😁Chap 23😁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn trình diễn của Lee Jun Sang bắt đầu được 1 nửa thì chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn nhíu mày lấy điện thoại ra sau đó liền nhếch môi khi nhìn cái tên hiện trên màn hình.
-tớ nghe...
-[các cậu đang ở đâu vậy? Sao lớp không thấy ai thế?]
-thiếu gia...cậu quên hôm nay là ngày gì rồi sao?
-[ngày gì? À...nhớ rồi...kỉ niệm ngày thành lập trường...]
-bingo...
-[vậy đang ở hội trường?]
-uh...
-[tớ biết rồi, bây giờ sẽ qua đó...]
-nhanh đi...nếu không cậu sẽ hối hận đấy...
Không để cho người bên đầu dây kia nói thêm câu nào, hắn trực tiếp tắt điện thoại, tiếp tục xem màn trình diễn.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Cùng lúc này, anh-Hoseok đang đứng chỗ cầu thang nhìn chằm chằm vào màn hình, mày nhíu lại.
-cậu ta nói vậy là ý gì? Cái gì mà hối hận?
Để giải đáp khúc mắt chỉ có thể tìm chủ nhân của câu nói kia mà tìm đáp án, cho nên anh cất điện thoại vào túi quần rồi chạy nhanh đến hội trường.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Hoseok vừa bước chân vào bên trong hội trường thì liền chứng kiến 1 cảnh tượng khiến anh không thể nào kiềm chế cơn giận được, đó chính là cảnh Jun Sang quỳ 1 chân xuống tỏ tình Jimin và anh càng tức giận hơn khi nghe thấy lời hối thúc Jimin đồng ý lời tỏ tình của mấy người kia. Tay anh siết chặt thành nắm đấm và...
-TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý...thốt lên 1 câu.
Vừa nghe thấy 1 giọng nói đầy nội lực thì toàn bộ HS, SV trong hội trường đồng loạt quay lại nhìn, kể cả 3 người bọn hắn.
-KookMin: Hoseok...
Anh bước nhanh xuống chỗ Jimin, khuôn mặt đầy giận dữ. Vừa đến nơi, không nói thêm câu nào, anh lôi tên Jun Sang đứng lên và...
"Bốp" thẳng tay giáng cho cậu ta 1 cú đấm mạnh.
-HOSEOK...cả hội trường bị anh làm 1 phen hoàng hồn, KookMin cũng không kém liền thốt lên. Anh dường như không để ý mọi thứ xung quanh, tiếp tục tiến lại và đấm cho cậu ta thêm vài đấm.
Jimin thấy tình hình dường như tệ đi khi Jun Sang bị anh đánh đến máu me tùm lum, cậu liền chạy đến kéo anh ra.
-Yah...Jung thối...cậu đang làm gì vậy hả? Có thôi đi không?
-Hoseok: buông ra...
-Jimin: không buông...tự nhiên cậu lại đánh cậu ấy? Cậu bị khùng hả?
-Hoseok: không có mặt tôi ở đây...các người muốn làm gì thì làm sao? LÃO HIỆU TRƯỞNG ĐÂU?
-v...vâng...t...thưa Jung thiếu...
-bây giờ ông muốn nghỉ hưu rồi đúng không?
-k...không...phải...thưa Jung thiếu...t...tôi thực sự không...biết sẽ có chuyện này...ông hiệu trưởng run rẩy trả lời anh.
-Hoseok: ông...
-thầy hiểu trưởng thật sự không biết gì cả...là do tôi tự lên kế hoạch...
Jun Sang bị đánh đến tơi tả vẫn cố gượng đứng dậy nhìn anh nói.
-Hoseok:...
-Jun Sang: Jung thiếu...trong nội quy trường cũng không có việc cấm được tỏ tình, hay yêu đương...việc gì anh lại tức giận vì chuyện này?
-Hoseok: tôi không thích...
-Jun Sang: tôi tỏ tình với Jimin, cũng không liên quan gì đến anh...tại sao lại không thích?
-Hoseok:....
-Jun Sang: không lẽ...Jung thiếu cũng thích Jimin sao?
-OHHH...cả hội trường 1 lần nữa ồ lên, Jimin bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp, dường như có chút mong chờ câu trả lời của anh.
-đúng vậy...tôi thích Park Jimin...anh hít 1 hơi rồi từ tốn trả lời.
-OHHHHHHHH....và lần này là cái "ồ" to nhất trong số cái "ồ" của cả hội trường. Jimin thì trợn mắt to hết cỡ nhìn anh.
-Hoseok: tôi thích Park Jimin và chỉ duy nhất 1 mình tôi được thích cậu ấy...cho nên...dù là nam hay nữ chỉ cần đến gần Jimin hay có tình ý với cậu ấy tôi đều sẽ không tha...anh dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Jun Sang, nhẹ nhàng tuyên bố chủ quyền.
-Jimin: Ho...seok...
Nói rồi anh nắm lấy tay Jimin kéo đi ra khỏi hội trường, để lại ánh mắt thất thần của Jun Sang và sự thích thú của cả hội trường, bao gồm TaeKook.
-được rồi, buổi lễ kết thúc. Tất cả...giải tán...hắn ra lệnh giải tán rồi cũng nắm tay Jung Kook rời hội trường.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Sau khi dự lễ xong thì các tiết học vẫn tiếp tục diễn ra như thường.
Lớp 12A1 hôm nay vẫn tiếp tục công cuộc không thèm nghe giảng bài mà chăm chú nhìn Hopemin như 2 sinh vật quý hiếm nằm trong sách đỏ. Mấy thầy cô cũng bất lực, đành chép bài lên bảng rồi đi ra ngoài để bọn họ muốn làm gì thì làm. Suốt các tiết học từ sáng đến chiều đến khi ra về Jimin vẫn không nói 1 lời nào với Hoseok, mặt cũng chẳng nhìn, cứ thế mà cùng Jung Kook đi về kí túc. Hoseok với hắn đi phía sau, anh không ngừng nhìn Jimin với vẻ mặt hơi buồn.
-sao thế bạn thân? Nhìn cậu có vẻ buồn...vì Jimin không để ý đến cậu à? Hắn thấy vậy thì liền hỏi anh.
-không phải...chỉ là...tớ sợ cậu ấy không chấp nhận...tình cảm của tớ...
-haha...yên tâm đi...tớ chắc cậu ta đang ngại thôi...muốn biết câu trả lời thì tí về hỏi là được mà...
-uhm...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Kí túc xá.
Phòng 9597.
-oa...mệt thật...Jung Kook vừa vào đến phòng ngủ liền vứt cặp lên bàn rồi nằm ình xuống giường, lăn qua lăn lại. Hắn đi vào thấy cậu như thế thì lắc đầu, đi lại móc balo cả 2 lên cây móc.
-bảo bối, em không nên nằm lên giường khi chưa tắm...
-gì chứ? Ý anh là em bẩn sao?😠
-đó là do em nói thôi...😁
-hừ...anh là đồ đáng ghét...cậu cau có đứng dậy đi lại tủ lấy quần áo rồi vào nhà tắm, trước khi đi không quên lườm hắn 1 cái. Hắn bật cười trước sự đáng yêu của cậu, sau đó đi ra bếp bắt đầu nấu bữa tối cho cả 2. Lúc cậu tắm xong cũng là lúc bữa tối đã được dọn hết ra bàn, cậu hí hửng chạy lại ngồi vào bàn, hít 1 hơi thật sau mùi thơm của thức ăn.
-hm~thơm quá...
-mau ăn đi cho nóng...
-uhm~cậu gắp 1 miếng thịt bò xào bỏ vào miệng, vui vẻ nhai nó.
-ngon không?
-toẹt vời ông mặt trời...Tae Tae nấu ăn là ngon nhất...😁
-thậy không?😊
-hm~chỉ thua mẹ em 1 chút thôi...🤭
-vậy là được rồi...
-à mà Tae...
-hửm?
-không biết bây giờ 2 người kia sao rồi ha? Hồi chiều Min Min ngại đết mức 2 má cứ đỏ hoài luôn...😆
-anh biết ngay là cậu ta ngại mà...kệ đi, chuyện của bọn họ để bọn họ giải quyết...chúng ta ăn đi...
-uhm...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Phòng 9495.
Trái ngược mới không gian hường phấn bên kia, thì bên này sự ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng, Jimin vừa về đến liền đi vào phòng cất balo rồi ôm đồ chạy vào NVS. Anh nhìn 1 chuỗi hành động của cậu thấy có chút buồn cười, cũng có chút đáng yêu. Giống như hắn, anh cũng cất balo rồi bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tối. Tắm xong, cậu đi đến cắm cúi ăn, không dám nhìn mặt anh, anh thì cứ mãi nhìn cậu làm cậu đã ngại nay còn ngại hơn. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng và sự ngượng ngùng. Ăn xong, anh rửa chén bát, cậu ngồi trên sofa xem hoạt hình, nhưng hình như cậu không có xem, ánh mắt cứ lơ ngơ thế nào, rửa chén xong, anh lau tay rồi đi lại ngồi cạnh cậu. Cậu thấy anh thì mặt lặp tức đỏ lên, liền nhích xa anh ra.
-Park Jimin...cậu làm sao vậy? Vì sao cứ tránh tôi?
-....😳
-cậu...không thích tôi sao? Cho nên mới tránh né tôi...
-....😳
-sao không trả lời? Vậy là tôi nói đúng rồi sao?
-.....😳
-vậy người cậu thích...là Lee Jun Sang sao?
-....😳
-được rồi...tôi hiểu rồi...cậu không nói gì coi như tôi nói đúng...thật xin lỗi...vì đã thích cậu...và cũng xin lỗi vì đã đánh người cậu thích...😞anh buồn bã đứng dậy định rời đi thì cảm nhận được gấu áo có thứ đó níu lại, anh quay lại nhìn thì thấy bàn tay mủm mỉm của cậu đang nắm chặt gấu áo của anh.
-tôi không có thích Lee Jun Sang...
-nếu vậy...
-Hoseok...cậu...nói lại câu lúc sáng đi...
-sao? 😳
-tỏ tình tôi lại đi...
-tỏ tình lại? Để làm gì? Để cho cậu có thể thẳng thừng từ chối tôi sao?😞
-tôi bảo thì làm đi...
-được...Park Jimin...tôi thích cậu...làm người yêu của tôi đi...được không? Anh nghe theo lời cậu, mạnh dạng tỏ tình, vừa dứt câu, 2 bàn tay anh nắm chặt, vẻ mặt buồn bã, sẵn sàng để nghe lời từ chối của cậu, nhưng...
-tớ đồng ý...
-tôi biết ngay mà...cậu chắc chắc sẽ từ c...ơ...khoan đã....cậu...vừa nói gì? Vì tưởng cậu sẽ từ chối nên anh không nghe rõ, vẻ mặt buồn bã đó lắp tức chuyển sang chế độ ngơ ngác khi phát hiện có gì đó sai sai trong câu cậu vừa mới nói.
-tớ nói là tớ đồng ý....đồng ý làm người yêu của Jung Hoseok...😊
-t...thật...s...sao? T...tôi kh...không nghe nhầm...đúng không? Vẻ mặt anh bắt đầu chuyển biến dữ dội, sự buồn bả lúc nãy đã bay mất, thay vào đó là niềm hớn hở, mừng rỡ tột đỉnh.
-là sự thật...không nghe nhầm...từ bây giờ, Jung Hoseok cậu sẽ là lão công của tớ, phải chịu trách nhiệm nuôi tớ...và...không cho phép cậu thích người khác...☺
-được...được...mọi thứ liền nghe theo cậu...há há...nhận được lời đồng ý của Jimin, Hoseok vui sướng nhảy cẩng lên, cười ngoác mồm, cười tít mắt. Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Anh ôm chặt Jimin vào lòng, nụ cười vẫn không hết tắt, Jimin cũng vui vẻ vòng tay ôm eo anh.
-Minnie...cảm ơn cậu...vì đã chấp nhận tình cảm của tớ...cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội được ở bên cậu...tớ hứa sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt...sau nay cậu cũng không cần đi làm, cứ ở nhà tớ nuôi...
-hm~từ khi nào mà Jung Hoseok cậu phát ngôn ra những câu sến súa như vầy vậy?
-từ khi thích cậu...
-dẻo mồm...
-chỉ như thế với cậu...
-hì hì...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro