fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong bật cười khi Yuta bắt đầu trở nên mất lí trí, trèo lên cái sopha ở góc phòng khác và múa bụng, theo đúng nghĩa đen. Bình thường hội em nhỏ sợ cậu ta một phép, nhưng hiện tại cũng đều đang bò lăn ra mà cười. Mọi thứ càng trở nên mất kiểm soát hơn nữa khi Yuta lột cái áo phông của mình ra, cầm lên tay và quay tròn trên không.

- Tác dụng của rượu bia thật tệ. - Jaehyun, một trong số ít thành viên còn tỉnh táo, vừa nướng thịt vừa nhận xét. Và Taeyong tất nhiên hoàn toàn đồng tình với điều này. Dù rằng nhiều thứ sẽ đi quá giới hạn khi men cồn vào người, nhưng hầu như tất cả các thành viên đều đã qua tuổi trưởng thành, không thể cứ mãi uống nước ngọt ăn thịt nướng khi tụ họp với nhau được. - Mà anh để ý thấy Johnny hyung với Ten hyung đâu không?

Taeyong nhún vai, anh cũng không rõ. Có thể họ đi vệ sinh, hoặc trốn khỏi bữa tiệc đã trở nên quá thác loạn này. Ten không uống được rượu, Johnny thì có, nhưng cả hai vốn nổi tiếng thân thiết và dính nhau như hình với bóng, nên anh cũng chẳng để tâm nhiều.

- Anh nên hỏi hai người đó có ăn nữa không, trước khi em ăn nốt chỗ thịt trong khay. - Jaehyun nói tiếp, trước khi nhét cuốn thịt to tròn vào miệng.

Nhìn lại trong khay chỉ còn một ít, Taeyong nghĩ anh nên đi hỏi Johnny và Ten thật, dù sao hai người họ hầu như chẳng ăn gì mấy kể từ khi bữa tiệc bắt đầu. Anh dặn dò Taeil hyung cùng Kun một chút, hi vọng rằng họ có thể giúp anh kiểm soát những con người đang quẩy tung nóc nhà kia.

- - -

Bởi vì cả nhóm thống nhất làm tiệc ở phòng sinh hoạt chung, nên Taeyong quyết định ngó qua phòng của Johnny trước. Kí túc xá 127 luôn là điểm đến hàng đầu cho các buổi tụ họp, đơn giản vì nó rộng, có một phòng to để chứa tận mười tám con người và đủ chỗ nằm cho tất cả các thành viên. Thường thường, Ten sẽ ngủ cùng Johnny sau các buổi liên hoan, và điều đó đã trở nên mặc định không thể thay đổi. Thi thoảng, một trong số những đứa út sẽ được đi kèm với bộ đôi này, khi Taeyong cần người trông trẻ.

Căn phòng trống không, dù được mở đèn. Có lẽ họ ở phòng bếp, Taeyong nhún vai, chậm rãi đi xuống. Phòng bếp cách cầu thang một đoạn nhỏ, ước chừng khoảng chục bước chân, nhưng Taeyong đã nhìn thấy bên trong sáng đèn và tiếng cười khúc khích vọng ra.

Hiển nhiên, đó là giọng Ten, chỉ cần nghe anh cũng biết. Johnny nói gì đó về việc cậu trai người Thái ăn quá nhiều oreo, khiến Taeyong cũng không khỏi mỉm cười. Anh thích những thứ đáng yêu, và sự tương tác giữa hai người này luôn luôn dễ thương.

Cuộc trò chuyện bỗng nhiên im lặng, tiếng cười của Ten cũng không còn nữa. Taeyong nhíu mày, tâm trí một nửa thì bảo anh đi tới xem xét, một nửa thì nói anh mau lên phòng sinh hoạt chung để trông chừng những người đang phá nhà kia. Đến cuối cùng, Taeyong quyết định xem qua Johnny và Ten một chút, rồi quay trở lại bữa tiệc.

Giữa phòng bếp và lối đi lại có một bức tường, và Taeyong chỉ định đứng sau đó kiểm tra một chút thôi. Nhưng cái "một chút" đó hoàn toàn biến mất, khi anh nhận ra điều gì đang diễn ra trong căn phòng bếp yêu thương của mình. Ten ngồi trên kệ đá, hai chân thõng xuống lơ lửng trên không trung. Johnny đứng giữa hai chân cậu, một tay còn cầm gói bánh oreo đang ăn dở bên cạnh Ten, một tay chống ở phía còn lại của người nhỏ hơn.

Và hai người họ, đang hôn nhau.

Taeyong không phải một đứa trẻ, anh hoàn toàn biết rõ Johnny và Ten đang làm gì, xa hơn nữa là quan hệ của hai người họ. Không thể nào, Johnny chẳng phải luôn nói cả hai là bạn thân hay sao? Chẳng lẽ, sau một khoảng thời gian dài từ lúc thực tập tới bây giờ, mối quan hệ đó đã nhẹ nhàng chuyển biến?

Không thể nào.

Taeyong biết, các thành viên đôi khi cũng hay đụng chạm và có những hành động thân mật, nhưng để hôn nhau đắm đuối và đáng phải dán nhãn rating 18+ này thì không bao giờ có cả. Hơn nữa, nếu thực sự là như vậy, thì đã được bao lâu rồi, và tại sao cả Johnny lẫn Ten đều không nói cho an ?

Taeyong bừng tỉnh khi hai nhân vật chính dứt khỏi nụ hôn. Ten dứt ra trước, và Johnny thậm chí còn nhướn người lên, như thể chưa cảm thấy đủ sau nụ hôn dài dằng đẵng vừa rồi. Ten bật cười, giọng vừa nhỏ vừa thanh, một tay đặt lên vai Johnny, một tay chạm lên môi người lớn tuổi hơn, rồi ghé xuống, tặng cho anh một nụ hôn phớt nữa. Johnny như hài lòng, thả gói bánh xuống bên cạnh Ten, hai tay siết chặt eo cậu, vùi đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn mà làm nũng. Ten vung vẩy hai chân, tay dịu dàng đặt lên đỉnh đầu Johnny, vuốt ve những sợi tóc dài trượt qua kẽ tay mình.

Taeyong có thể nhìn ra hai người họ trân trọng đối phương đến dường nào. Cả hai chỉ đơn giản im lặng, ôm nhau giữa phòng bếp, cho đến khi Ten bông đùa về việc mình vẫn chưa ăn hết gói bánh oreo mới dừng lại.

Anh định đi tới, nhưng nghĩ lại thì thôi, quyết định quay đầu và đi lên tầng nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu như đó là bí mật của Johnny và Ten, anh cũng sẽ giữ đó là bí mật của mình, chỉ cần điều đó không ảnh hưởng tới nhóm và tới chính bản thân họ.

Hơn nữa, nhìn Johnny và Ten hạnh phúc như vậy, anh thực sự không nỡ.

- - -

Kết thúc kì nghỉ ngắn hiếm có, hội em út lại đề xuất ở chung một buổi. Nhưng lần này chỉ đơn giản là quây quần trong phòng sinh hoạt chung, xem phim rồi ngủ cùng nhau.

Sau một hồi sắp xếp vị trí, Taeyong ngồi xuống bên cạnh Winwin, không nhịn được quay sang bên Johnny và Ten đã tự ngồi cạnh nhau từ lúc bắt đầu. Đèn được Chenle tắt đi, màn chiếu cũng bắt đầu sáng lên, bắt đầu bộ phim kinh dị mà chính tay lũ út quỷ đã chọn.

Đến non nửa bộ phim, khi mà Taeyong gần như bấu víu vào Winwin và Jungwoo bên cạnh vì sợ hãi, thì hầu hết mấy đứa trẻ đều lấy chăn che đến nửa khuôn mặt mình. Dù rằng phía dưới mông là những tấm nệm mỏng xếp cạnh nhau trải rộng và máy sưởi lắp trong tường luôn luôn hoạt động, nhưng có vẻ ai cũng đang thể hiện rằng mình đang rất lạnh.

Bỗng, Taeyong chợt nghĩ Johnny và Ten như thế nào. Họ ngồi ở phía sau, cùng với Yuta và Lucas, nên anh đành lén lút quay lại một chút. Johnny và Ten đang cùng chia sẻ một cái chăn trên đùi, trông cả hai khá thoải mái, không hề giống như đang bị tra tấn tinh thần bởi một bộ phim kinh dị, dù rằng Taeyong nhớ rõ Ten cũng sợ ma. Sau lưng Ten còn thấp thoáng một bàn tay mà ai cũng biết chủ nhân của nó là ai, và Ten thì gần như dựa hẳn vào người Johnny.

Taeyong quay lên khi Winwin hỏi có chuyện gì khiến anh quay lại đằng sau. Anh đáp đại rằng bỗng dưng cảm thấy rùng mình, và hai cậu nhóc bên cạnh lập tức bật cười.

Bộ phim kết thúc trong tiếng thở hắt đầy nhẹ nhõm của tất cả mọi người. Thật may mắn, bộ phim có cái kết viên mãn, con quỷ độc ác đã chết và chẳng còn gì nguy hại đến gia đình trong phim, một motif vô cùng quen thuộc.

Bởi đã thống nhất ngủ chung, nên ngoại trừ những thành viên buồn đi vệ sinh thì tất cả đều nằm xuống luôn. Sau một lúc chuyện trò, cả lũ lại quyết định đi vệ sinh theo nhóm, tránh bị doạ rồ bởi bất cứ thứ gì trong cái nhà này. Taeyong cảm thấy điều này trẻ con chết đi được, nhưng anh vẫn đi theo hội trẻ đến phòng vệ sinh. Johnny và Ten thì đi ngay lượt đầu rồi, bây giờ lại nằm cùng nhau trong góc phòng, với Johnny nằm sát tường, rầm rì nói chuyện của riêng mình.

- Anh để ý Johnny hyung và Ten hyung nhỉ? - Jungwoo bỗng nói, khi cả hai đứng ngoài cửa phòng vệ sinh chờ Winwin và Lucas giải quyết xong.

- Hmm, không có gì. - Taeyong đáp, cố ra vẻ không bị chột dạ nhất có thể.

- Họ thân thiết thật. - Jungwoo nhận xét. - Nếu em có một người bạn tương giao như vậy, em sẽ quý trọng người đó lắm.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Winwin xách tai Lucas ra ngoài, làu bàu về việc cậu nhóc to con đã nhảy bổ lên người mình chỉ vì một con gián bò ngang.

Lúc anh quay lại phòng, phía còn lại của Ten đã bị Yuta chiếm đóng. Hội lít nhít đánh nhau một thôi một hồi cũng sắp xếp được chỗ nằm, Taeyong cũng thở phào nhẹ nhõm, nằm vào chỗ còn trống duy nhất bên cạnh Taeil.

- - -

Mọi chuyện bắt đầu đi quá giới hạn, hoặc Taeyong cho là thế, khi cả nhóm bắt đầu lịch trình mười tám người.

Johnny và Ten trở nên bám dính nhau, hiệu suất còn hơn cả keo con voi của Thái Lan. Taeyong có chút lo lắng, chỉ sợ hai người hớ hênh một chút sẽ bị soi mói.

Cho đến khi anh tình cờ bắt gặp Johnny và Ten hôn nhau trong nhà vệ sinh.

Mọi thứ chính thức vỡ tan, công cuộc giữ bí mật của Taeyong cũng tan thành mây khói. Anh quyết định nói chuyện với Johnny, bởi Johnny biết suy nghĩ, và ít nhất trông có vẻ sẽ im lặng lắng nghe thay vì biến nó thành một cuộc cãi nhau.

Và tuyệt vời làm sao, khi anh hỏi về việc cả hai bí mật hẹn hò, Johnny dửng dưng gật đầu một cái, như thể đó là lẽ đương nhiên.

- Cậu hãy nghĩ đi Johnny. - Taeyong nghiêm túc nói. - Hai cậu đều đang không nghĩ tới hậu quả khi chuyện này bung bét ra.

- Sẽ không ai biết cả, ngoại trừ chúng ta. - Johnny xoay cốc cà phê trong lòng bàn tay, thấp giọng đáp.

- Hôm nọ tớ thấy cậu và Ten ở trong nhà vệ sinh chỗ biểu diễn, làm gì thì chắc tớ không cần nói đâu nhỉ?

Johnny nhíu mày, cốc cà phê nóng trong tay cũng hơi rung lên do bị lực ép vào.

- Suy nghĩ đi Johnny. Cả cậu và Ten đều không chỉ cần tình yêu, còn cần cả sự nghiệp và tương lai phía trước nữa. Đặc biệt là Ten, cậu biết em ấy có ước mơ và tham vọng nhiều đến thế nào mà, phải không? - Taeyong hơi ngừng lại, nhưng Johnny hoàn toàn nhìn vào cốc cà phê trong tay, cũng không trả lời. - Em ấy sắp tới còn là át chủ bài của nhóm bên Trung, tớ nghĩ cậu sẽ hiểu, giữa cậu và sự nghiệp em ấy sẽ chọn cái gì.

Taeyong biết anh đang quá lời, nhưng đó là một kết quả tất yếu khi chuyện của Johnny và Ten bị lộ. Có thể Ten sẽ chọn Johnny, nhưng ai cũng biết cậu ấy cũng sẽ không từ bỏ sự nghiệp cũng như tương lai của mình.

Johnny thở dài, nhấp một ngụm cà phê, như một câu trả lời dành cho vị trưởng nhóm.

- - -

Cửa phòng bật mở một cách thô lỗ, đập vào tường tạo thành tiếng "ruỳnh" đầy chát chúa. Taeyong vừa ngẩng lên, chưa kịp làm gì, đã bị Ten sấn sổ lao tới, siết chặt cổ áo phông của mình.

- Anh đã làm gì? - Ten gằn từng tiếng một, và như để rõ ràng hơn, cậu nói tiếp. - Em biết anh nhìn thấy em và Johnny trong bếp ngày hôm đó. Johnny sẽ không tự nhiên mà đề nghị tạm dừng vì công việc, anh đã nói gì với anh ấy?

Taeyong đưa mắt ra chỗ Taeil, kín đáo đề nghị người anh cả đưa mấy đứa trẻ 127 đang hóng hớt bên ngoài đi ra chỗ khác. Taeil gật đầu, nhanh chóng đóng cửa lại, để lại không gian riêng cho hai người.

- Ten, em cần bình tĩnh lại. - Taeyong nói, cố gắng gỡ bàn tay của Ten trên cổ áo mình ra.

- Theo anh em nên bình tĩnh như thế nào? - Ten cười khẩy. - Tại sao anh lại xen vào?

- Tại sao em lại ở đây, ngày mai em bay rồi đấy. - Taeyong hỏi ngược lại. - Em nên nghỉ ngơi, thay vì chạy loạn khắp nơi như thế này, Ten.

Ten thả cổ áo Taeyong ra, hừ một tiếng. Cậu lùi lại một bước, hạ thấp giọng:

- Em tưởng chúng ta là bạn thân, Taeyong?

- Bởi vì chúng ta là bạn thân, nên anh mới cảnh tỉnh cả em và Johnny. - Taeyong đảo mắt. - Nhớ kĩ lời anh, đây không phải Chicago hay Thái Lan, đây là Hàn Quốc.

- Thì sao cơ chứ?

- Chuyện của em và Johnny một khi lộ ra sẽ không còn đường lui. Em còn rất nhiều hoạt động trong tương lai, em không nghĩ đến điều đó sao ? Còn Johnny nữa, cậu ấy thậm chí còn chưa có một vị trí vững vàng, anh không thể nhìn hai người anh thân thiết cứ thế đi vào cái ngõ cụt được.

- Vậy nên chia tay là phương án tốt nhất à? - Ten cười chua chát. - Anh không hiểu được đâu, Taeyong. Anh chỉ đang sợ thôi, và anh còn thành công lây cho cả Johnny nữa.

- Cho rằng anh đang sợ, thế em không sợ sao? Sự nghiệp tiêu tan, tình yêu của em và Johnny còn để làm gì nữa? Nên nhớ, em không chỉ cần nghĩ cho em, hãy nghĩ cho cả cậu ấy nữa.

Ten không nói gì cả, nhưng hai bàn tay đã cuộn tròn thành nắm đấm.

- Ten, đây là những lời mà công ty cũng sẽ nói khi phát hiện ra chuyện này. Anh rất vui khi em và Johnny hạnh phúc bên nhau, nhưng hãy nghĩ đến tương lai nữa, không chỉ của em, của Johnny mà còn là của cả nhóm.

Ten thở hắt, không nói gì nữa, lặng lẽ đi ra ngoài. Sau đó, Yuta cũng đi vào, nói rằng Ten đã vào phòng Johnny.

- Tớ mong rằng sẽ không có thêm một cuộc cãi vã nào nữa. - Yuta nói, vỗ vai Taeyong. - Cậu đúng, nhưng quá nghiêm khắc rồi.

- Cậu biết mọi thứ từ trước mà không nói cho tớ sao?

- Tớ biết rằng một khi cậu biết, điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần nên không nói. - Yuta hơi nhún vai. - Johnny cũng chọn thời điểm thật tốt, tới tận khi Ten chuẩn bị sang Trung Quốc mới nói, cả hai sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ.

- Tớ không cấm họ yêu nhau, Yuta. - Taeyong nói, và anh chàng Nhật Bản gật đầu. - Nhưng đây là sự thật, tớ không thể trơ mắt nhìn Johnny và Ten từng bước đi vào cái hố đen đó được. Cậu hiểu mà, đúng không?

- - -

Ngày hôm sau, Ten cùng Winwin bay sang Trung Quốc, chính thức chuẩn bị cho loạt lịch trình riêng sắp tới. Xe qua đón Ten bên Dreamies trước, rồi qua 127, để Ten có thể chào mọi người. Johnny và Ten có vẻ đã giải quyết ổn thoả với nhau, khi mà anh chàng to cao người Chicago không hề xuống tiễn Ten và Winwin.

Taeyong thận trọng ôm Ten một cái, siết nhẹ một chút. Ten không nói năng gì, cũng không cự tuyệt cái ôm, mỉm cười chào mọi người, trước khi kéo Winwin lên xe cùng mình.

Nhìn chiếc xe dần dần khuất bóng sau con phố còn chưa sáng hẳn, Taeyong thở dài.

"Ngày mai tiễn Ten, hãy ôm em ấy một cái hộ tớ. Có lẽ lựa chọn này thật hèn hạ, nhưng đúng như cậu nói, đời không thể dễ dàng như vậy được."

Xin lỗi, cả hai người.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro