13. Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, em về nhà anh ăn cơm được không? Ý em là ăn cơm với gia đình ấy."

Semantic Error đóng máy tính đến giờ đã hơn hai tuần, tức là Jae Chan và Seo Ham cũng chính thức là người yêu của nhau được ngần ấy ngày. Thời gian DKZ comeback là vào giữa tháng Tư, tức khoản gần 4 tháng nữa, phim cũng đã quay xong, tầm này khá thư thả cho Jae Chan. Park Seo Ham nghe xong hơi khựng lại, đôi đũa dừng lại giữa không trung nhưng rất nhanh sau đó tiếp tục chuyển động.

"Sao đột nhiên em lại..."

Jae Chan nhìn người đối diện, trầm mặc trong giây lát. Sau đó buông đũa xuống, trưng ra bộ dạng cực kỳ nghiêm túc:

"Em muốn thân thiết với tất cả mọi người trong gia đình anh."

Bỗng nhiên không khí trở nên nghiêm trọng như vậy, Seo Ham bật cười, gắp hai miếng trứng cuộn bỏ vào chén người nhỏ, bảo cậu ăn hết. Jae Chan nhìn biểu cảm của anh, lưng cũng không còn ngồi thẳng nữa, cậu chu mỏ lí nhí 'Dạ', chậm chạp cầm đũa tiếp tục bữa ăn.

"Anh thì không vấn đề gì, đưa em về nhà chơi thì mọi người sẽ vui lắm." Seo Ham nuốt miếng cơm trong miệng.

"Chẳng qua chỉ hơi bất ngờ thôi. Không nghĩ là Jae Chan của anh lại chủ động đến mức như vậy. Chủ động đòi thêm cảnh hôn, chủ động tỏ tình, giờ còn chủ động ngỏ ý đến thăm nhà." 

"Hiện tại thời gian của em và anh còn trống, chi bằng tranh thủ về nhà gặp gỡ, làm quen dần với gia đình anh. Sắp tới em hoạt động cùng DKZ, còn anh phục vụ quân ngũ, chẳng phải sẽ chờ lâu lắm mới có dịp sao. Dù gì ấn tượng đầu tiên với ba mẹ người yêu cũng rất quan trọng, sớm thân chừng thì sẽ tốt chừng đó." 

"Rốt cuộc em thích anh đến mức nào vậy hả?" Seo Ham nheo mắt, nhưng nhìn qua thì có thể thấy rõ được ý cười trong đó.

"Em thích anh nhiều lắm đó!" 

Jae Chan giương đôi mắt tràn đầy kiên định nhìn anh, không ngần ngại khẳng định chắc nịch. Park Seo Ham lại được thêm một phen cảm động, có hơi xấu hổ nữa. Anh cúi đầu liên tục gắp thức ăn vào bát cậu nhỏ đến khi không thể chứa nổi, mới chống tay đang cầm đũa vào cằm, ngẩng mặt nhìn người kia. 

"Tối mai anh dẫn em về nhà nhé." 

***

Jae Chan hôm qua vừa hào hứng bao nhiêu thì hôm nay, khi đứng trước cửa nhà lại cảm thấy run bấy nhiêu. Không biết nữa, tự nhiên sờ sợ, nhỡ đâu cậu mắc lỗi hay lỡ lời gì đó thì sao nhỉ... Park Seo Ham nhìn chú mèo con bên cạnh đang căng thẳng đến độ cứng người, mỉm cười nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an. 

"Con về rồi đây."

"Cháu chào mọi người ạ. Xin phép làm phiền cả nhà."

Ôi... mẹ anh Seo Ham, bà ấy trông trẻ nhưng nhìn nghiêm quá. Mẹ Park đang ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, từ đầu đến cuối chỉ liếc lấy cậu một lần, gật đầu tỏ ý chào, sau đó lại chăm chú với đống giấy tờ gì đó trên bàn. Jae Chan giờ đây thấy khó xử, không biết nên đứng đâu hay nói gì, hai tay bấu víu vào vạt áo cho đỡ thừa thãi. Seo Ham tiến đến phòng bếp đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn, sau đó nhanh chóng quay về cạnh Jae Chan, tay đặt lên lưng cậu.

"Con đưa em ấy về nhà mình ăn một bữa cơm, mẹ đừng có dọa em ấy sợ nữa. Bố và em trai của con đâu rồi ạ?"

"Ai da được rồi, mẹ trêu thằng bé tí thôi, bênh người thương thế. Hai người kia có hẹn nên đều ra ngoài rồi. Chà, Jae Chan nhà chúng ta đây sao? Đúng là đáng yêu như Seo Ham quảng cáo!"

Mẹ Seo Ham lúc bấy giờ mới gỡ kính, nở nụ cười tươi rói, các nếp nhăn mờ trên khuôn mặt bấy giờ mới xuất hiện. Bà lại gần nhón người ôm lấy Jae Chan, vỗ vỗ lưng cậu hai cái. Sau đó buông ra, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người nhỏ, sau lại liếc sang phía người lớn bên cạnh, lắc đầu không ngừng cảm thán. 

"Hai đứa đẹp đôi thật đấy!"

"Jae Chan đến đây cứ tự nhiên như nhà mình nhé con. Hai đứa nhanh ra rửa tay rồi vào ăn cơm nào, mẹ chờ đến mức đói lả rồi. Để mẹ đi hâm nóng lại đồ ăn." Bà vỗ vai Jae Chan rồi rời đi.

Jae Chan đến lúc này từ ngại ngùng chuyển sang bất ngờ, lén lút nhìn Seo Ham một cái, làm khẩu hình miệng 'Chuyện này là sao?'. Seo Ham cúi người xuống khẽ thì thầm với em:

"Anh không có ý định giấu giếm chuyện chúng ta với gia đình."

Mẹ Park vừa đến gian bếp, liền quay người chống tay lên quầy nhìn Jae Chan, mỉm cười nhẹ nhàng tiếp thêm một câu:

"Mẹ cũng không có ý định phản đối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro