🌜Chap 6🌛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.
-Taehyung...ngày mai cậu có về nhà không?
Jung Kook cầm đĩa trái cây lại ngồi cạnh hắn, mắt hướng về phía TV.
-về nhà? Hắn dời ánh mắt từ TV quay sang nhìn cậu.
-cậu không biết sao? Cuối tuần chúng ta được về nhà...đến chiều chủ nhật quay lại kí túc...
-thật sao?
-uhm...cậu sẽ về?
-có lẽ vậy...còn cậu?
-tôi cũng về...tôi nhớ pama nên về thăm họ...
-uhm...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Trưa hôm sau.
Chuông báo hết giờ vừa vang lên, toàn trường xách đồ đạc vắt lên vai, bay vèo ra ngoài cổng trường, nơi các bậc phụ huynh đang đứng đợi. Ai ai cũng chạy tới ôm pama, hôn chụt chụt, rồi trèo lên xe trở về nhà.
Riêng 4 người nào đó vẫn bình thản đi ra, trên vai vỏn vẹn 1 chiếc balo nhẹ hìu, chẳng chứa gì ngoài sách vở. "Về ở có 1 ngày, nhà còn vài bộ đồ, hơi đâu mang theo đồ đạc linh tinh cho nặng cặp" cả 4 said.
-Jimin: Kookie...cậu về cùng tớ đúng chứ?😊
-Jung Kook: tất nhiên...
-Hoseok: tài xế của tôi tới rồi, gặp các cậu sau ha...
-KookMin: uhm/biến...
Nói rồi Hoseok đi về phía xe của mình, chui vào ngồi và chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi. Jimin nhìn theo bóng chiếc xe biểu môi.
-thấy ghét...😒
-Jung Kook: Min Min...
-Jimin: hả?
-Jung Kook: cậu có nghe câu ghét của nào trời trao của đó chưa?
-Jimin: rồi...thì sao?
-Jung Kook: điều đó có nghĩa là...
-Jimin: là gì?
-Jung Kook: hề hề...😁
-Jimin: cười kiểu gì vậy? Mau nói đi chứ...là sao hả?
-Taehyung: ý cậu ấy là sau này cậu và Hoseok sẽ là 1 cặp đấy...
-Jung Kook: bingo...tớ chắc chắn sau này 2 người các cậu dính chặt nhau còn hơn keo 502...
-Jimin: cậu...😡
Jung Kook biết thân biết phận liền chạy 1 cái vèo đi mất, Jimin đuổi theo sau, khuôn mặt đỏ bừng vì giận.
-ĐỨNG LẠI ĐÓ, JEON JUNG KOOK...TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC CẬU ĐỪNG HÒNG CẬU SỐNG SÓT TRỞ VỀ NHÀ....
-hế hế...😝
-NGƯNG CÁI GIỌNG CƯỜI ĐÓ ĐI...CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO????😡
-đẹp chứ đâu ngu...🤣
Thế là cả 2 rượt nhau chạy vòng vòng khắp sân trường, người rượt tức sôi máu, người bị rượt lại hớn hở cười khặc khặc. Hắn nhìn theo bóng 2 người môi khẽ cong lên.
Đang chạy bỗng nhiên Jung Kook đứng khựng lại, làm Jimin chẳng kịp thắng lại, kết quả nguyên bản mặt đập vào lưng Jung Kook
-Jimin: ui da...YAH...tự nhiên lại dừng đột ngột vậy hả? Mũi tớ sắp gãy luôn rồi này...cậu đưa xoa xoa cái mũi, đau đến ứa nước mắt.
-Min Min này...
-giề?
-crush của tớ kìa...*nhìn về phía 1 cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang đi về phía cả 2*
-Jimin: cái...gì? Crush á?
-chào cậu, Jung Kook...cô gái đến gần, nở nụ cười tươi, tay ôm 1 cuốn sách.
Jung Kook thấy cô gái đó liền đỏ mặt.
-Jung Kook: c...chào cậu, Anna...😳
-Anna: cậu chuẩn bị về nhà hả?
-Jung Kook: u...uhm...
-Anna: uhm...cậu bạn này là...
-Jung Kook: à...cậu ấy là Jimin, bạn thân của tớ...
-Anna: chào cậu, Jimin...
-Jimin: à...ờ..chào cậu...
-Anna ơi...giọng nói của 1 người đàn ông từ ngoài cổng vang lên.
-Anna: baba tớ đến rồi, gặp lại các cậu sau nha...
-Jung Kook: uhm...cậu đi cẩn thận...
-Anna: uhm...
Nói rồi Anna mỉm cười xoay người rời đi, Jung Kook nhìn theo bóng dáng cô ta, môi cong lên thành vòng cung. Jimin thì nhìn cô ta với ánh mắt có phần chán ghét, không hiểu sao cậu thấy cô ta có chút gì đó giả tạo.
Toàn bộ sự việc nãy giờ đã thu hết vào mắt hắn. Nhìn thấy Jung Kook nhìn ngưòi con gái kia bằng ánh mắt dịu dàng, lại còn đỏ mặt, tự nhiên hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhíu mày xoay người đi ra khỏi cổng trường.
-Jimin: này...cô ta là ai thế?
-Jung Kook: cậu ấy học lớp A3, là hoa khôi của khối ấy...cậu không biết hả?
-Jimin: biết làm gì? Liên quan gì đến tớ?
-Jung Kook: ừ...đúng rồi, cậu có bao giờ để ý xung quanh đâu...trong mắt chỉ có hình bóng của đại thiếu gia Jung Hoseok thôi...😏
-Jimin: grr...😡
-Jung Kook: thôi nào...đừng giận mà...*xoa xoa gáy Jimin*
-Jimin: buông ra...😡
-Jung Kook: tớ đùa thôi mà...
-Jimin:...😡
-Jung Kook: dẫn cậu đi shopping nhá...
-Jimin: cóc cần...*tức tối bỏ đi trước*
-Jung Kook: Min Min a~
-Jimin:...
-Jung Kook: tớ dẫn đi ăn ha...
-Jimin: ăn ở đâu??
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Tối.
KookMin hẹn nhau đi dạo phố. Đã đi dạo tất nhiên sẽ không đi xe, cả 2 khoác tay nhau đi bộ trên vỉa hè, ghé chỗ này, chỗ nọ ăn uống, xem các nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Sau đó quyết định đi TTTM mua 1 ít đồ cần thiết.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
King center.
Cả 2 đi dạo 1 vòng quanh các khu quần áo, vật dụng, đồ ăn nước uống, thấy thứ gì cần liền hốt bỏ, đi 1 hồi thấy đồ trong xe đẩy đã chất thành núi mới quyết định đi tính tiền. Đang đi thì ánh mắt của Jung Kook để ý đến 1 người đàn ông mặc Tây trang, phía sau còn có 2, 3 người đi theo, bóng dáng của người đàn ông này cậu cảm thấy nó quen thuộc đến lạ kì. Jimin thấy Jung Kook dừng lại thì thắc mắc.
-sao vậy? Buồn đi vệ sinh hả?
-Min Min...
-hả?
-kia...có phải là Taehyung không? *chỉ về phía người đàn ông đó*
-đâu? *nhìn theo hướng Jung Kook chỉ* gì chứ? Làm sao đó là Taehyung được...
-sao?
-cậu quên gia cảnh nhà Taehyung à? Người kia chắc là chủ tịch của trung tâm này đến khảo sát thôi...nhìn uy quyền thế kia mà...
-ờ ha...
-thôi nào...cậu nhớ cậu ta đến lú rồi sao?
-gì chứ? Tớ có crush rồi nhá...
-thôi đi...tớ chẳng ưa cô ta tẹo nào...
-kệ cậu...đi tính tiền thôi...
-uh...
Thôi nói về người đàn ông kia, cả 2 đẩy xe đến quầy thanh toán. Nhưng...khi cả 2 rời đi, người đàn ông mặc tây trang đó đã quay lại nhìn theo bóng dáng của cả 2, môi nhếch lên, sau đó xoay người bước đi.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Rời khỏi trung tâm, 2 người tay xách nách mang, đi đến trước cửa hàng tiện lợi, Jimin bảo cậu đứng đây đợi, rồi vứt mấy túi đồ xuống đất, chạy vào bên trong.
-cả đóng như này, cậu ta còn muốn mua gì nữa vậy trời...cậu thở dài, để mấy túi xuống đất, xoay xoay cánh tay, cậu bước ra đứng gần lề đường nhìn khung cảnh xung quanh, bỗng từ đâu 2 thanh niên chạy mô tô đến dừng trước mặt cậu, tháo mũ bảo hiểm xuống nhìn cậu với ánh mắt râm rê.
-chào cưng...
-Jung Kook: *nhìn quanh* tôi hả?
-cưng chứ ai nữa...sao đứng đây 1 mình thế?
-Jung Kook: tôi đang đợi bạn, có gì không?
-bạn bè gì...cưng đừng xạo...
'Xạo cái quần' Kook POV.
-tôi đi 1 mình hay 2 mình thì liên quan gì đến các anh? Quen nhau à?
-không quen thì giờ làm quen...cưng tên gì thế? Nhà ở đâu? Cho anh số điện thoại đi....
-mắc mớ gì tôi phải nói cho anh biết? Cậu xoay người định bước đi thì bị tên ngồi trước nắm lấy cổ tay.
-anh làm gì vậy? Buông ra đi...cậu nhíu mày, cố rút tay ra. Nhưng hắn nắm chặt quá, cậu không thể làm gì được.
-này...đi chơi với bọn anh đi...
-buông ra...anh đang làm đau tôi đấy...
-không buông đấy làm gì được anh...
-buô...ối...trả đây...bỗng nhiên tên ngồi sau chòm tới lấy mất cái mũ trên đầu cậu.
-haha...đi chơi với bọn anh thì bọn anh sẽ trả nó cho cưng...
-buông ra...trả mũ cho tôi...cậu cố lấy lại mũ nhưng tay bị giữ, tên kia lại ngồi khá cao, muốn lấy lại cái mũ cũng là cả 1 vấn đề.
2 tên đó cười hả hê châm chọc cậu, chẳng thèm buông tay, cũng chẳng chịu trả mũ cho cậu.
Đột nhiên, có 1 lực kéo cậu lại, mặt cậu úp vào lòng ngực của ai đó
"RẦM" vì đang nắm tay cậu, mà cậu bị kéo ngược ra sau dẫn đến việc 2 tên kia cũng bị lôi xuống, người lẫn xe nằm chõng chòi trên đường.
Cậu định ngước lên xem ai thì bị người đó giữ chặt đầu, không nhúc nhích được.
-mày là thằng nào? 2 tên kia tức giận định cho kẻ nào to gan dám làm bọn chúng ngã thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của người đó, liền lập tức thấy có chút đáng sợ nên chẳng dám hó hé gì. Người đó đưa tay còn lại ra phía trước, tên ngồi sau nhanh ý liền đưa mũ của cậu cho người đó, sau đó biết thân biết phận mà chạy đi mất.
-này...anh là ai vậy? Thả tôi ra đi chứ...
Người đó không nói gì, chỉ đội cái mũ lên đầu cậu kéo nó thấp xuống che mất tầm nhìn của cậu rồi xoay người bước nhanh đi. Cậu định cảm ơn thì thấy người đó đã rời đi, cậu chạy theo nhưng khổ nổi người đó đi khá nhanh, cậu đuổi theo không kịp, bóng dáng của người đó nhanh chóng biến mất sau đám đông.
-đi gì mà nhanh vậy trời...chẳng để cho người ta cảm ơn gì cả...cậu thở phì phò nhìn người đàn ông mặc nguyên cây đen đó hòa vào đám đông trước mặt, biểu môi xoay lại vị trí cũ đứng. Đúng lúc Jimin từ trong cửa hàng đi ra, trên tay 2 chai nước lọc và 2 chai vitamin.
-cậu làm gì trong đó mà lâu thế?
-xin lỗi nha...tại đông quá...nè, uống đi...*đưa chai nước với chai vitamin cho Jung Kook*
-cảm ơn nha...tớ cũng đang cần nó...
-làm gì mà thở dữ vậy?
-có chút chuyện thôi...tớ sẽ kể cho cậu sau. Còn giờ thì go home...tớ buồn ngủ rồi...
-oh...
Thế là cả 2 bắt taxi ai về nhà nấy. Mấy túi đồ vừa mua Jung Kook giữ hết. Khi về kí túc sẽ phân chia lại.
Sau khi đánh răng xong, Jung Kook leo lên giường trùm chăn kín mít, nhắm mắt lại ngủ, nhưng hình bóng của người đàn ông bí ẩn lúc nảy lại hiện ra, cậu mở to mắt.
-giờ mới để ý, cái dáng đó với dáng của người chủ tịch ở trung tâm...sao giống nhau thế nhỉ? À mà để sau rồi tính, ngủ cái đã...
Thôi suy nghĩ về 2 người đàn ông đó, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro