Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn kéo cô ta ra sau khuôn viên trường, đến nơi hắn buông tay ra làm cô ra mất thăng bằng, xém tí thì sấp mặt.

-Taehyung, suýt nữa thì em té rồi đấy anh thấy không?

-rốt cuộc cô đang làm cái trò gì vậy? hắn không quan tâm đến lời cô ta vừa nói, đi thẳng vào vấn đề chính.

-anh đang nói gì vậy? Em không hiểu.

-đừng giả ngơ với tôi, mục đích của cô là gì?

-mục đích gì chứ, em chẳng hiểu anh đang nói gì cả...

-SONG EUN A...trước thái độ giả ngơ của cô ta, hắn tức giận quát lên.

-T...Taehyung a...cô ta hoảng sợ vì tiếng quát của hắn.

-tôi không muốn nhiều lời với cô. Nếu cô muốn tôi đến với cô bằng thủ đoạn này thì tốt nhất cô nên dừng lại đi.

-nhưng mà em thật lòng yêu anh...

-cô có yêu tôi như thế nào thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu, nên hãy thôi đeo bám tôi đi.

-nhưng...cô ta đang định nói gì đó thì thấy cậu đang từ xa đi tới, trong đầu cô ta đột nhiên nảy ra 1 ý tưởng. Cô ta đợi cậu đến gần hơn 1 tí và rồi nắm lấy vạt áo của hắn kéo hắn lại gần và,,,hôn lên môi hắn.

Vừa đúng lúc cậu đến gần và chứng kiến cảnh này, không chỉ 1 mình cậu thấy bất ngờ mà còn có cả hắn.

-Jung Kook: 2 người...đang làm cái gì...vậy?

Nghe thấy giọng nói của cậu, hắn lặp tức đẩy cô ta ngã xuống đất.

-Taehyung: bảo bối...định giải thích cho cậu nhưng chưa kịp nói cậu đã xoay người bỏ đi Trước khi đuổi theo cậu, hắn không quên quaysang lườm cô ta và nói-tôi sẽ không đểyên cho cô đâu...rồi hắn vội chạy theo mặc kệ cô ta đang nhăn mặt vì đau ở dưới đất kia. Nhìn theo bóng dáng hắn, cô ta từ tốn đứng dậy nở nụ cười đắc ý.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Hắn chạy vào lớp tìm cậu nhưng không thấy đâu, đi lại hỏi vợ chồng Hoseok

-2 người có thấy Kook đi vào đây không?

-Jimin: Kookie sao? Không thấy, xảy ra chuyện gì à?

-Taehyung: không có gì. Nói rồi hắn xoay người chạy đi tìm cậu.

Hắn chạy đi tìm khắp mọi nơi để tìm cậu, từ các nhà vệ sinh cho đến phía sau khuôn viên, mọi ngõ ngách hắn đều đi đến vẫn chẳng thấy cậu đâu. Hắn tức giận đá vào cái cây gần nó 1 phát mạnh. Tay siết chặt, trong lòng thầm đem 8 đời dòng họ nhà Song Eun A hỏi thăm. Định tiếp tục đi tìm cậu thì bỗng nhiên hắn phát hiện bóng dáng của người mà hắn tìm kiếm nảy giờ đang ngồi ở hàng ghế đằng xa kia. Hắn thờ phào 1 cái rồi đi đến chỗ cậu đang ngồi, đi đến gần hơn thì thấy cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, hắn dừng lại 1 chút để nghe cuộc nói chuyện.

-chẳng phải baba đã đồng ý rồi sao? Sao bây giờ lại kêu con đi?

-[...]

-con biết rồi, con sẽ suy nghĩ.

-[...]

-nae...vậy con cúp máy đây. Nói rồi cậu cúp máy, nhìn màn hình khẽ thở dài.

-bảo bối...thấy cuộc nói chuyện đã kết thúc, hắn liền đi lại ngồi kế cậu.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình, cậu cất điện thoại vào túi áo khoác rồi ngồi xoay lưng về phía hắn, không nói 1 lời.

-bảo bối, em hiểu lầm anh rồi...

-...

-cô ta đột nhiên kéo anh lại, anh chưa kịp phản ứng gì thì em tới

-bằng chứng.

-sao?

-bằng chứng về việc anh vừa nói.

-Kookie...

-cho đến khi anh đưa ra bằng chứng chứng minh những gì anh vừa nói là thật thì đừng có nói chuyện với tôi. Nói rồi cậu đứng dậy lạnh lùng bỏ đi.

Hắn nhìn bóng dáng cậu đang xa dần tay siết chặt thành nắm đấm

-Song Eun A, khốn kiếp.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Và những gì cậu nói là cậu sẽ làm, cậu không hề nói 1 từ nào với hắn, mặt cũng chẳng thèm nhìn, mặc dù hắn đã cố gắng giải thích hay làm aegyo, bla bla thì cậu vẫn 1 mực làm ngơ, trong lớp cậu đẩy Hoseok xuống ngồi với hắn rồi cậu lên ngồi với Jimin. Cái tình huống này làm tính tò mò trong người Hopemin nổi lên nhưng nhìn khuôn mặt người nào cũng đáng sợ nên cả 2 chẳng dám hỏi chuyện.

Không những ở trên lớp mà còn cả kí túc, cậu mang 1 bộ đồ với gấu Cooky và bé Tannie sang phòng 9495 trong sự ngơ ngác của vợ chồng Hopemin.

-Jung Kook: Hoseok, thật xin lỗi nhưng cậu sang phòng tớ ngủ được không?

-Jimin: rốt cuộc thì 2 người các cậu đã xảy ra chuyện gì vậy hả?

-Hoseok: đúng đó, phải xảy ra chuyện gì thì cậu mới sang đây ngủ.

-Jung Kook: tớ sẽ kể cho các cậu nghe sau, còn bây giờ tớ không muốn nói đến chuyện đó.

-Jimin: nhưng...

-Jung Kook: xem như tớ xin 2 cậu đó, có được không? Nói đến đây mắt cậu bắt đầu ngấn nước.

-Hoseok: thôi được rồi, tớ qua đó là được chứ gì.

-Jung Kook: cảm ơn cậu, Hoseok.

Hopemin nhìn nhau thở dài rồi Hoseok mang dép vào đi sang phòng bên cạnh. Jung Kook ẳm Tan đi đến sofa ngồi, Jimin cũng đi đến ngồi cạnh. Cả 2 cùng chơi với Tan khoảng 30' rồi đi ngủ.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Bên này, hắn không thể nào ngủ được, thế là hắn với anh ngồi trên sofa nói chuyện.

-này, đã xảy ra chuyện gì giữa 2 người các cậu vậy?

-haizz...lúc sáng...hắn kể lại sự việc cho anh nghe, càng nghe anh càng thấy tức giận.

-Song Eun A, chắc chắn cô ta thấy Jung Kook đang đi tới nên mới cố tình làm vậy.

-tớ cũng nghĩ giống cậu. Nhưng tiếc là chỗ đó không bắt camera, cũng chẳng có ai khi đó nên có nói gì em ấy cũng không tin.

-bây giờ chỉ còn cách bắt cô ta đích thân đi nói sự thật cho Jung Kook, ngoài ra thì tớ bó tay.

-lúc chiều tớ đến lớp tìm cô ta thì cô ta đi đâu mất chẳng ai biết. Nên tớ định sáng mai sẽ quay lại.

-uhm...cũng muộn rồi, đi ngủ thôi, sáng mai tính tiếp.

-uh. Nói rồi cả 2 đi vào phòng ngủ, nói đi ngủ nhưng chẳng ai ngủ được cả, hắn thì nhớ cậu, còn anh thì nhớ Jimin, 2 người cứ thế mở mắt trao tráo nguyên đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được 1 tí.

BigHit School.

Jung Kook vẫn duy trì chế độ yên lặng tuyệt đối với hắn. Suốt cả tiết học, hắn vẫn cứ nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt.

Đến khi ra chơi, hắn đi đến lớp 11B11 tìm cô ta, cô ta thấy hắn đến tìm thì vội chải chuốt lại nhan sắc rồi đi nhanh ra cửa lớp nhìn hắn mỉm cười.

-Tae, tìm em có việc g...chưa nói hết câu cô ta bị hắn kéo tay lôi đi. Đi được 1 đoạn cô ta đứng lại giựt tay ra khỏi tay hắn, nhăn mặt xoa xoa vết hằn đỏ trển cổ tay.

-anh làm em đau đó...

-đi nói sự thật cho Kookie biết ngay.

-sự thật gì chứ?

-nói với em ấy rằng cô cố tình làm như thế.

-à...em không đi...cô ta dùng vẻ mặt khinh khỉnh nhìn hắn.

-Song Eun A, đừng bắt tôi phải nhiều lời. nghe cô ta nói thế, mặt hắn đen lại.

-anh định làm gì em?

-hoặc là cô đi nói cho em ấy sự thật, hoặc là chuẩn bị tinh thần nhận xác bố mẹ cô. Chọn đi...

-anh...em đi nói sự thật là được chứ g...ì. Đang nói thì cô ta 1 lần nưa phát hiện Jung Kook đang từ xa đi tới, cô ta nhếch môi, đưa 2 tay lên phủi phủi 2 bên vai áo hắn, còn bonus thêm chỉnh chỉnh vạt áo. Và đương nhiên mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của cậu, cậu siết chặt 2 tay, mắt hơi ngấn nước xoay người bỏ đi.

Bên này hắn nhíu mày nhìn hành động của cô ta, sau đó hất tay cô ta ra.

-cô đang làm cái trò gì vậy?

-chỉ là trên áo anh có chút bẩn nên em phủi thôi mà.

-không cần. Đi mau.

-biết rồi, anh không cần phải gấp gáp như vậy chứ.

Hắn lườm cô ta, không nói gì, xoay người đi trước. Cô ta nhếch môi theo sau.

Lớp 12A1.

Hắn đưa cô ta đến trước mặt cậu, nhưng đến 1 cái liếc cậu cũng chẳng thèm nhìn, vẫn cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

-Eun A: anh Jung Kook, em đến để xin lỗi anh. Đúng là hôm qua em đã cố tình làm như vậy khi thấy anh đang đi tới. cô ta bày ra vẻ mặt biết lỗi nhìn cậu.

-Jimin: này mắm thúi, bộ cô hết trò để chơi rồi à? Sở thích của cô là đi phá hoại hạnh phúc của người khác à? Jimin vừa được nghe toàn bộ câu chuyện từ Hoseok, nghe xong thì nổi giận đùng đùng, đang tính đi tìm cô ta tính sổ thì cô tự vác xác đến, thế là cậu thay Jung Kook mắng cô ta 1 tăng.

-Eun A: em xin lỗi, lần sẽ không làm như thế nữa đâu ạ...

'không làm như thế nhưng sẽ làm thứ còn khủng hơn thế' Eun A POV.

-Jimin: làm sao bọn tôi có thể tin lời 1 người gian xảo như cô được chứ...

-Eun A: em...

-Jung Kook: đủ rồi, cô về lớp đi. Đừng nói thêm gì nữa. cuối cùng cậu cũng lên tiếng sau bao lâu yên lặng.

-Eun A: vâng, vậy em chào các anh. Được cho phép về đương nhiên cô ta sẽ không dại gì mà nán lại lâu, huống hồ chi cô ta đang có 1 kế hoạch cần phải thực hiện ngay.

Cứ tưởng mọi việc đã được giải quyết xong nhưng Jung Kook y như cũ không thèm để ý đến hắn. Ngay bây giờ hắn thật muốn đem cô ta ra mà bắn chết.

 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Đến tối, cậu dù không muốn nhìn mặt hắn nhưng đành phải trở về phòng, cậu cũng không thể chia cắt vợ chồng Hopemin mãi được. Thấy cậu trở về phòng, hắn vui cực kì, đang muốn làm lành với cậu thì đột nhiên đối tác công ty gọi bảo muốn gặp hắn. Vì đây là hợp đồng khá quan trọng nên hắn buộc phải đi.

-Kookie, anh ra ngoài gặp đối tác 1 lát, em đi ngủ trước đi nha.

-...đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng từ cậu. Hắn thở dài nhìn cậu rồi mang giày đi ra khỏi phòng. Lúc này cậu mới rời ánh mắt từ Tannie nhìn ra cánh của đang đóng kia, mắt đượm buồn.

Hắn đi mãi đến khuya vẫn không thấy về, cậu dù giận nhưng vẫn ngồi đợi hắn từ nãy đến giờ, mãi không thấy hắn về, cậu quyết định đợi thêm 10' nữa, nếu qua 10' mà hắn vẫn không về thì cậu sẽ đi ngủ và mặc kệ hắn. Quả nhiên, đã hơn 10' trôi qua vẫn chưa thấy hắn về, cậu đứng dậy ẳm Tanie đi vào phòng ngủ.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Sáng hôm sau, theo thói quen quay sang bên cạnh, nhưng sờ đi sờ lại thấy bên cạnh trống  không, cậu mở mắt dậy, đúng là không có ai, chỗ hắn nằm cũng lạnh ngắt. Dường như đêm qua hắn không về, cậu nằm bất động vài phút nhìn chằm chằm chỗ trống không bên cạnh, rồi ngồi dậy đi vào NVS là VSCN. Xong xuôi, cậu thay đồ, ra cho Tan ăn rồi lấy balo, chuẩn bị đi thì chuông tin nhắn vang lên, cậu lấy ra xem, là số lạ, cậu nhíu mày nhấn vào xem nội dung tin nhắn. Nhưng vừa mở điện thoại ra, cậu liền rơi vào trạng thái sỗ đến mức làm rơi luôn điện thoại xuống sàn.

-Kim Taehyung, anh...thật...quá đáng...

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

End Chap 30.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro