datkhoa-omega²?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa với Hữu Đạt đi cùng nhau ra nhà xe lấy xe rồi về nhà Tấn Khoa nhưng đột nhiên mặt Hữu Đạt đen lại rồi quay qua nói với Tấn Khoa

"huhu Khoa ơi"

"ơi, sao đấy"

"Đạt không mang áo mưa cũng không mang dù luôn sáng trời nắng nên Đạt hong có nghĩ là trưa sẽ mưa"

"hay là dầm mưa về đi Đạt ơi, chứ chiều có tiết của cô dạy Toán đi muộn là tiêu luôn đó"

"11 rưỡi rui"

"thế Khoa ra kia đứng đợi tui nha, để tui lấy xe rồi mình về"

"ừm"

Tấn Khoa chạy ra cổng đợi Hữu Đạt, vì mặc mỗi cái áo trắng trường nên có hơi lạnh lúc sau Hữu Đạt ra kèm theo một chiếc áo khoác

"Khoa mặc vào kẻo lạnh, bệnh á"

"áo ai dạ"

"áo Đạt, nãy học thể dục Đạt nhờ x cầm vô lớp dùm í"

đang tính đội mũ cho Tấn Khoa thì Yến từ đâu chạy tới rồi nũng nịu với Hữu Đạt, đã vậy Yến còn cố tình đẩy Tấn Khoa vào đường trơn

"Hữu Đạt ơi, cậu chở tớ về được không? tớ sợ sấm lắm tớ không dám ở một mình"

"ừm cũng được, vậy để tớ bảo Huy đưa cậu về tớ bận rồi"

"? hong chịu đâu, muốn Đạt đưa về"

"muốn Đạt đưa về đúng không?"

"ok thôi để t bảo Phạm Đạt lớp bên đưa Yến về"

"hong phại, muốn Nguyễn Hữu Đạt đưa cơ"

"à nó kìa, Nguyễn Đạt đưa Yến về đi mày nó bảo muốn mày đưa về"

"Tấn Khoa cúi xuống tớ đội mũ cho này, về nhanh không tí vong đuổi theo"

"vong?"

"vong tóc dài giọng dẹo dẹo kìa"

"Đạt nói tớ à ?"

"ơ đâu có Đạt nói linh tinh ai nhột thì nhột thôi à"

Yến tức tới mức dậm chân xuống thềm mà đứa xấu tính luôn bị nghiệp quật, thềm cây trơn Yến dậm vào đó nên ngã ngồi vào bồn cây làm dập hết hoa của lớp 11A2

"kẹ nó đi Khoa, cúi xuống Đạt đội mũ cho rồi về nhanh không mưa lớn nè"

"ò"

mặc kẹ có sự tồn tại của Yến ở đó, Đạt vẫn đội mũ lên cho Khoa rồi còn mặc áo khoác cho Khoa sau đó là đi luôn kẹ con mẹ bạn Yến iu ngồi đó

"Đạt làm z không thấy hơi quá đáng hả"

"quá đáng gì Khoa ơi, cỡ nó là phải như thế mới chừa được"

"Khoa cúi xuống không ướt người bây giờ"

"ừaaa"

nói thế nhưng do mưa nặng hạt quá, Đạt mặc áo trắng ướt hết người, Tấn Khoa ngồi sau mặc áo khoác đỡ hơn chút xíu vì không ướt nửa thân trên

về tới nhà Tấn Khoa xuống mở cổng để Hữu Đạt vào nhà trước còn Tấn Khoa đóng cổng rồi vào sau

"Đạt vào nhà đi chìa khóa dưới chậu cây á, Khoa lấy quần áo vô đã không treo ở kia xíu ướt"

"à okeee"

"mà ô nè, Khoa cầm đi cho khỏi ướt"

"thui hong cần đâu, Khoa chạy ra xíu là được à"

"Đạt đi tắm đi lấy đồ của Khoa mà mặc, có vài bộ rộng Khoa không mặc được chắc Đạt mặc vừa á"

"thế Khoa nhanh vô nhà nha, không cảm á"

"ừaaa"

hai người thích nhau nói chuyện dễ nghe nhỉ ? dễ thương thật đấy, thế mà chẳng ai chịu tiết lộ ra là mình thích đối phương tiếc hùi hụi luôn í

có lần Cá với Rin thử hỏi sao không tỏ tình Tấn Khoa thì nhận được câu trả lời từ Hữu Đạt

"biết đâu Khoa lại không thích em, tỏ tình biết đâu cậu ấy lại từ chối thì còn không có cơ hội làm bạn í"

còn Tấn Khoa thì khác

"thôi thôi, Đạt với Yến đang quen nhau hay sao ấy không tiến xa hơn được chứ em thích Đạt lắm 😭"

đúng là nên tham gia hội người hèn mà

Hữu Đạt tắm xong với cắm cơm rồi mà mãi không thấy Tấn Khoa vào nhà, vì lo cho bồ tương lai nên Hữu Đạt hớt hải chạy vội ra sau tìm Tấn Khoa, vừa ra đằng sau trước mắt Hữu Đạt là cảnh Tấn Khoa đang ngồi sụp dưới đất

"Khoa sao z" mặt Hữu Đạt hiện lên rõ vẻ lo lắng

"nãy đường trơn nên Khoa bị ngã thui, không sao í"

"không sao cái gì, đau không?"

Hữu Đạt bóp nhẹ vào cổ chân Tấn Khoa

"đau 🥹"

"trẹo chân rồi mà kêu không sao"

"Khoa đi được không? không thì Đạt bế vô nhà nè"

"Khoa đứng được mà"

vừa chống tay đứng lên thì bịch

"ui da"

"bảo rồi, thôi để đó Đạt bế"

"phiền Đạt"

"phiền cái gì, tắm được hong?"

"tắm được mò"

"rồi rồi, có gì gọi Đạt, Đạt nấu cơm"

"ừm"

Tấn Khoa được Hữu Đạt dìu vào phòng tắm, lúc tắm xong thì khập khiễng đi ra (eo ôi tưởng tượng ra nhìn buồn cười thật ý)

"Đạt nấu gì dạ ?"

"Đạt nấu sườn xào chua ngọt cho Khoa nè, Khoa thích ăn sườn mà"

"sao biết ? trước đi ăn chung Khoa chỉ ăn mỗi sườn còn gì"

"Khoa buồn ngủ qáa, xíu nữa nấu xong gọi tui dậy ăn rồi đi học nhaa?"

"cần dìu vô phòng hong?"

"thui, phòng ngay đây"

"ờ, xíu xong Đạt gọi"

cuối cùng cũng xong 12 rưỡi trưa rồi, Hữu Đạt gõ cửa Tấn Khoa mãi mà không thấy có tiếng trả lời nên mở cửa bước vào

Tấn Khoa đang ngủ, nhưng Hữu Đạt thấy lạ khi thấy Tấn Khoa thở hổn hển sờ trán mới biết là sốt do dầm mưa lâu, thứ Hữu Đạt làm đầu tiên là xin gv bộ môn được nghỉ buổi chiều hôm nay

sau đó là chạy vội ra tiệm thuốc gần đó mua thuốc cho Tấn Khoa, viên sủi, thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt rồi Panadol nói chung là mua tùm lum thứ

Hữu Đạt định gọi Tấn Khoa dậy ăn cơm rồi uống thuốc nhưng nghĩ tới cảnh cổ họng đau rát mà ăn cơm vào thì sao Khoa chịu được nên Hữu Đạt vào bếp nấu cháo cho Khoa

xong xuôi Hữu Đạt nhẹ nhàng đánh thức Khoa dậy

"Khoa ơi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó hẵng ngủ nhé"

"huhu không ăn đâu"

"ngồi dậy ăn thì mới hết bệnh chứ, không ăn rồi uống thuốc thì sao mà khỏi"

"đau họng lắm"

"ăn chút xíu uống thuốc cho hết đau rồi ngủ tiếp nhá"

"ăn xíu thui, ngồi dậy nào"

sau đó Hữu Đạt xúc từng miếng cháo nhỏ vào miệng Tấn Khoa, cuối cùng là uống thuốc rồi đi ngủ tận 6 giờ chiều thì điện thoại Tấn Khoa có cuộc gọi tới

đó là mà Tấn Khoa vừa ấn nghe thì đã nghe bác ấy nói

"Khoa hả, tối ba mẹ không về chắc tầm ngày kia ba mẹ mới về, con sợ ở một mình thì gọi Quý qua chơi cùng nhé mẹ tắt đây"

"chưa kịp nói gì luôn mà tắt rồi tr"

đúng lúc Tấn Khoa tỉnh dậy Hữu Đạt định đi ra ngoài cất chén thì bị Tấn Khoa giữ tay lại

"đừng đi, tớ sợ'

"ờ rồi tớ không đi nữa tớ ở đây với Khoa"

nói rồi Hữu Đạt để tạm chén lên bàn rồi đắp lại chăn cẩn thận cho Tấn Khoa, tới tận nửa đêm Tấn Khoa tỉnh dậy thì thấy Hữu Đạt ngồi cạnh giường ngủ gục ở đó sờ trên trán thì vẫn còn miếng dán hạ sốt ở đó

"ngốc thật, phải lên giường nằm chứ"

"nằm trên giường tớ không nhịn được mà ôm Khoa mất"

"thì cứ ôm đi, Khoa cấm đâu hihi"

Tấn Khoa lay lay Hữu Đạt dậy

"Đạt ơi, lên giường nằm đi Khoa muốn ôm"

"hả, ờ rồi rồi ôm"

giả bộ ngơ ngác vậy thôi chứ trong lòng cả hai đang cười thầm đó, Tấn Khoa khó ngủ được Hữu Đạt ôm rồi vỗ lưng, Tấn Khoa nhân cơ hội rúc vào người Hữu Đạt

*không ngờ có ngày mình được ở gần cậu ấy như này*(snghi cua Tan Khoa)

*tóc cậu ấy thơm quá, muốn hôn Tấn Khoa ghê*

tới sáng hôm sau Tấn Khoa hạ sốt hơn hôm qua rồi nên có thể đi học lại bình thường với lại hôm nay trời quang không mưa nên mọi thứ đều ổn chỉ có một người không ổn thôi

Tấn Khoa tới kì phát tình mà hôm qua bệnh nên em quên, bây giờ ngồi trong lớp mà thân nhiệt em tăng lên chưa có dấu hiệu dừng lại, đầu em thì quay cuồng chẳng nhìn rõ được nữa, phoremone cứ tỏa ra ầm ầm mà em không thể khống chế được, tay em thì ôm chặt bụng

Hữu Đạt là Alpha trội nên ngửi phát biết luôn đó là mùi phoremone của omega phát tình quay qua nhìn Tấn Khoa đang thở hổn hển cố gắng lấy lại tỉnh táo thì Hữu Đạt mới cất tiếng hỏi

"Khoa, cậu ổn không Phoremone của cậu lan ra khắp lớp rồi"

"hức Đạt t- tớ đau ức"

"cậu có mang thuốc ức chế không?" Tấn Khoa ngước nhìn Hữu Đạt

"tớ không mang nhưng trước tiên về nhà trước nhé ?"

"ừm"

Hữu Đạt xin phép giáo viên cho về nhà vì Khoa tới kì phat tinh'

Tấn Khoa không còn chút sức lực nào nữa rồi, đầu óc quay cuồng sau một lúc vật vã cuối cũng về được tới nhà, Hữu Đạt để Tấn Khoa nằm xuống giường rồi đi chốt cửa phòng

nhìn Tấn Khoa đang nằm trên giường mà Hữu Đạt vẫn có ý muốn trêu trọc em

"hửm, cậu tự lo liệu nhé tớ đi đây"

nói rồi Hữu Đạt quay người giả bộ rời đi thì Tấn Khoa nắm lấy tay Hữu Đạt lại rồi nói

"ức, xin cậu giúp tớ với"

"gọi tớ là chồng đi, rồi tớ giúp"

"? ưm c-chồng, giúp em"

"thôi không đùa cậu nữa, mọi chuyện của ngày hôm nay nhớ đừng hối hận"

Hữu Đạt có hơi bất ngờ khi nghe Tấn Khoa đổi xưng hô, nhưng thấy Tấn Khoa nước mắt nước mũi tèm lem nằm trên giường nên cũng xót

sau đó là từng nụ hôn sau được đặt lên môi em, em còn được Hữu Đạt cho ăn cháo nhưng mà là cháo lưỡi, hắn dùng cái lưỡi tinh ranh của hắn càn quét sâu vào trong khoang miệng của em, Tấn Khoa có chút bất ngờ vì hằng ngày Hữu Đạt lúc nào cũng tỏ ra thân thiện mà ấy thế mà lúc lên giường như thể biến thành con người khác ấy

vị ngọt trong khoang miệng cũng là hắn quét sạch, tới lúc Tấn Khoa hết hơi đập nhẹ vào vai Hữu Đạt thì cậu ta mới chịu rời môi ra

"này, không ai nói với cậu khi hôn phải thở bằng mũi à?"

nhẹ nhàng cởi chiếc áo cộc đen của Tấn Khoa ra để lộ hai hạt đậu hồng hào, Hữu Đạt cúi xuống mút nhẹ vào hạt đậu rồi cắn nhẹ vào núm vú của Tấn Khoa làm nó in hằn vết răng của Hữu Đạt trên đó

Tấn Khoa ngại nên lấy tay bịt miệng lại không để phát ra tiếng r e^n

"thôi nào bỏ tay ra, nhé?"

Tấn Khoa lắc lắc đầu tỏ ý không thích, nhưng Hữu Đạt đâu có bỏ qua dễ thế

Hữu Đạt nhẹ nhàng vứt bỏ cái thứ che đậy ở phần thân dưới nhìn cái thứ bé bé xinh xinh đang mấp máy rỉ nước

"tớ không nghĩ cậu vội thế đâu"

"ưm...n-nhanh vào đ..đi mà"

"ha, cậu cứ hối tớ như thế kia sao tớ chịu nổi chứ?"

"nhưng đợi chút phải nới lỏng đã chứ, không Khoa đau ấy"

"ưm"

nói xong Hữu Đạt dùng hai ngón tay chọc sâu vào bên trong Tấn Khoa, đã vậy còn xoay hết cho này qua cho kia để tìm điểm gây suong, bất ngờ Tấn Khoa giật nảy mình sau đó là thứ nước ấm nóng xuất ra từ Tấn Khoa

"ưm...a"

từng tiếng kêu rên của kèo dưới phát ra, nghe mà cưng Đạt dụ Hữu Đạt nhịn hết nổi rồi đấy, kéo khóa quần xuống thứ bật ra là một cây gậy to gấp 2,3 lần của Tấn Khoa

Tấn Khoa không ngờ thứ đấy lại nhét vào cái lô~ nhỏ của mình, có chút hoảng sợ mà lùi ra xa

"bạn nhỏ sao đấy?"

"huhu không cho vào đâu, đau lắm 😭"

Tấn Khoa đau tới khóc mà khi nhìn thấy thứ đó của Hữu Đạt lại còn khóc to hơn, Hữu Đạt luống cuống bế em lên rồi dỗ dành em

"ờ thôi anh xin lỗi, thế thôi không làm nữa nhá"

Tấn Khoa thấy thế thì lắc lắc đầu, vậy thì Hữu Đạt không để im đâu, hắn nhấc bổng em lên rồi từ từ để duongvat của mình vào bên trong Tấn Khoa

"ưm...đau"

chưa để Tấn Khoa định thần lại Hữu Đạt thúc mạnh vào bên trong chỉ để lại một chút ở rìa ngoài, không vội nhấp Hữu Đạt rút ra để lại đau khac ở bên trong rồi thúc mạnh làm Tấn Khoa đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cảm giác vừa đau vừa suong lan ra khắp cơ thể

"hức, đau...ưm"

"c-chậm lại đi"

"ờ rồi chậm lại"

nhưng mà miệng nói chứ miệng dưới không nghe theo, càng dần càng thắt chặt hơn

"Tấn Khoa, thả lỏng ra"

"hức...đau"

từng cú nhấp của Hữu Đạt càng làm Tấn Khoa suong te dai, Tấn Khoa lại banws nữa rồi

"Khoa ức kỉ thế, toàn bawns 1 mình đợi tớ nữa chứ?"

"tại Đạt chịu được lâu, chứ k-không phải tại tớ..ức"

Hữu Đạt cũng không nhịn nổi nữa nhưng biết Tấn Khoa chưa đủ 18 nên mọi thứ mà omega sở hữu chưa hoàn toàn phát triển nên đành ngậm ngùi rút ra rồi xuat (ý là đoạn này sốp ngại vãi đái☺️)

Tấn Khoa cũng bawns ra lần 3 rồi ngất xỉu, Hữu Đạt bế Tấn Khoa vào phòng tắm, tắm cho em rồi bế em quay lại giường đắp chăn cho Tấn Khoa rồi đi nấu cháo cho em tại từ sáng tới giờ Tấn Khoa chưa ăn gì cả

hơn 5 rưỡi chiều Tấn Khoa tỉnh giấc, đang định quay qua ngủ tiếp thì chợt nhớ lại Hữu Đạt đang ở nhà mình Tấn Khoa ngồi dậy với cơ thể vết cắn chi chít ở đùi, cổ, với đầu vus, trên người chỉ mặc mỗi cái áo phông còn phần dưới thì không mặc gì

may mà có chăn chứ không Tấn Khoa ngượng chết mất, đang định đứng dậy đi ra ngoài thì đùng Tấn Khoa ngã cái phịch xuống dưới sàn Hữu Đạt nghe thấy chạy vội vào phòng nhưng chưa để Hữu Đạt kịp chạy vào phòng Tấn Khoa đã bật khóc oan ức rồi nói nhỏ

"oaaa, Hữu Đạt tồi huhu"

Hữu Đạt vừa mở cửa vào thấy Tấn Khoa ngồi khụy gối dưới sàn khóc nức nở, xót bé iu tương lai nên Hữu Đạt cúi xuống bế em lên

"tròi quơ, rồi sao Khoa khóc?"

"hức, t-tại Đạt không ở v-với Khoa"

nói xong em càng khóc to hơn, tại lúc nhỏ ngủ dậy mà không có ai ở bên cảm giác bị bỏ rơi nên nhỏ sợ á:))

"rồi rồi Đạt xin lỗi, Khoa đói không"

"hong"

"không cũng phải ăn, Khoa gầy lắm rùi"

không để Tấn Khoa trả lời Hữu Đạt đã nhấc bổng Tấn Khoa lên bế ra bàn ăn rồi đút thức ăn cho Tấn Khoa

ăn được nửa thì Tấn Khoa đẩy thìa lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa, Hữu Đạt cũng đành chịu thôi vì bắt em ấy ăn chắc kiếp sau cũng không được quá

ngồi lướt tik tok tới tối, ba mẹ Tấn Khoa lại có lịch hẹn nên chiều mai mới về tối đó Hữu Đạt rủ Tấn Khoa đi dạo

"Khoa muốn đi dạo không? trời mát lắm luonn"

"âu kê"

Tấn Khoa chạy theo sau Hữu Đạt, vừa đi Tấn Khoa vừa lải nhải nói chuyện xàm linh tinh với Hữu Đạt sau đó Hữu Đạt quay qua nắm lấy tay Tấn Khoa rồi bảo

"Tấn Khoa, cậu thấy tớ như nào ?"

nghe xong Tấn Khoa còn phải đứng im để load nữa

"Khoa, Khoa sao z" Hữu Đạt hỏi

"à không sao, Khoa thấy Đạt giống người yêu tớ"

"hả ? Khoa có người yêu rồi hả?"

"đúng rồi"

"tiếc nhỉ"

"sao lại tiếc, vì đấy là Đạt mà?"

"vậy là Khoa đồng ý làm người yêu tớ hả?"

"ừm"

"tớ thích Khoa, à không thích mà là yêu Khoa"

"tớ cũng yêu Hữu Đạt"

hôm sau tới trường cả đám há hốc mồm khi thấy Tấn Khoa được Hữu Đạt đèo đi học, tay còn cầm đồ ăn sáng ai cũng thắc mắc ai mua mà Khoa lại ăn vì đó giờ Khoa toàn bỏ bữa sáng không à

tới lúc Hữu Đạt chủ động lấy cặp đeo dùm Khoa thì mọi người hiểu rồi, cuối cùng cũng thấy hai tụi nó tới được với nhau đúng là mừng rớt nước mắt mà

Tấn Khoa được Hữu Đạt cầm tay đi vô thẳng lớp, sau đó là cơm chó được phát miễn phí của hai nhỏ đáng "ghét"

___

định drop chap này rồi cơ, tại hôm qua tui viết xong rồi cái đi ngủ mà quên sạc tới sáng sập nguồn, mở lên vô đăng truyện mà không thể nào vô wat được cái nay vô thấy mất luôn cái chap hôm qua viết  nhưng không muốn mấy bà hụt hẫng nên tôi viết chap 3000 nghìn từ này trong 4 tiếng thấy siêng hong, chúc mấy người đọc truyện vui vẻee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#datkhoa