🤩Chap 17🤩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Jung Kook 1 mình đi trên đường, 2 tay đút vào túi áo, khẽ run lên vì trời lạnh, cậu ngắm nghía khung cảnh náo nhiệt xung quanh, bỗng nhiên cậu phát hiện có 1 người phụ nữa trung niên đang qua bên kia đường, nhưng người phụ nữa đó đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, không để ý thấy 1 chiếc xe từ xa đang lao như gió tới, cậu kinh hồn chạy thật nhanh lại ôm lấy người phụ nữ đó ngã sang 1 bên tránh khỏi chiếc xe đó và...
"RẦM" chiếc xe mất phương hướng đâm vào cái cây trên vỉa hè. Toàn bộ người đi trên đường kinh hãi chứng kiến sự kiện, đầu xe nát bét, người trong xe máu trên đầu chảy như suối, bất tỉnh trên vô lăng xe, mọi người xúm nhau lại giúp đưa chủ nhân chiếc xe ra ngoài. Về phía cậu, người phụ nữ hoảng hốt vội ngồi dậy quay sang nhìn cậu.
-ôi trời, cháu có sao không?
-dạ, cháu không sao...A...cậu chống tay đứng dậy thì bỗng thấy cổ tay đau nhức, cảm giác giống như là bị gãy xương vậy, cậu nhăn mặt ôm lấy cổ tay.
-có vẻ cháu bị thương rồi, cô đưa cháu đến bệnh viện...
-không sao đâu ạ, lúc nãy ngã mạnh như vậy...cô không bị thương chứ ạ?
-nhờ ơn cháu mà cô không sao, nào...cô đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra xem cháu có bị gãy xương không...
-nhưng...cháu thật sự không sao...
-người lớn nói không được cãi lời...đằng kia có 1 chiếc taxi, chúng ta đến đó...
-còn người trong xe kia thì sao ạ?
-lúc nãy có xe cứu thương đến đưa đi rồi, cùng cô đến bệnh viện nào...
Người phụ nữ đó nhất quyết đưa cậu đến bệnh viện, cậu không có cách nào từ chối nên đành theo người phụ nữ đó đến bệnh viện.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Bệnh viện Seoul.
-vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ bị bông gân nhẹ thôi, vài ngày sẽ hết...vị bác sĩ quấn băng cho cổ tay cậu, ôn tồn nói.
-vậy thì may quá...cảm ơn nha con trai...người phụ nữ đó thở phào rồi cười nói với vị bác sĩ.
-không có gì đâu umma...
-vậy con làm việc tiếp đi, umma đi trước ha...
-nae...
-cảm ơn bác sĩ...
-không có gì...
Thế là cậu cùng người phụ nữ đó đi ra ngoài.
-cháu trai, sự việc vừa rồi thật xin lỗi cháu...
-không sao đâu ạ, tránh được chiếc xe đó là mừng rồi...nhưng mà cô đừng nên vừa đi vừa xem điện thoại thật sự rất nguy hiểm đấy ạ...
-cô nhớ rồi...cảm ơn cháu nhiều lắm...cháu tên gì?
-cháu là Jung Kook ạ...
-tên cháu đẹp lắm, năm nay cháu học lớp mấy?
-năm nay cháu 12 ạ...
-vậy là cháu bằng tuổi con trai cô rồi...
-à...nae...
-thôi cũng muộn rồi, cô gọi taxi đưa cháu về nha?
-không cần đâu ạ, cháu cần đi mua ít đồ...
-à...vậy cô đến xem chủ nhân chiếc xe lúc nãy thế nào rồi...cháu về cẩn thận nha...có duyên chúng ta sẽ gặp lại...
-nae...vậy cháu xin phép đi trước ạ...
-uhm...tạm biệt cháu nha, Jung Kook...
-tạm biệt cô ạ...
Thế là 2 cô vui vẻ tạm biệt nhau, mỗi người 1 hướng rời đi.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu đến siêu thị mini mua 1 ít đồ, xong xuôi cậu trở về kí túc.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Kí túc xá.
"Cạch" cậu mở cửa đi vào với 2 túi nhỏ trên tay.
Hắn đang ngồi trên sofa xem TV, nghe thấy tiếng mở cửa liền đi ra xem.
-em đi đâu mà lâu vậy?
-có chút chuyện xảy ra thôi...cậu đi vào trong để 2 cái túi lên bếp rồi đi vào phòng cởi áo khoác treo vào tủ
-chuyện g...bảo bối...tay em bị làm sao thế này? Hắn để ý thấy cổ tay trái bị băng bó của cậu, liền đi lại nắm lấy nó xem xét, mày nhíu lại nhìn cậu.
-chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi...không sao đâu...
-cái gì mà không sao hả? Em mau nói đã xảy ra chuyện gì đi...
-haizz...thật ra thì...cậu kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe, càng nghe mày hắn càng nhíu chặt lại, đến mức có thể chạm vào nhau.
-sao em ngốc thế hả? Nhỡ em xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao đây...
-hì hì...
-cười cái đầu em...anh lo lắm đấy...
-thôi nào...em không sao rồi còn gì...
-có đau không? Hắn nhẹ nhàng xoa xoa tay cậu, đưa lên thổi phù phù. Cậu bật cười nhìn hành động của hắn.
-không đau nữa...à mà...
-sao?
-nhìn cô đó có nét giống anh lắm nha...
-vậy sao?
-có khi nào đó là mẹ anh không?
-không thể nào...mẹ anh chẳng bao giờ ra đường vào buổi tối đâu...
-oh...vậy chắc không phải...anh đói không?
-có chút...
-ra ngồi đi, em đi nấu bữa tối...
-em bị như vầy sao mà nấu...
-vẫn nhẹ hơn anh đấy...ra đây...cậu nắm tay hắn đi ra ngoài phòng khách. Hắn ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cậu nấu ăn 1 cách đắm đuối, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ, môi cứ cong mãi. Cậu nhìn hắn phì cười.
-sao lại nhìn em như vậy?
-vì em đẹp...
-thôi đi...anh làm em ngại đấy...
-bảo bối của anh là đẹp nhất...
-thôi...không được nói nữa...
-bảo bối...
-hả?
-cuối tuần về nhà với anh đi...
-về nhà? Nhà anh á?
-uhm...
-sao tự dưng lại bảo em về nhà anh?
-ra mắt gia đình...
-sao chứ? Không được...
-tại sao không?
-chỉ là...
-em sợ ba mẹ anh không đồng ý sao?
-u...uhm...
-đừng lo...anh sẽ khiến cho họ chấp nhận em...
-nhưng...
-không nói nhiều...cuối tuần về với anh...
-haizz...thôi được...em sẽ đi...
-ngoan lắm bảo bối...
-xì...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Chiều thứ 7.
-Kookie...chúng ta đi thôi...Jimin hớn hở đeo balo nắm tay Jung Kook định kéo đi thì bị hắn kéo ngược lại.
-Jimin: cậu làm gì vậy? Buông ra cho bọn tôi đi về...
-Jung Kook: à...cái này...Min Min...
-Jimin: sao thế Kookie?
-Jung Kook: hôm nay tớ về cùng Taehyung...
-Jimin: sao chứ? Vậy ai chở tớ về?
-Taehyung: chồng cậu đấy...
-Jimin: cái gì hả? Cậu muốn chết à?
-Taehyung: đương nhiên là không...
-Jimin: cậu...
-Jung Kook: thôi nào...Min Min, cậu về cùng Hoseok đi nha...tối tớ sang rủ cậu đi chơi ha...
-Taehyung: tối nay không được...
-Jung Kook: tại sao?
-Taehyung: tối nay em đi chơi với anh...
-Jimin: Kim Taehyung...sao cậu cứ giành Kookie với tôi vậy hả?
-Taehyung: tôi thích đấy...
-Jimin: cậu...
-Hoseok: thôi được rồi, tối tôi dẫn cậu đi ăn shushi được chưa? Giờ thì về thôi...
-Jimin: yah...
Anh nói với Jimin rồi nắm tay cậu kéo đi trước. Hắn nhìn cả 2 nhếch mép rồi nắm tay Jung Kook ra về.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Trên đường về khi ngang qua King Center, Jung Kook nghĩ nghĩ rồi cuối cùng chạy xe vào.
-em muốn mua gì sao?
-em định mua ít quà cho 2 bác...
-mua làm gì...đi như vầy là được rồi...
-được gì chứ...cứ như thế mà tay không đến em cũng thấy kì...vào thôi...
Cậu thành công đỗ xe vào bãi, mở cửa xuống xe rồi cùng hắn vào sảnh trung tâm.
2 người đi dạo khắp nơi trong trung tâm, cậu cứ lựa cái này rồi đến cái khác, lựa mãi chẳng thấy thứ nào được, đành đến hàng trái cây mua 1 giỏ rồi đi về.
-chán thật, nguyên 1 trung tâm rộng lớn như thế mà chẳng có gì...
-anh đã nói là đừng mua mà em không nghe...
-cái trung tâm này là của anh đúng không?
-ừ...
-đập đi...đập hết rồi xây cái khác đi...
-liền nghe theo em...
-em đùa đấy...về thôi...anh nhớ chỉ đường chứ em không biết đường đâu đó...
-thế lúc nãy anh mới bảo để anh chở cho...
-tay anh như thế thì làm sao mà chở...
-vẫn có thể lái bằng tay trái...
-thôi...em chở cho chắc...đi thôi...
Thế là cả 2 leo lên xe, trở về nhà hắn.
Con đường trở về nhà hắn càng lúc cậu càng cảm thấy nó quen đến lạ thường, hình như cậu đã đến đây rồi thì phải.
-đến trước rồi cua phải nha...
Cậu làm theo lời hắn, cua qua phải, căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.
-oh...nhà này...
-sao thế?
-à...không có gì...
Cậu nhớ rồi, đây là nhà mà cậu cho người điều tra lúc trước mà. Nhưng sao hắn vẫn ở đây? Ở trong 1 ngôi nhà cũ kỹ, nhỏ bé này?
Đến trước nhà, cậu dừng xe rồi bước xuống, theo sau hắn vào trong nhà.
Vào bên trong hắn không dừng lại mà đi tiếp đến trước 1 cái cửa.
-sao không thấy ai hết vậy Tae?
-...hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu cười rồi mở cánh cửa đó ra.
Phía sau cánh cửa là 1 cầu thang đi xuống, cứ thế cậu theo hắn đi lần xuống, đi được 1 đoạn dài, thì có luồng ánh sáng xuất hiện trước mặt.
Đang đi bỗng nhiên hắn dừng lại rồi quay ra nhìn cậu.
-đến rồi...chào mừng em đến nhà anh...
Cậu khó hiểu nhìn hắn rồi tiến thêm bước nữa, khung cảnh trước mắt làm cậu há hốc mồm. Trái ngược với không gian tối tăm, cũ kỹ, ẩm mốc trên kia thì dưới này không gian sáng sủa, sang trọng, được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển, phía ngoài bên trái còn có 1 hồ bơi siêu cấp rộng lớn, mọi thứ đều có đầy đủ, có rất nhiều phòng, nó kéo dài mãi không biết khi nào dừng. Các phòng cách nhau bởi 1 bức tường cách âm cực tốt. Giường như những người làm đều ở tại đây, túm cái áo lại thì đây chính là 1 cung điện dưới lòng đất.
-được rồi, chúng ta xuống thôi...
-à...ờ...
Cả 2 đi xuống dưới sảnh, vừa thấy hắn liền xếp hàng cuối người chào.
-Nhị thiếu gia đã về ạ...
-được rồi, đi làm việc đi...
-vâng, thưa nhị thiếu gia...
Những người làm vâng dạ rồi tản ra tiếp tục công việc của mình.
-về rồi sao con trai...
1 người phụ nữ nhìn rất trẻ, đi từ phòng đầu tiên ra, nở nụ cười nhẹ nhàng đến chỗ hắn.
-vâng...
-còn cậu trai đây là...
-giới thiệu với umma, đây là....
-chào cô cháu là Jung Kook, bạn của Taehyung ạ...
-oh...Jung Kook, là cháu đấy sao?
-a...cô hôm trước...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 17.
Hum wa quên mất đăng chap mới😅đến tận giờ mới sực nhớ hum nay đã là chủ nhật...thorry mấy thím nhìu nha....😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro