2. Bị trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc, tối Chủ nhật ngày 17/04/2022.

Park Jae Chan một tay xách túi gà rán cùng hai ly Gong Cha không topping đến trước cửa phòng, vươn tay còn lại bấm mật khẩu.

"Bé con của anh đến rồi sao?"

Nghe tiếng cửa, Seo Ham liền bật khỏi giường chạy đến phụ em người yêu, cũng không quên trao cái hôn chào đón. Cả tuần rồi hai người mới được gặp nhau, dạo này Jae Chan của anh thật sự rất bận, còn anh thì đang trong thời gian phục vụ quân ngũ. 

Bỏ đồ ăn lên bàn, Park Seo Ham lập tức xoay người ôm trọn người kia vào lòng, cúi xuống kề cằm lên đôi vai nhỏ, thủ thỉ. 

"Anh nhớ em, Jae Chan à. Lịch trình dày đặc vậy, em có mệt không?"

Park Jae Chan vùi đầu vào vai Seo Ham, khẽ lắc. Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc, rồi tách ra ngồi vào bàn ăn.

"Anh, dạo này DKZ có rất nhiều hoạt động, tham gia phỏng vấn nhiều show lớn bé. 'Cupid' lần này cũng đạt lượt view khá cao trên Youtube. Em còn được mời chụp cho nhiều bên tạp chí nữa."

Nhìn cậu nhóc nhiệt tình kể chuyện với đôi mắt phát sáng cả lên, Park Seo Ham cảm thấy vừa vui, vừa cực kỳ tự hào về em người yêu trước mặt. Park Jae Chan nhà chúng ta sao có thể làm tốt như vậy cơ chứ! 

"Mấy đứa làm tốt lắm, cả DKZ, và em. Anh giờ đang là fan cứng của em luôn đấy nhé."

Jae Chan cắn một miếng gà, bĩu môi. 

"Fan của em hay Jong Hyeong? Nhắc đến cậu nhóc này, hầyyy, dạo này nó công khai chọc em nhiều lắm cơ?! Nào là chuyện chuyển ký túc xá, cả lúc Giseok mặc bộ đồ Pháp giống anh trong SE nữa. Lại còn gì mà "Vì anh phá mood quá nên hãy chịu trách nhiệm đi"... Sao mọi người lại như thế nhỉ?"

Seo Ham không nhịn nổi cười. Đáng yêu! Đáng yêu! Đáng yêu cực kỳ! Mà từ này hình như giờ cũng không thể lột tả được Park Jae Chan nhà anh. Còn từ nào khác không nhỉ?

"Anh cười cái gì chứ? Haiz... Chắc là do em ngủ bên này nhiều quá rồi... Không ổn"

"Ây gu, bé con của anh dễ thương quá." Seo Ham đẩy ly nước của mình qua phía đối diện, bản thân cũng đứng dậy di chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Jae Chan. 

"Vậy đổi lại đi, anh sang bên chỗ em để ngủ nhé?"

Jae Chan nhất thời há hốc mồm. Như vậy chẳng phải trước mặt các thành viên, cậu sẽ không còn lỗ nào để chui xuống sao? 

"Anh hứa sẽ đàng hoàng, không làm gì bậy bạ đâu..."

Mặt Seo Ham bỗng dưng trở lên gian manh đến lạ kì. Jang Jae Young nhập hả trời? 

Park Jae Chan không nói gì, chỉ ngượng ngùng cặm cụi ăn nốt miếng gà rán.

"Em ăn xong chưa?" 

Jae Chan đưa đôi mắt chớp chớp nhìn anh, vừa hút Gong Cha vừa gật gật vài cái.

"Mai còn phải đi làm nhỉ?"

"Dạ, khoảng 30 phút nữa em sẽ về. Hôm nay không ở lại được."

Khoảnh khắc Jae Chan vừa dứt lời, Park Seo Ham nắm lấy gáy kéo người yêu lại gần, đặt một nụ hôn sâu. Bọt trà sữa ngọt ngọt còn đọng lại trên môi Jae Chan, giống y vị anh thích. 

"Ừm, 30 phút là đủ rồi." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro