Chap 12 : Mất tích ( H+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Toàn không chống cự vì cậu biết nếu có chống cự cũng chẳng thể làm đc gì anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu....là đôi má của Toàn ửng đỏ lên ......)

Quế Ngọc Hải : cậu làm với tôi bao nhiu chuyện rồi vẫn còn ngại sao .....???! ( cười đểu )

Văn Toàn : * bịt miệng Hải Quế lại * ưm anh đừng có nói mấy cái xấu hổ ấy chứ....( ngượng )

( Vì tay cậu đang bịt miệng anh lại nên anh liếm lấy tay cậu làm Toàn giật thót mình lên....)

( Toàn vừa rút tay ra thì anh đẩy mạnh hai tay cậu xuống giường và cúi xuống hôn Toàn )

Văn Toàn : ưm...ngộp quá....* thích quá - sao anh ấy lại hôn giỏi thế chứ * ưmm.....a..ha....

( sau đó hai ng quấn quýt lấy nhau đến 2h sáng còn lại tự nghĩ nha mấy má *)) )

( sáng hôm sau )

Văn Toàn : ưm...đau quá đi mất....

Quế Ngọc Hải : tỉnh rồi à...

Văn Toàn : ( giật mình - ngước nhìn ) hơ...anh Hải...??!

Quế Ngọc Hải : ừm...tôi đã lau ng sạch sẽ cho cậu rồi đấy....cậu ngủ lúc vừa xong nên cũng chẳng biết gì đâu....

Văn Toàn : ưm...hưm...( ôm đầu ) ....vâng cảm ơn anh....( mệt mỏi )

Quế Ngọc Hải : vậy..??! Bây giờ cậu về sao...??!

Văn Toàn : đúng rồi ạ...😐 bộ....anh có việc gì sao..??!

Quế Ngọc Hải : ờ không..không có....

Văn Toàn : ưm..thế thôi em về trước....

( cậu vừa bước xuống giường đi đc vài bước thì bỗng dưng ngã khụy xuống vì đau....)

( Anh thấy thế liền vội vàng đến đỡ...)

Quế Ngọc Hải : này...cậu có sao không đấy....

Văn Toàn : ưm..em em không sao đâu...* aizzz...đau quá eo mình như muốn rã rời ra lun rồi 😞 *

Quế Ngọc Hải : sao lại bất cẩn như thế chứ...nói xem nào cậu đau ở đâu à..??!

Văn Toàn : dạ..ưm...dạ không chắc...chắc tồi qua ...hơi quá nên em cũng đau 1 tý....

Quế Ngọc Hải : mấy hôm trc còn đi đứng đc hôm nay lại té mà bảo là 1 tý ....cậu học cách nói dối này ở đâu đấy...

( ủa dậy là anh chưa bik em là Lươn Dzăn Tòn gòi =)))

( Anh choàng tay qua người cậu rồi bế nhẹ cậu lên...quay về phòng cậu....)

Quế Ngọc Hải : ( đỏ mặt - đặt xuống )

Văn Toàn : ơ...cảm ơn anh...nhìu lắm...hôm nay phiền anh quá rồi.....

Quế Ngọc Hải : không có gì...dù sao thì cũng xinloi cậu hôm qua tôi hơi say nên...có lỡ quá chớn....

Văn Toàn : à dạ...không có gì đâu....

Quế Ngọc Hải : vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi tôi về trc..không lát bọn kia sang lại mệt....

Văn Toàn : dạ ( gật đầu )

( chiều hôm đấy mn đều online thì Quế Ngọc Hải nhắn tin cho mn )

Quế Ngọc Hải : mn....có ai thấy Toàn đâu không.....??!

Văn Hậu : không anh mà....có chuyện gì ạ ...??!

Quế Ngọc Hải : Toàn....Toàn...MẤT TÍCH RỒI ....

Tiến Dũng : SAO..???

Đình Trọng : mất tích á...này anh có nhầm ko đấy...

Hồng Duy : mê nó quá lú à anh...

Quế Ngọc Hải : ditme t đ** đùa vs chúng m đầu...tk Toàn nó mất tích thật rồi....

( Cảm xúc của từng ng một đều biểu hiện rõ ràng dù chỉ qua tin nhắn.....)
( Ai cũng hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra vs Toàn và tại sao Toàn lại mất tích ??! )

Quang Hải : anh kiếm kĩ chưa....???!

Quế Ngọc Hải : phòng nó...sân tập...phòng tập...đường xuống bề vơi anh kiếm tất rồi...không thấy nó

Duy Mạnh : sao lại thế được...hay chắc nó đi đâu đó lát về à..

Công Phượng : chuyện gì mà mn ầm ỉ lên vậy ....

Tuấn Anh : ulatr lướt lên m đọc đi kìa đang hoạn nạn mà nó còn tỉnh bơ....

Công Phượng : CÁI GÌ...TK..TK TOÀN MẤT TÍCH Á....

Văn Thanh : sao ....sao tự nhiên lại mất tích...rõ ràng cách đây chưa bao lâu em thấy anh Toàn đứng dưới sân tập mà...

Quế Ngọc Hải : m thấy ở đâu sao m không giữ nó lại ( hơi khó chịu )

Văn Thanh : ulatroi anh ơi...em chỉ vô tình thấy thôi chứ có phải ng giám sát hay ng quản lí gì đâu...mà nếu có cũng ko phải quản đến mức đó.....

Văn Đức : thôi bây giờ tập trung xuống sảnh hết đi ko sót một ai cả....

Hoàng Đức : đr ấy...tập trung xuống hết rồi chia nhau ra từng cặp mà đi tìm...

Tiến Linh : nhanh nhanh ngồi tranh cãi một hồi ko chừng tìm tới ảnh bị gì là chết lun ấy....

Đình Trọng : ayzzz...cái tk miệng ăn mắm ăn muối bậy bạ không...

( Những lời nói của mn càng làm cho Hải lo sợ....vì sao anh lại quan tâm cậu vậy hay là vì cậu đang bệnh...??! )

( Mn đều tập trung xuống sảnh Phượng thì được phân công đi với Thanh và Hoàng Đức ....cứ lần lượt chia cặp vs nhau nhưng chỉ riêng anh là muốn đi 1 mình....)

Quế Ngọc Hải : Toàn...Toàn..à...cậu đang ở đâu....
- Toàn à ...Toàn....

( Bên phía một số ng khác )

Minh Vương : alo...Hậu à...sao rồi em....

Văn Hậu : chưa anh ơi..ko thấy tin tức gì hết...

Xuân Trường : tất cả phải lưu lại sđt của tk Toàn mở hết thông báo về tin nhắn của nó lên đấy nhá....

Quang Hải : đc rồi mn tìm tiếp đi cái đó anh ko phải lo đâu...

( 8 9 10h đồng hồ...những hạt mưa lắc rắc rơi trên đầu anh...đúng vậy cơn mưa ào xuống mn khuyên anh quay trở về nhưng anh ko nghe mặc cho trời mưa to anh vẫn đi tìm Toàn )

( Giữa phố ng thưa thớt ..anh bước đi nặng trĩu ....gọi tên cậu trong vô vọng mà vẫn ko thấy....)

Quế Ngọc Hải : Toàn...Toàn à...cậu ở đâu quay về đi...

( Anh khụy chân bên một chỗ vắng ng...rồi gục đầu xuống )

Quế Ngọc Hải : Toàn à...xin em hãy quay về bên anh....( khóc )

( ulatr tui đọc chap này tui khóc á trời...hok bik mấy bà sao sr ra trễ hihi mai có tiếp nhe love u ❤❤❤ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro