Tuổi thơ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày dd/mm/yy, một cậu bé đã được chào đời. Nhưng đứa trẻ ấy lại không cất tiếng khóc đầu tiên của mình như bao đứa trẻ khác. Ngược lại, nó còn vẫn còn nằm ngủ và trông rất đáng yêu. Hai gò má trắng hồng phúng phính, đôi tay mũm mĩm. Vâng, đó chính là hình ảnh của tôi ngay từ lúc chào đời. Giờ khi nhìn lại những tấm hình như thế, tôi bỗng cảm thấy hổ thẹn vì tôi đã được sinh ra.
Năm năm sau ngày sinh của tôi, tôi bắt đầu thích ăn mặc như một đứa con gái: mặc đầm, đội áo của mẹ lên đầu để làm bộ tóc dài, tỏ dáng như con gái... Và những điều đó như vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi cho đến bây giờ. Mọi người đều nghĩ trò chơi giả gái ấy là một sở thích con nít tức thời, rồi sở thích ấy cũng sẽ qua thôi.

Đúng như thế thật, trò chơi giả gái ấy cuối cùng đã qua, đã thoát khỏi tuổi thơ tôi. Và tôi bắt đầu thích con gái. Tôi bắt đầu thích một đứa con gái trong trường mẫu giáo của tôi. Không biết vì sao tôi lại thích con gái. Hình như là tôi đã bắt chước những đứa bạn. Và khi tôi kể lại cho mẹ tôi nghe về bạn gái ấy, mẹ đã rất vui. Chắc mẹ đã nghĩ rằng tôi không có một điều gì kì lạ về mặt giới tính cả. Nhưng mỗi khi sinh nhật hay tết đến, anh họ của tôi lại trêu tôi với một câu:"Năm mới/sinh nhật vui vẻ, lớn rồi, bớt pê đê đi nha". Thật ra tôi không giận anh ấy vì câu chúc đó, nhưng cụm từ PÊ ĐÊ đó làm tôi cảm thấy như bị xúc phạm, chê bai. Và tuổi thơ của tôi cứ kéo dài đến thế cho đến khi tôi bắt đầu lên lớp một.....
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro