Chap 2: Laboratory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ceridwen bị đẩy vào trong phòng một cách mạnh bạo. Xộc lên mũi cô là mùi của các chất hóa học, hòa quyện vào nhau nghe còn kinh khủng hơn cả chất Thioacetone*. Căn phòng rất lớn, hàng chục người đeo mặt nạ chống khí độc đang đi tới đi lui, có vẻ họ rất bận rộn nên chẳng ai để ý đến ba người vừa bước vào. Tên John cao lều khều khập khiễng bước ra giữa phòng.
*Thioacetone: Chất hóa học có mùi rất nặng, hôi thối.

- Tất cả dừng lại, mau mau đến đây, xem ta mang được thứ gì về này.

Vừa dứt câu, cả căn phòng im phăng phắc. Đột ngột, đám người đó nhào tới và nhìn chằm chằm Ceridwen. Cô giật thót tim và nghĩ tới hình ảnh tên cao to kia cũng nhìn cô như vậy.

- Là...là Mortal đặc biệt, tìm thấy rồi sao?
- Ồ, là Mortal đặc biết đấy sao, tốt quá, tốt quá.

Sự ngạc nhiên và vui mừng bao trùm lấy căn phòng. Họ bắt tay, nhiệt liệt chào mừng Ceridwen như thể khách quý. Cô đang hoang mang không hiểu sự việc nên cũng ngượng ngùng đáp trả lời chào của đám người kia. Họ mời cô ăn rất nhiều thứ lạ mà trước giờ cô chưa từng ăn qua, họ quấn quýt lấy cô. Có thể hiểu được vì trước đó cảnh sát bảo họ là thú nhân. Trong tưởng tượng của Ceridwen, thú nhân trông rất dữ tợn, hung tàn, chúng bắt cóc con người để làm thí nghiệm. Thế nhưng, ngay trước mắt cô là sự đối đãi nhiệt tình, trìu mến của chị Mary - Nhà khoa học trẻ tuổi nhất ở đây. Vì thắc mắc nên cô đã bẽn lẽn hỏi chị ấy.

- Tại sao mọi người lại bắt cóc tôi đến đây thế?

Ceridwen hồi hộp vì Mary cứ nhìn cô mà không trả lời câu hỏi.

- Chao ôi, chuyện đó chưa đến lúc để cô biết đâu, cô cứ sống thật tốt, ăn ngon ngủ kĩ. Một tháng sau chúng ta sẽ cho cô biết câu trả lời.

Ceridwen ngập ngừng, rồi cũng im lặng cho qua. Sau đó một lúc, cô được đưa đến phòng riêng của mình và ăn tối. Căn phòng khá trống vắng, chỉ có một cái giường, tủ quần áo và nhà vệ sinh.

                   -End chap 2-
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro