datkhoa- "xin lỗi, để em chịu khổ nhiều rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi lần Tấn Khoa thấy chán nản với tình yêu của cả hai thì em thường sẽ đề nghị chia tay nhưng lần nào cũng không thành vì Hữu Đạt luôn dỗ dành em hết mực, nào là

"anh sai thì anh sửa, chứ đừng chia tay anh sợ mất em lắm Khoa ơi"

"nào, Khoa ơi chúng mình cùng cố gắng vì tương lai của cả 2 chứ"

"Khoa iu ơi, Đạt vẫn luôn iu Khoa mà, Khoa thấy Đạt có chuyện gì thì nói Đạt sửa nhe"

cứ như vậy lần nào em cũng bỏ qua cho Hữu Đạt, giờ em và anh yêu nhau cũng được 3 năm rồi nhưng vẫn như lần đầu

chỉ có hôm ấy Hữu Đạt chẳng thể nào dỗ được Tấn Khoa, em bất mãn quá rồi em ngồi thụp xuống trước mặt Hữu Đạt mà khóc, Hữu Đạt chạy tới định bế em lên nhưng em đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài

ngoài trời đang mưa to em không ngần ngại gì mà chạy thẳng ra ngoài trong trời mưa lớn, vừa chạy vừa khóc

khóc vì uất ức bao lâu nay em không nói, khóc vì chịu đựng nhiều điều, khóc vì bất lực bao nhiêu nước mắt em trút hết theo cơn mưa ngoài ấy

em cứ đi cứ đi, em cũng chả biết là mình đang đi đâu nữa em chỉ biết lê lết cái cơ thể nặng trĩu của mình đi tiếp rồi đột nhiên đôi mắt em tối sầm lại

cứ thế em ngã khụy xuống đất bất tỉnh, Hữu Đạt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao anh vội lấy chiếc ô rồi chạy ra ngoài tìm em, anh thật sự yêu em nhiều lắm không muốn mất em đâu

mặc kẹ cơn mưa lớn của Sài Gòn, Hữu Đạt cầm theo cây ô chạy thật nhanh tìm mọi ngóc ngách, cuối cùng thấy em đang nằm trên bậc thềm của một ngôi nhà gần đó bên cạnh còn có thêm 1 người đàn bà trung niên

Hữu Đạt vội vàng lao đến xác nhận xem có phải Tấn Khoa không thì thật may đó là em, Hữu Đạt sờ trán em, với lại là nhìn người em từ trên xuống dưới một lượt người em ướt sũng từ đầu tới cuối

bấy giờ người kia mới lên tiếng

"cậu là bạn của cậu này đúng chứ? nếu vậy thì mang cậu bé này về thay đồ đi, nếu không sẽ sốt đấy"

"tôi chỉ mở cửa ra để lấy đồ phơi trước cửa thì thấy cậu này nằm dưới mưa tôi kéo cậu ấy vào đây mà cũng không biết là ai nên cũng không biết liên lạc bằng gì để gọi cho người thân, thật may là có cậu phiền cậu đưa cậu ấy về nhé"

"giờ về thôi, chút nữa mưa sẽ to hơn đấy"

"vâng cháu cảm ơn cô cháu đưa bạn ấy về ngay đây"

nói xong Hữu Đạt bế em lên, cho em ngồi quay ngược lại với mình rồi cầm ô đi qua tiệm thuốc vẫn còn mở gần đó và mua 2 hộp miếng dán hạ sốt và 1 vỉ thuốc đau đầu

đi thêm chút cũng về đến gaming house thấy Tấn Khoa ướt nhẹp mà còn đang được Hữu Đạt bế trên người Red mới lên tiếng hỏi

"sao đây, lại cãi nhau à"

"không, chỉ là chút việc vặt thôi"

nói rồi Hữu Đạt bế em lên phòng thay đồ cho em rồi đặt em nhẹ nhàng xuống giường, tay lại sờ vào trán em bé

"nóng quá, kẹp nhiệt độ"

nói xong Hữu Đạt lúng túng chạy đi tìm kẹp nhiệt độ rồi kẹp cho Tấn Khoa lúc rút ra Tấn Khoa sốt tới tận 39 độ

Hữu Đạt lật đật xuống lầu lấy miếng dán  hạ sốt rồi lại luống ca luống cuống chạy lên phòng dán vào trán cho em, giờ em vẫn còn ngủ Hữu Đạt xuống lầu nấu cháo cho em

mãi tới tận 2 giờ sáng nồi cháo mới nấu xong, Hữu Đạt bê lên cho em rồi để ở đầu giường đợi cho cháo nguội chút mới cho em ăn tranh thủ lúc đợi cháo bớt nóng Hữu Đạt lấy thuốc hạ sốt rồi rót nước sẵn cho em

sau đó là đánh thức em bé dậy

"bé ơi, dậy ăn cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp nè em sốt cao quá"

nói xong Hữu Đạt nhẹ nhàng bế em bé dậy đặt vào lòng mình một tay múc cháo tay còn lại thì đỡ lưng em, ăn được một nửa Tấn Khoa đẩy tay Hữu Đạt ra nhằm ý không muốn ăn thêm

"không ăn nữa thì uống thuốc rồi ngủ nhé ?"

"thuốc đắng, Khoa không uống đâu Đạt ơi"

chẳng để em nói hết Hữu Đạt đã hôn vào môi em và luồn lưỡi vào trong khoang miệng em để đẩy viên thuốc qua cho em

đợi Tấn Khoa nuốt xong Hữu Đạt mới buông đôi môi của mình ra rồi bế em về lại giường nhẹ nhàng đặt em bé xuống xoa lưng em rồi lại hôn lên trán em

nụ hôn ấy thay lời nói

"không sao mọi chuyện ổn cả rồi anh ở đây, em đừng sợ"

Tấn Khoa an tâm mà rúc vào người Hữu Đạt tìm hơi ấm ngoài trời cơn mưa vẫn đang ồ ạt rơi Hữu Đạt thấy em rúc vào người mình thì kéo chăn đắp cho em rồi ôm chặt em trong lòng

đợi tới lúc em ngủ hẳn Hữu Đạt mới từ từ buông tay ra rồi dọn dẹp lại cháo và thuốc lúc mang bát cháo xuống dưới nhà để rửa thì Hữu Đạt gặp Cá, Cá là người hỏi Hữu Đạt về tình hình hiện tại của Khoa

"Khoa sao rồi Đạt ? đỡ sốt hơn chưa"

"ừm, đỡ chút rồi cũng không còn nóng như hồi nãy nữa"

"có gì thì cứ nhờ nhé"

"ừ"

Hữu Đạt quay đầu bước lên phòng, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào tới giường rồi Hữu Đạt kiểm tra lại hơi thở của em thì thấy đỡ nóng hơn và nhiệt độ cũng giảm hơn trước

Hữu Đạt vào phòng tắm lấy khăn ướt rồi đắp lên trán Tấn Khoa, rồi lại nằm xuống ôm em

được một lúc Hữu Đạt lại lấy khăn dấp nước rồi mới đặt lại lên trán Tấn Khoa
cứ như vậy cho tới sáng hôm sau Tấn Khoa vẫn còn cơn sốt về chiều và chỉ muốn ngủ

Hữu Đạt để em ngủ rồi đi mua đồ về nấu cháo cho em cho em ăn rồi uống thuốc

nhờ sự chăm sóc tận tình của Hữu Đạt mà Tấn Khoa đã khỏi bệnh vào hôm sau

Hữu Đạt đi tới bên Tấn Khoa rồi xin lỗi nhỏ nhẹ với em

"bé con, cho anh xin lỗi tại anh mà em mới bị bệnh"

"anh không cần phải xin lỗi em, vì ngay từ đầu em đã tha thứ cho anh rồi mà"

"thật hả, yahh anh yêu Tấn Khoa nhất, em bé của anh là số một"

"mai anh đưa em đi mua nian đền bù"

"ơ thật hả, hêh iu chồng em nhất"

" iu chồng em nhất cơ à"

đằng sau có tiếng của Lai Bâng

"hôm bữa còn giận nhau chạy ra trời mưa cơ mà nay đã anh anh em em rồi, hết cứu"

"kẹ chúng tôi" cả Đạt và Khoa cùng đồng thanh nói

hôm ấy trong gaming house lại tràn ngập tiếng cười đùa của cả đội cho 2 con người đáng yêu kia

___

ê phần đầu với phần cuối hơi lạc nhau tại vì phần đầu tôi viết ở tuần trước còn phần cuối là tôi viết hôm nay ấy=) thông cảm thông cảm chap sau ngược bà cố luôn nè 🫶🏻

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#datkhoa