)

Quế Ngọc Hải : ừm...đc rồi..đừng khóc nữa...từ nay tôi sẽ bảo vệ em...chịu không...

( Toàn nghe Hải nói thế thì vỡ òa lên vào khóc một to hơn...cậu nghĩ anh đã cho phép cậu thoát khỏi vùng an toàn...của bản thân nên nhào tới ôm anh...)

( Anh không đẩy cậu ra hay né tránh mà ôm ngược lại...khung cảnh giữa trưa..không tia nắng chói chang...làn gió thổi qua cái sự ấm áp của hai con ng ấy..thật đẹp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro