1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh gặp nhau từ những ngày đầu là thực tập sinh, có ai biết được cả hai đều ở những thành phố xa sôi tìm lên Seoul ngập tràn ánh đèn để theo đuổi ước mơ của mình.

Năm đó, Jungkook chỉ mới 15, 16 tuổi - cậu gia nhập BigHit Ent làm thực tập sinh, và được chọn là thành viên sẽ cùng ra mắt với các hyung lớn khác dưới danh nghĩa là Bangtan. Từ Busan, cậu đã phải xa ba mẹ, anh trai để lên Seoul thực hiện ước mơ của mình. Lúc đầu, buồn tủi vì lạ lẫm với nơi thủ đô nhộn nhịp, nhưng rồi khi chuyển đến kí túc xá cùng các hyung thì cậu cảm thấy khá hơn. Từ đó, Jungkook không có nhiều bạn, cậu chỉ thân thiết với các hyung mà thôi. Tính cách cũng có chút nhút nhát, nên rất khó để Jungkook có thể bắt chuyện trước với một ai.

Cũng năm đó, Taehyung chỉ là cậu thanh niên trẻ, từ Daegu lên Seoul để theo đuổi ước mơ, anh gia nhập BigHit Ent làm thực tập sinh và được công ty chọn là thành viên bí mật sẽ ra mắt cùng với Bangtan. Anh có thể là người được gặp các hyung khác sau cùng vì anh là thành viên bí mật. Và rồi, ngày mà công ty cho phép anh chuyển đến kí túc xá chung cùng với các hyung trong đó có cả Jungkook. Anh vốn là người hoạt bát, tính cách cũng rất thú vị, lại rất dễ gần nên dễ dàng bắt chuyện với mọi người. Nhưng khi đó, riêng Jungkook thì không dễ dàng giao tiếp với cậu, vốn nhút nhát nên cậu ngại người lạ, cũng không chịu trò chuyện nhiều với anh nên ấn tượng ban đầu về Jungkook của anh chính là cậu bé nhút nhát, khó gần.

Vậy đấy, những tưởng họ đã trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm để có thể thấu hiểu lẫn nhau và một ai đó đã thầm cảm nắng một ai đó mà bằng cách nào đó họ đến với nhau thật tự nhiên. Jungkook vốn không giỏi thể hiện cảm xúc của mình với bất kì ai, cậu không hẳn là con người khô khan nhưng có phần thực tế, Taehyung thì khác hẳn, anh náo nhiệt hơn nên anh luôn chủ động bắt chuyện trước với cậu. Lúc đầu, cũng hơi gượng gạo nhưng rồi dần cả hai trở nên thân thiết hơn, cậu dường như dính lấy anh, cùng nhau tập luyện, cùng nhau ra ngoài chơi, rồi thì cùng nhau trò chuyện, tất cả cậu đều dần thay đổi bởi sự xuất hiện của một Kim Taehyung, thật đặc biệt. Jungkook từ khi được một Taehyung náo nhiệt ấy phiền đến, cũng đã biết nói chuyện nhiều hơn, dần trở nên cởi mở hơn. Cậu tự hỏi, con người ấy có gì mà lại ảnh hưởng đến mình như vậy, nhưng cũng tốt, cậu cảm thấy như vậy thì dễ dàng hoà nhập hơn, các hyung trong nhóm cũng đã quá quen với hai nhóc maknae. Họ thấy vui vì tụi nhỏ đang phát triển tốt, không khí của một gia đình thứ hai thật sự hiện hữu trong họ.

Rồi một ngày nào đó, Taehyung nhận ra tình cảm mà mình dành cho Jungkook thật sự có chút lạ, mặc dù trước đây cả hai vô cùng thân thiết, Jungkook không những vậy còn bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ anh như thể cậu mới là hyung. Taehyung từ lúc nào đã quen có Jungkook bên cạnh, anh thấy ấm áp và an toàn khi ở cạnh cậu, những lúc bên cậu, trái tim anh lạ lắm. Nó đập rất nhanh và không thể nào kiểm soát được nó đã nhộn nhạo đến cỡ nào. Taehyung thấy vui khi thấy Jungkook cười, anh cứ ngẩn ngơ ra đấy mà ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của cậu, rồi khi Jungkook buồn hay cậu bị áp lực bởi điều gì thì trái tim Taehyung cũng thầm xót xa, anh thường đến bên cậu an ủi cậu, những lúc như vậy hay kéo cậu ra sông Hàn cùng ngắm sao, cùng trò chuyện, như vậy Jungkook liền trở nên vui vẻ lại như thường. Taehyung cứ như vậy mà đắm chìm mình vào cảm xúc của chính mình đối với cậu lúc nào không hề biết. Anh nhận ra rằng anh đối với cậu không phải tình cảm anh em bình thường, nó có lẽ đã vượt xa tình anh em mất rồi, nhưng để gọi là tình yêu thì có sai trái lắm không? Taehyung từng chong chênh suốt thời gian dài chỉ để cảm nhận xem thứ tình mà anh đối với Jungkook là gì?

Nhưng khi bắt đầu lẫn tránh cậu, anh lại cảm thấy trống trãi và không thể nào ngăn mình lại rằng đừng nhìn về phía cậu, đừng ngu ngơ mỉm cười khi thấy cậu cười vui, đừng bỗng dưng cay xoè khoé mắt mỗi khi cậu buồn...tất cả anh đều không thể làm được. Cuối cùng, Taehyung cũng nhìn nhận rằng anh có tình cảm với Jungkook, chính là thứ tình mà chính anh cũng mong lung về cách gọi là "Tình yêu".

Khi biết mình có thứ tình ấy với Jungkook, anh đã rất lo lắng, anh không biết nên đối diện với cậu như thế nào, gần gũi bên cậu như trước khiến trái tim cứ đập liên hồi như thể nó sắp nhảy khỏi lòng ngực vậy. Nhưng nếu tránh né cậu thì sao chứ, chỉ làm trái tim thêm mong mỏi, và hướng về cậu nhiều hơn. Taehyung tự hỏi, anh có thể nói ra không? Nói với Jungkook rằng, anh thích cậu ư? Hay cứ như thế mà im lặng, giữ thứ tình ấy cho riêng mình thôi. Nghĩ, nghĩ và nghĩ rất nhiều...anh bắt đầu rối bời cả lên.

Jungkook dĩ nhiên có thể nhận thấy những nhộn nhạo mà Taehyung đã cố gắng che giấu nhưng làm sao qua khỏi mắt cậu. Cậu vốn hiểu anh như thế nào, nhưng cậu không biết lý do những nhộn nhạo ấy quấy nhiễu anh, một Taehyung hồ hỡi, huyên náo gần đây không như vậy, anh trầm lắng hẳn, cậu thường thấy anh ngồi một mình một gốc, không còn lon ton chạy nhảy quanh cậu và các hyung. Jungkook quả không quen nhìn thấy Taehyung như vậy, cậu có hỏi anh rằng "Hyung, anh có chuyện gì sao? Em có thể giúp không?" nhưng cậu nhận lại chỉ là cái lắc đầu rồi câu đáp gọn lỏm là "Không có chuyện gì, đừng lo lắng!". Cậu thường chau mày mỗi khi anh nói thế với cậu, nhưng anh không nói thì cậu không thể hiểu được, quả thật đối với Taehyung, cậu lưu tâm khá nhiều, cậu thích nhìn anh cười, khi cười Taehyung trông ngốc nghếch vô cùng bởi nụ cười hình hộp mà cậu không thể lẫn với bất kì ai. Jungkook cũng thích nhìn mỗi khi Taehyung tăng động bày đủ trò trêu mọi người, những lúc như thế, trông anh đáng yêu lắm. Cậu cũng dần cảm thấy mình đối với anh, có chút đắm chìm. Nhưng Jungkook không hề biết anh chính là có tình cảm đặc biệt với cậu, cậu phải chăng cũng đang mong lung suy nghĩ về tình cảm giữa cậu với anh.

Jungkook bắt đầu nghĩ về nó, cậu cũng bắt đầu nhìn nhận lại tình cảm của chính mình. Rằng cậu đang bị kẹt giữa những cảm xúc mình dành cho anh, rằng cậu vẫn một chút cố chấp rằng những điều đặc biệt cậu cảm nhận từ Taehyung là vì hai người thân thiết với nhau mà thôi. Cậu cũng từng nghĩ đến hai từ "Tình yêu" nhưng cậu lại gạt nó đi trong phút chốc rằng hai người đều là con trai nên tuyệt đối thứ tình ấy làm sao có thể?! Jungkook nhất mực cố chấp chỉ vì những chấp niệm riêng mình.

___________________________________________
Ps: tự nhiên cảm xúc tui muốn viết realfic mấy cô ạ. Híc híc, tui muốn thử một lần, ủng hộ tui nhe 😘
Cmt + Vote cho fic này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro