11. Hot kiss scene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai chúng ta sẽ quay cảnh hôn ở quán rượu, đây là phân cảnh khá hot và quan trọng nên hai người hãy bàn bạc trước với nhau để phối hợp được mượt mà hơn nhé."

"Cảm ơn mọi người, hôm nay đã vất vả rồi~"

Jae Chan và Seo Ham gật đầu tỏ ý đã nghe, cúi đầu chào tổ quay phim và lên xe ra về. 

Trên đường, Jae Chan đắm chìm trong những suy nghĩ về cảnh quay tối mai. Hôn sao? Hôm nay là ngày quay thứ 15, hai người trước đó cũng đã thực hiện xong vài phân cảnh chạm môi, nhưng chỉ tính là lâu hơn bobo một xíu thôi. Cậu có đọc qua cả tiểu thuyết lẫn webtoon về cảnh ở quán rượu này rồi, là hôn sâu. Theo mạch phim, hình như cảnh Sang Woo hôn lén Jae Young sẽ được phát sóng trước, sau đó tới cảnh này thì phải? Nếu không tính cái chạm môi nhẹ kia, thì đây sẽ là nụ hôn màn ảnh đầu tiên cháy nhất của cậu còn gì? Hôn cái này thì có dùng lưỡi không nhỉ? Hôn trong bao lâu thì ổn, ba, năm hay mười phút? Aishi, hôn hôn hôn...

"Hôn?"

A... mãi nghĩ quá nên lỡ miệng nói ra luôn mất rồi. Cậu quên mất anh Seo Ham đang ngồi ở ghế ngay bên cạnh. Từ lúc làm việc chung, Jae Chan có xin phép quản lý được cùng đưa anh đi làm, đón anh về nhà. Dù gì hiện tại Seo Ham không có công ty chủ quản, việc sắp xếp lịch trình và di chuyển chắc chắn sẽ khó khăn lắm, còn cô đơn nữa. Cậu không nỡ để anh như vậy...

"Em đang nói ngày mai sao?"

Jae Chan xấu hổ, cúi đầu lí nhí "Dạ" một tiếng, thầm mắng bản thân. Cái miệng này, tự nhiên cái nói ra chi vậy trời... Seo Ham nhìn bộ dạng ngại ngùng của Jae Chan như vậy, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cậu nhóc này luôn như thế, bình thường rất dễ thương và nghịch ngợm nhưng trong công việc thì lại cực kỳ nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Seo Ham nhịn không được giơ tay xoa xoa cái đầu dừa bên cạnh, tóc mềm ghê.

"Em bé đang lo lắng về cảnh hôn à? Chúng ta đã từng làm rồi mà."

"Hôn lần này, hình như nó không giống... Mấy lần trước, chỉ là chạm môi nhau thôi."

Seo Ham ghé sát người vào Jae Chan, thì thầm vào tai cậu.

"Vậy ngày mai, chúng ta cùng tập luyện nhé?"

***

"Cho cháu hai phần bạch tuộc lớn ạ."

Sáng nay, hai người đã thực hiện vài cảnh quay đơn giản, đến trưa thì xin phép đạo diễn đi ăn riêng để thảo luận về cảnh hôn. Địa điểm được chọn là một nhà hàng Bạch tuộc xào gần đó. 

"Em có vẻ nghiêm túc cho cảnh quay tối nay nhỉ?"

Seo Ham cười nhẹ, gác đôi đũa vừa lau sạch sang phía Jae Chan. Có vẻ cậu nhóc này hình như đêm qua chưa từng dừng nghĩ về nụ hôn sắp tới.

"Tất nhiên rồi ạ. Đây là hot scene đó anh, lần này còn là hôn sâu nữa. Dù gì cũng là nụ hôn đầu tiên của em trên màn ảnh nên em muốn nó nhìn thật là đẹp~"

"Được rồi. Vậy em sang bên này ngồi cùng anh đi." Seo Ham vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

"Sao vậy ạ?"

"Nếu ngồi đối diện cách cái bàn như thế này thì làm sao mà luyện tập được?"

Cũng đúng? Jae Chan liền lon ton chạy sang ngồi bên cạnh anh, cùng một băng ghế. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, khách ra vào ai cũng thấy ở một chiếc bàn trong góc quán, có hai con người một lớn một nhỏ kề sát mặt nhau, liên tục nghiêng trái nghiêng phải, đôi lúc còn phá lên cười. Hôn thì không có hôn, chỉ là cứ như đang vờn nhau vậy. Seo Ham và Jae Chan kính nghiệp đến mức, trưa hôm đó ăn món gì cả hai chẳng ai nhớ.

***

Lạ quá... Không khí trước khi quay ngay lúc bây giờ hoàn toàn không giống ban trưa cậu và anh Seo Ham tập. Jae Chan thật sự rất căng thẳng. Buổi trưa hai người tập luyện, bàn bạc lựa chọn góc quay rất thuận lợi, nhưng đến khi chuẩn bị quay thật thì lại hồi hộp chết được. 

"Anh Seo Ham, em đã đánh răng rồi á. Em lo quá..."

Seo Ham cười khan vài tiếng, nhẹ giọng trấn an Jae Chan. Anh cũng lo có kém gì cậu đâu, còn không thể nhìn thẳng vào em nữa. Không hiểu sao trước kia Seo Ham từng đóng cảnh hôn rồi, nhưng cảm giác lại không hề giống như lúc này. 

"Chuẩn bị quay nào. 2,3... Action!" 

Bầu không khí lúc này đột nhiên im lặng, ai cũng chú tâm quan sát cặp đôi chính ngay chỗ quầy bar kia. 

"Cảnh báo! Một phút nữa anh sẽ hôn em. Nếu em muốn trốn thì chạy ngay bây giờ đi."

Sang Woo giương đôi mắt lờ mờ men say nhìn Jae Young, bất ngờ nắm lấy cổ áo kéo đối phương lại gần, chuẩn xác đặt môi mình lên môi anh. Sau khoảng hơn 10 giây, hai người tách ra, đầu óc càng thêm mơ hồ. Seo Ham lúc này mở to mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của người kia, Jae Chan lúc say sẽ trông như thế này sao? Nét dễ thương thì vẫn còn đó, nhưng mà mẹ ơi, quyến rũ quá... Giây tiếp theo, anh mạnh mẽ kéo cậu nhóc vào nụ hôn khác sâu hơn. Seo Ham nhiệt tình mút lấy đôi môi nhỏ kia, đầu óc trống rỗng cứ thế luồn lưỡi của mình vào miệng cậu, mải mê quấn quít. Khoang miệng Jae Chan đột nhiên đón nhận vật thể lạ, cậu hơi giật mình nhíu mày. 

"Cut! Seo Ham à, cảnh này cậu không cần dùng lưỡi đâu." Đạo diễn rất hài lòng với cảnh Sang Woo chủ động, nhưng riêng cảnh hôn này có chút... 

Chị quắc tay ra hiệu Seo Ham đến gần. Nhân viên đoàn phim sau khi chứng kiến phân cảnh diễn như thật kia, không nhịn được cứ cười khúc khích, khiến cho Jae Chan ngại ngùng vô cùng. Ban nãy đột nhiên anh Seo Ham lại dùng lưỡi mà không báo trước, làm cậu bất ngờ đến mức không kịp điều chỉnh phản ứng. Jae Chan cố gắng chữa thẹn bằng cách giả vờ giận dỗi, sau đó lại liên thiên nói chuyện với các staff để không còn ai có thời gian cười nữa.

"Tôi thật sự không kiềm chế được." Seo Ham lẩm bẩm.

Đạo diễn có chút buồn cười, bắt đầu truyền đạt lại cảnh quay mình mong muốn. Seo Ham chăm chú lắng nghe, gật gật đầu tiếp thu. Nhưng không hiểu làm sao đó, 10 takes tiếp theo thì hết 7 takes anh thò lưỡi, 1 take lỡ cắn môi Jae Chan, 2 takes còn lại thì không hài lòng nên xin quay lại. Quay mãi quay mãi, đến lần thứ 15 mới thu về được bản ổn nhất. Cả hai còn bất ngờ hơn khi đạo diễn bảo cảnh quay đó gắn mác 12+ , không phải là nên gắn 15+ sao...

***

Jae Chan ngồi trên xe xoa xoa đôi môi hơi sưng đỏ của mình, cậu bây giờ là đang cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cảnh hôn này, không ngờ lại phải quay đến tận 15 lần, nghĩa là anh và cậu đã hôn nhau trước mặt mọi người từng ấy lần. Jae Chan khó hiểu nhìn sang Seo Ham ngồi bên cạnh với bộ dạng trông có vẻ vui lắm, không hề thấy ngại, kiểu như cố tình vậy. Bỗng nhiên nghĩ lại vì sao mình lại phải ngồi đây ngại ngùng, còn người kia thì xong việc lại tỏ ra không có gì, Jae Chan thẹn quá hóa giận.

"Sao anh mắc lỗi nhiều thế? Lúc luyện tập chúng ta thống nhất không dùng lưỡi rồi mà."

"Anh xin lỗi..."

Hối hận không kịp, Jae Chan vạn lần không ngờ rằng câu trả lời mình nhận được lại khiến cho cậu ngại đến tận buổi chụp poster phim hôm sau.

"Lúc quay, anh quên tưởng tượng em là Chu Sang Woo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro