Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm trước.

Trong khi hắn đang tìm cậu muốn điên đầu thì cậu đi đến ngồi lại dãy ghế cách nơi hắn với cô ta đứng lúc nãy không xa. Cậu ngồi thẫn thờ 1 lúc thì điện thoại đang cầm trong tay reo lên, cậu nhìn vào màn hình là Jeon baba, cậu hít 1 hơi rồi nhấn nghe.

-con nghe baba...

-[Kookie...]

-nae?

-[ta biết chuyện này khá khó khăn với con và Taehyung nhưng...]

-có chuyện gì sao baba?

-[Kookie, con cũng biết nhà mình chỉ có 1 mình con...]

-nae...

-[nên ta với mama con quyết định sẽ cho con sang Úc du học để sau này con có thể thay ta tiếp quản chức vi chủ tịch này và đồng thời cũng sẽ thử thách Taehyung.]

-sao ạ? Chẳng phải baba đã đồng ý rồi sao? Sao lại còn đưa ra thử thách chứ?

-[Kookie, bọn ta làm như vậy chỉ vì muốn con chắc chắn phải được hạnh phúc sau này thôi. Con chỉ cần đi 3 năm thôi...]

-con biết rồi, con sẽ suy nghĩ.

-[được rồi, chuyện này con có thể nói cho Taehyung biết]

-nae...con cúp máy đây.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Trở lại hôm nay.

Kể từ lúc ra chơi vào đến khi ra về Jung Kook đến 1 chữ cũng không nói, mặt lúc nào cũng trầm tư, Jimin thấy cậu như thế liền lo lắng, liên tục hỏi han cậu nhưng đáp lại Jimin chỉ là những cái lắc đầu. Thấy cậu bạn thân của mình cứ buồn thiu, thẫn thờ như thế Jimin cũng buồn theo, không khí giữa 4 người nặng nề, lại ảm đạm chẳng ai nói lời nào, hắn đi đằng sau nhìn cậu rồi khẽ thở dài.

'bảo bối, anh phải làm sao để em hết hiểu lầm anh đây?' Taehyung POV.

Về đến kí túc, Jimin định đi theo Jung Kook vào trong thì bị Hoseok kéo ngược lại trở về phòng của mình.

-Jimin: yah, anh làm gì vậy?

-Hoseok: có vẻ như Jung Kook vẫn chưa hết hiểu lầm Taehyung chuyện hôm bữa, chúng ta nên để họ tự giải quyết vấn đề này.

-Jimin: cũng phải, mong sao là chuyện đó sẽ nhanh chóng được giải quyết, chứ cứ như thế này em thật không thể chịu nổi.

-Hoseok: anh cũng vậy. Vào trong thôi, em đi tắm đi, anh nấu bữa tối.

-Jimin: uhm~

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Phòng 9597.

Cậu đi 1 mạch vào phòng ngủ lấy đồ rồi vào nhà tắm đóng cửa lại, hắn nhìn theo cậu cho đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại mới đi vào phòng ngủ cất đồ.

1 lúc sau cậu tắm ra, lau lau đầu rồi lấy túi thức ăn đổ 1 ít vào chén cho Tannie, sau đó lại bàn ăn ngồi xuống bình thản dùng bữa tối.

-bảo bối...

-...cậu vẫn tiếp tục ăn, không có dấu hiệu sẽ trả lời hắn

-phải làm thế nào để em không hiểu làm anh nữa đây?

Nghe đến đây cậu ngừng mọi động tác ngước lên nhìn hắn.

-lúc đó tôi đã nói rồi, đừng nghĩ đem Song Eun A đến bắt cô ta thú nhận là tôi sẽ tin. Tôi sang phòng Min Min 1 chút, anh ăn xong thì cứ để đó, tí tôi về dọn. Nói rồi cậu đứng dậy đi sang phòng Hopemin. Sau khi cậu đi, hắn cũng chẳng muốn ăn, mang mọi thứ đi đổ rồi dọn dẹp gọn gàng, xong xuôi thì lại sofa ngồi đơ như bức tượng

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

4h00 a.m.

Cậu tỉnh dậy, bước xuống giường mở tủ đồ lấy 1 bộ đồ nhẹ nhàng đi vào nhà tắm. Rất nhanh sau đó cậu bước ra với bộ đồ đã lấy lúc nãy, cậu trở lại phòng ngủ mở tủ lấy cái vali đã sắp xếp sẵn đồ từ tối hôm qua ra, cậu đã cho toàn bộ đồ đạc của mình vào vali khi xác định hắn đã ngủ. Cậu đi lại chổ bàn học lấy cuốn sách để đầu tiên, mở nó ra ở giữa trang có 1 tờ giấy được gấp đôi kẹo trong đó, cậu lấy tờ giấy đó để bên bàn học của hắn, sau đó cậu nhìn 1 lượt quanh phòng rồi xách vali đi ra ngoài phòng khách. Cậu dừng lại chỗ sofa nhìn hắn đang say giấc, nước mắt bất giác lăn xuống, đưa tay lau những giọt nước mắt, rồi cậu đi lại chỗ Tannie cũng đang ngủ ngon, đưa tay vuốt vuốt lông ẻm. Cuối cùng cậu nhẹ nhàng xách vali đi khỏi phòng, trước khi đi cậu quay lại nhìn hắn 1 tí rồi mới chính thức rời đi.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Sáng hôm sau.

Hắn tỉnh dậy, 2 bên vai nhức nhói vì sofa hơi nhỏ đối với hắn, hắn nhăn mặt xoa xoa 2 vai rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Hắn mở cửa đi vào thì thấy giường trống không đã được sắp xếp ngay ngắn liền nhíu mày.

-hôm nay là ngày nghỉ mà, em ấy đi đâu rồi nhỉ? Định đi lại nvs xem thử có cậu trong đó không thì hắn thấy tờ giấy gấp đôi mà lúc tối cậu đã để đó, hắn nhíu mày đi lại bàn lấy tờ giấy đó mở ra xem, nó là 1 bức thư, thư cậu viết cho hắn

'Taehyung, suốt thời gian qua em cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh, được anh cưng chiều. Nhưng bây giờ có vẻ như anh đang rất hạnh phúc khi ở bên Eun A, em cũng không muốn ràng buộc anh, em sẽ để anh được tự do làm những gì anh muốn bên Eun A, mặc dù không muốn nhưng anh và cô ấy phải thật hạnh phúc. Còn Tannie em không thể mang nó theo được, nên nhờ anh chăm sóc nó giúp em nha. Và lần cuối cùng cho em được nói "Taehyung, em yêu anh''.'

Đọc từng dòng chữ cậu viết, tay hắn run lên.

-không...không thể nào, Kookie...hắn đặt bức thư xuống bàn, chạy ra ngoài phòng khách lấy điện thoại gọi cho cậu.

"Ring...Ring" và rồi hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng ngủ, hắn chạy vào tìm kiếm nó, và hắn nghe thấy nó phát tiếng ra từ bên trong tủ đồ, hắn đi đến mở cửa tủ ra, chiếc điên thoai được đặt ở ngăn trên cùng của tủ, tít bên trong. Hắn lấy nó ra, hình nền điện thoại của cậu là hình của hắn lúc đang ngủ. Hắn siết chặt cái điện thoại rồi chạy qua bên phòng Hopemin nhấn chuông inh ỏi.

"cạch" Hoseok mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.

-Hoseok: Kim thiếu gia, mới sáng sớm cậu sang đây làm gì?

-Taehyung: Kookie...bỏ đi rồi...

-Hoseok: ờ...1s...2s...3s...CÁI GÌ???

-Taehyung: em ấy để lại điện thoại với 1 bức thư...rồi đi mất, đồ đạc cũng không còn.

-Hoseok: sao có thể...

-chuyện gì mà ồn ào vậy? Jimin từ trong đi ra, 2 tay dụi dụi mắt.

-Hoseok: Minnie...Jung Kook bỏ đi rồi...

-Jimin: bỏ đi đâu? Đi tập thể dục hả? Chà...lâu rồi cậu ấy mới dậy sớm đi tập thể dục đ...

-Hoseok: không phải...cậu ấy gói ghém hết đồ đạc bỏ đi rồi...

-Jimin: à...gói ghém hết đồ đạc bỏ đ...WHAT???KOOKIE BỎ ĐI SAO? Jimin lúc đầu gật gù nhưng nói chưa xong thì cảm thấy có gì đó sai sai mới nhớ lại từng chữ trong câu anh vừa nói, sau khi tiêu hóa hết cả câu thì cậu mới la làng lên.

-Hoseok: rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Jung Kook lại bỏ đi?

-Taehyung: tớ cũng không biết nên mới qua hỏi 2 người. Tối hôm qua em ấy sang đây không nói gì sao?

-Jimin: chỉ nói chuyện bình thường thôi, cậu ấy còn cười liên tục nữa mà...

-Hoseok: trong thư cậu ấy nói gì?

-Taehyung: em ấy nói tớ và Song Eun A hãy sống thật hạnh phúc...

-Hopemin: Song Eun A sao?

-Taehyung: ừ...

-Jimin: đáng ghét, tôi phải giết chết cô ta...

-Hoseok: Minnie, em bình tĩnh đi. Chúng ta nên điều tra chuyện cho rõ ràng rồi tìm cô ta tính sổ sau cũng được.

-Jimin: hừ...

Hắn không nói gì, buồn bực trở về phòng. Về đến phòng, hắn bấm số gọi cho ai đó.

-[...]

-huy động tất cả tìm người tên Jeon Jung Kook cho tôi. Nói xong hắn trực tiếp tắt máy không đợi bên kia nói thêm câu nào.

Kết thúc cuộc gọi, hắn ngồi phịch xuống sofa, Tannie thấy hắn liền lon ton chạy đến nằm xuống cạnh chân hắn. Hắn nhìn Tan đưa tay vuốt ve lông ẻm, ẻm thích thú vẫy vẫy cái đuôi.

-Kookie...hắn nhìn cái điện thoại của cậu rồi cầm nó mở màn hình lên. Vì cậu không cài đặt mật khẩu nên hắn có thể dễ dàng mở khóa. Hắn vào bộ sưu tập ảnh của cậu xem thử, trong đây chỉ toàn là hình cậu chụp lén hắn, môi hắn bất giác mỉm cười xem từng tấm hình, ngoài hình hắn ra thì chỉ còn mỗi hình đồ ăn với đồ ăn. Xem xong hắn lại vào phần tin nhắn xem, chỉ có vỏn vẹn 2 số trong đó, là số của hắn và 1 số lạ. Hắn nhíu mày nhấn vào số lạ đó xem thử nhắn gì, và rồi những tấm hình đó, những tấm hình chụp hắn cùng cô ta thân mật trong khách sạn hiện lên trước mắt hắn. Càng xem cơn lửa giận trong người hắn càng lớn, hắn siết chặt điện thoại, ánh mắt căm phẫn đến tột cùng.

-Song Eun A, con đàn bà đê tiện. Rồi hắn lấy điện thoại gọi vào số lúc nãy-cho người bắt Song Eun A cho tôi, hình cô ta tôi sẽ gửi qua. Rồi tắt máy.-lần này tôi sẽ cho cô biết được cảm giác thế nào là địa ngục.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

End Chap 32.

tình hình là chỉ còn vài chap nữa là END rồi. Ta sẽ nhanh chóng hoàn thành trước khi ta thi học kì...😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro