8. Video call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày DKZ comeback càng đến gần, tần suất tập nhảy và luyện thanh nhạc gần như chiếm trọn một ngày của các thành viên. Jae Chan cũng vì thế mà không thể sang chung cư của Seo Ham thường xuyên như trước, hai người chuyển sang phương thức liên lạc chính bằng điện thoại.

Hàn Quốc, 00h15 ngày 21/02/2022.

Tập nhảy xong cũng đã bước sang ngày mới, Jae Chan lê thân hình nặng nề vào phòng ngủ. Sau khi cất đồ đạc, cả nhóm bắt đầu công cuộc oẳn tù tì quen thuộc để quyết định thứ tự đi tắm. Các thành viên mới ai cũng còn ngại ngùng, đều nhường cho ba người cũ tắm trước, nhưng leader Jong Hyeong mạnh mẽ gạt phăng đi:

"Không được, vào oẳn tù tì nào!"

Thứ tự cuối cùng như sau: Gi Seok - Kyoung Yoon - Jae Chan - Se Hyeon - Jong Hyeong - Ming Yu.

Kyoung Yoon trong lúc chờ Gi Seok, tranh thủ làm bữa khuya cho mọi người: thăn bò áp chảo. Jae Chan từ lúc về cứ nhìn nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 00h35. Cậu bắt đầu lân la lại phía Kyoung Yoon, giở giọng nịnh nọt:

"Anh có muốn em giúp gì không ạ?~"

"Kỹ năng nấu ăn của anh tuyệt ghê~ Số 1 luôn!"

"Em giúp anh cắt thịt nhé?"

Kyoung Yoon bắn ánh mắt nghi hoặc về cậu, ai chả biết Jae Chan là công chúa lười, ham ngủ của nhóm chứ? Sao tự nhiên hôm nay lại hành động kỳ lạ như vậy?

"Em làm sao thế? Tự nhiên lại... Ei, không được! Để đó cho anh. Tuyệt đối không được đụng vào!"

Jae Chan rụt ngón tay khỏi miếng thịt, ban đầu chỉ định chạm thử một ngón vào nó thôi, còn chưa kịp... Cậu quên mất anh Kyoung Yoon sẽ trở nên hơi "điên" khi nấu ăn, đặc biệt món đó là thịt. Nhưng Jae Chan vẫn không bỏ cuộc, mọi thứ cậu làm đều vì có mục đích mà.

"Hầy, nhóc muốn gì thì nói ra luôn đi." Kyoung Yoon liếc yêu.

Jae Chan chỉ chờ có thể, cậu nhanh chóng lại gần anh, cười lấy lòng.

"Anh cho em tắm trước nhé?"

Quả nhiên... Kyoung Yoon đã thấy nghi rồi, mấy khi mà thằng nhóc này ra phụ bếp. Anh tắm sau cũng được, dù gì nấu ăn cũng sẽ bị bám mùi, nhưng nổi hứng muốn trêu chọc công chúa một chút.

"Sao em lại muốn tắm sớm dị?"

"Thì... em muốn đi ngủ sớm ấy."

"Vậy hả, nhìn em vội vã, tha thiết xin xỏ vậy làm anh tưởng có ai đang chờ."

Thấy Jae Chan bắt đầu bối rối, Kyoung Yoon lén nở nụ cười thỏa mãn. Được nước thì tất nhiên phải lấn tới, anh tiếp tục:

"Ngày nay ấy... muốn xin xỏ gì thì đều phải đút lót."

Lần này Jae Chan câm nín, cậu trợn mắt suy nghĩ xem có thể đưa cho anh cái gì, đầu cứ lắc qua lắc lại. Kyoung Yoon nhìn công chúa dùng sức động não như vậy, thấy vừa hài vừa thương nên thôi không chọc nữa, đồng ý cho Jae Chan tắm trước. Chú mèo kia vừa nghe xong, từ trạng thái nheo mày xài não lập tức chuyển sang tươi cười, miệng liến thoắng cảm ơn, còn tặng anh thêm một chiếc aegyo.

Sau khi tắm xong, Jae Chan từ chối ăn khuya mà chui tọt vào phòng, chụp lấy điện thoại nhấn nút gọi điện. Sau đúng ba tiếng đổ chuông, người bên kia nhấc mấy.

"Em bé của anh về nhà rồi sao?"

"Dạ, em vừa tắm xong, anh Kyoung Yoon đã nhường em tắm trước."

"Ồ, nếu vậy thì phải cảm ơn cậu ấy rồi."

Jae Chan híp mắt cười hì hì. Dù hai người không được trực tiếp gặp nhau trong thời gian này, nhưng chỉ cần có thể nghe giọng nói thì thật sự là liều thuốc hồi phục tốt nhất rồi.

"Hôm nay em đã tập nhảy rất chăm chỉ đó, anh khen em đi~"

"Ây gu, người yêu của ai vừa tài giỏi, vừa chăm chỉ, lại còn ngoan ngoãn nữa. Anh phải thưởng gì cho em đây ta? Gong Cha? Kem? Máy ảnh? Quần áo? Hay mèo con của anh thích cá khô?"

Jae Chan bị sự nhiệt tình pha trò của anh chọc cười. Đúng là chỉ khi nói chuyện với anh, cậu mới được thả lỏng hoàn toàn. Đôi lúc Seo Ham nói chuyện y hệt ông chú trung niên, trò đùa có khi cũng nhạt nhẽo, nhưng không hiểu sao cậu vẫn không nhịn được mà phì cười.

"Jae Chan à, em bật camera lên đi, anh muốn nhìn thấy em."

Hóa ra từ nãy đến giờ cậu quên mở cam, anh vừa nhấc máy thì cậu đã phấn khởi nói đủ thứ trên trời rồi nên cũng chẳng để ý. Hình ảnh Jae Chan vừa hiện lên đã nghe tiếng ông chú bên kia liên hồi "Eo dễ thương quá", "em đáng yêu ghê", "cưng~". Hai người trò chuyện một hồi thì Kyoung Yoon vào phòng lấy đồ, sẵn gọi Jae Chan ra ăn mì.

"Kyoung Yoon, cảm ơn em vì đã nhường Jae Chan nhà anh tắm trước nhé."

"Hì, cậu ấy không nghe được đâu, em đang dùng tai nghe."

"Ồ, vậy mai mấy giờ tụi em ra khỏi ký túc xá?"

"Hmm, cỡ hơn 13h ạ. Sao vậy anh?"

"Anh đặt gửi tặng mấy đứa ít quà vặt, riêng Kyoung Yoon thì cho nhóc ấy gấp đôi nhé."

Jae Chan không nhịn được mà chu mỏ ồ một tiếng. Người yêu ai mà ra tay xịn mịn thế. Đến tầm 3h30, hai thành viên còn lại vào phòng. Vì khi nãy tập luyện nhiều, còn thêm vừa ăn no nên xuất hiện hiệu ứng căng da bụng trùng da mắt, Gi Seok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kyoung Yoon nằm giữa, anh nghe phía Jae Chan mải mê trò chuyện nhưng cụ thể nói cái gì thì chẳng biết. Thật ra Kyoung Yoon biết người bên kia là tiền bối Seo Ham, hai người này gần đây ngày nào mà chả video call, còn lạ gì, chỉ là anh tò mò nói cái gì mà nhiều và vui quá. Đến lúc anh mơ màng tỉnh dậy, thấy điện thoại Jae Chan vẫn còn sáng màn hình, có vẻ vừa tắt call thì lúc đó cũng tầm hơn 5h rồi.

Khoảng 12h, các thành viên đều đã dậy, tất nhiên ngoại trừ Jae Chan. 20 phút sau, một thùng xốp nhỏ được giao đến ký túc xá của cả nhóm. Nhìn người gửi ghi là Park Seo Ham, Jong Hyeong oang oang chạy vào phòng tung chăn lôi Jae Chan dậy. Công chúa vừa nghe đến tên người yêu, liền ngưng nhăn nhó mà lồm cồm mò dậy, cậu nhớ hôm qua anh có dặn phải mở ngay. Khui thùng xốp ra thì trong đó có bảy ly đá bào nhiều vị và một ly Gong Cha Earl Grey, 70% đường, không topping. Jae Chan rất tự nhiên cầm lấy ly Gong Cha cắm ống hút cái bộp, hút một hơi và nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào đầu ngày, ngọt nhẹ trong miệng nhưng ngọt đậm trong tim. Trong khi các thành viên khác đang mải mê chúi đầu vào thùng xốp nhỏ để lựa vị đá bào yêu thích, Jae Chan ung dung cầm ly trà sữa lướt ngang qua Kyoung Yoon, đắc ý nháy mắt buông một câu:

"Riêng anh được hai hộp đá bào nhé, anh Seo Ham tặng quà sinh nhật."

***

Góc tâm sự nhỏ: Lúc mình vừa hoàn thành xong part này thì đọc ngay được tin về anh Seo Ham. Mình thật sự không biết phải nói như thế nào... Vốn dĩ khi đu couple chú bé này (kể cả các couple khác), mình chưa từng nghĩ đến việc sẽ xen vào đời sống riêng tư của hai người. Mình viết truyện, tưởng tượng về tình yêu đẹp đẽ giữa hai người, nhưng không phải vì thế mà nhận nhầm đó là hiện thực. Thậm chí nếu hai người không phải như mình nghĩ thì cũng chẳng thấy buồn xíu nào luôn ấy, vì ít nhất họ gặp được nhau là thật. Có những khoảnh khắc mình chợt ngẫm: "Seo Ham và Jae Chan không phải là người yêu ở ngoài đời, mà sao mình nghĩ cốt truyện như thiệt dị chời" nữa đó. "Seo Ham cũng không thể chỉ làm bạn với mỗi Jae Chan được đâu mọi người à...". Mình đã rất đau lòng khi nghe câu này từ bạn thân của chú. Mình còn thấy sợ nữa. Dạo gần đây không còn nhiều hint để mình có ý tưởng viết truyện, mình phải nhặt nhạnh từng ý, từng moment nhỏ, cũ của cả hai để viết, đó là lý do hai ba ngày vừa rồi mình hay ra part mới muộn, đôi lúc còn không thể viết ra hồn để mà đăng. Xuyên suốt những part truyện, mình đều thể hiện và gửi gắm vào đó niềm tin của bản thân rằng: Seo Ham và Jae Chan chính là sự chữa lành cho nhau, nhưng thực tế một số thành phần fan couple lại đẩy cả hai vào tình huống khó xử kia... Có vẻ Jae Chan cũng biết chuyện của chú, em bé cũng đã kín đáo an ủi và cổ vũ tinh thần, điều này làm mình nhẹ lòng đi phần nào. Mình nghĩ Seo Ham có lẽ ít nhiều phải mất một thời gian để có thể quay về như cũ... thật sự mà nói thì những hành động kia như đã rạch một vết thương vào lòng anh. Dù bao lâu đi nữa, mình vẫn hi vọng Park Seo Ham và Park Jae Chan mãi mãi như vậy, không cần phải là gì gì đó, chỉ mong hãy tiếp tục ở bên cạnh, trở thành liều thuốc chữa lành vết thương cho đối phương. Xin ít nhất hãy vẹn toàn niềm tin của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro