only u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tour concert vòng quanh khắp lục địa một lần nữa lại ra thuận lợi. Từ khắp nơi, tiếng hò reo phấn khích mãi không nguôi, những giọt nước mắt của người hâm mộ và bangtan như  hòa làm một, như đọng lại trong tiềm thức của mỗi người ! Sau buổi diễn, sự cống hiến cho sân khấu làm ai cũng mệt, họ nhanh chóng tìm về phòng khách sạn của riêng mình để che khuất đi sự áp lực và mệt mỏi phía sau ánh hào quang của sự nổi tiếng mà họ hiếm khi để fan nhìn thấy. Mỗi người mỗi không gian riêng. Mà kể ra, sau một buổi diễn kéo dài mấy tiếng đồng hồ, quả thật không ai trong họ còn sức để chạy sang phòng thành viên cùng nhóm vui  đùa nhưng… hắn-thì-khác !

Như ai, hắn cũng mệt, còn là leader của nhóm nhạc #1 Billboard hot 100 hai tuần liên tiếp, lại còn nhận được đề cử Grammy danh tiếng nữa chứ, hắn càng mệt, càng áp lực, càng muộn phiền..hắn sợ lại bị chỉ trích, hắn sợ làm những người đặt trọn tình yêu vào hắn thất vọng và mỗi khi như vậy, hắn tìm đến em...

Khi ánh đèn sân khấu vừa vụt tắt, hắn đã muốn về bên em thật nhanh. Hắn nhanh chóng thu dọn đồ, tắm qua  người cho tỉnh táo và nhanh chân đến căn phòng H1020 – nơi mà bình yên của hắn đang ngự trị. Hắn gõ cửa và chờ đợi. Em của hắn dường như đang làm việc gì đó, để hắn đợi 1 chút..1 chút thôi. Hắn mệt, hắn muốn tìm lấy và ôm em ngay lập tức. Vài giây thôi cũng là quá sức chịu đựng với hắn hiện tại rồi và cuối cùng..cánh cửa gỗ cũng dần mở ra, rẽ lối cho khát khao tìm em của hắn.

Nhận ra người đã và đang đợi mình là ai, em không quá bất ngờ, chỉ thầm nghĩ chắc hắn lại có muộn phiền và ..hắn lại cần em, nhớ em và muốn ở bên em rồi. Em nhẹ nhàng đi vào trước và hắn chẳng chần chừ gì nữa mà không bước vào cả.

Đóng vội cánh cửa, ngay khi em chưa kịp quay người lại và hỏi han hắn, một cảm giác quen thuộc lại bao trùm lấy em, hắn vùi sâu cơ thể ấy vào bờ lưng em. Hắn ôm em từ đằng sau...Ôm em như thể rằng đã lâu lắm rồi..hắn chưa được chạm vào em vậy..Dù hắn đã nhiều lần đổ gục cơ thể vào người em một cách đột ngột như vậy nhưng một cách lạ lùng nào đó, mỗi lần hắn đều mang cho em một cảm giác khác nhau.. 1 sự rung động khác nhau!?.. Bờ ngực rắn chắc như tựa hẳn vào lưng em, hắn dùng bàn tay to lớn bao lấy chiếc eo mảnh khảnh của em, ôm chặt nó, hắn nhớ cái ôm này vô cùng, hắn đặt đầu tựa hẳn lên vai em, đều đều phả hơi nóng vào cổ em, tham lam hít lấy mùi hương đang thoắt ẩn thoắt hiện của em.

Hẳn các bạn chưa biết điều này, hắn là người duy nhất trong nhóm được gọi seokjin của hắn là “em”. Khi ở bên em, hắn luôn tồn tại cảm giác dựa dẫm, mềm yếu..phải chăng bên em là lúc duy nhất hắn có thể tự nhiên bộc lộ hết đi sự mệt mỏi và yếu ớt đôi lúc ?!

Em để mặc hắn ôm, em biết hắn đang mệt, rất mệt, mệt đến mức nào không nói em cũng hiểu.

Nhưng rồi, em nghĩ đã đến lúc phải tách ra rồi, em muốn cho hắn thêm động lực, em xót hắn quá ! Em khẽ cử động nhưng rồi hắn lại ôm em chặt hơn, sâu hơn nữa. Trong sự tự giải tỏa của bản thân, em nghe hắn khẽ nói: “Jin, em mệt, xin anh, một chút nữa thôi, làm ơn!”.

Dù được phép gọi tùy ý nhưng hắn vẫn luôn dành cho em một sự tôn trọng và nâng niu nhất định, em không muốn tuyệt đối sẽ buông ra, dù hắn có nhớ em thế nào ! Em mềm lòng đứng im thêm một lúc, em cảm thấy được hơi thở của hắn mỗi lúc một nhẹ nhàng..hắn hẳn đã đỡ nhiều rồi. Em nói nhỏ, tuy nhỏ thôi nhưng lại quyền lực vô cùng, ít nhất là với hắn: “Buông ra một lát nha? Hmm? Joonie?”

Em là thế đấy, làm gì cũng muốn hỏi xin hắn, em sợ làm hắn muộn phiền thêm. Trong sự nuối tiếc, hắn chiều theo ý em, nhẹ nhàng buông em ra, xoay người em lại, tay vẫn đặt trên eo em, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như tinh cầu pha lê của em, em nghe hắn thì thào:” Sao thế ? Hmm? Ôm thêm một chút nhé? "

Dường như hắn quên mất: hắn-mới-là-người-tìm-đến-em-ở-đây ! Sao hắn lại quan tâm đến em như thế chứ ? Hắn lại quên mất mình đang kiệt sức mà lâng lâng hỏi han em, sao hắn lại đối tốt với em như thế chứ ? Nhìn vào đôi mắt nhiều phần mệt mỏi của hắn, em bỏ hết sự do dự, kiễng chân điểm lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, nụ hôn ấy thậm chí còn không tạo ra tiếng. Hắn ngẩn người, trong lòng không chắc là em chủ động hôn hắn thật hay hắn đang muốn em đến nỗi ảo giác dần xuất hiện, hắn mở to mắt, nhìn em như cố xác định. Nụ hôn khiến hắn tỉnh táo hơn, hắn sờ môi mình vài lần, nhìn em thêm vài ánh mắt và nhận ra: em hôn hắn thật !

Khuôn mặt hơi xanh xao vì mệt mỏi ấy bỗng chốc tràn đầy sự phấn khích. Em chủ động hôn hắn kìa, là thật, hắn không nằm mơ. Dù rằng đây không phải lần đầu hôn nhưng namjin vẫn luôn biết cách đưa đối phương vào sự rung động lạ kì..

Để ý đến phản ứng của hắn, em khẽ cười..Hắn xỉu up xỉu down vì nụ cười dễ thương đó của em. Em chợt nghĩ đến một thứ gì đó táo bạo hơn, không nghĩ nhiều, hắn nghe em thì thầm: “bế em !” Hai từ, không dài nhưng đủ làm hắn đứng hình lần thứ hai trong một buổi tối.

Không để em chờ, hắn nhanh chóng bế bổng em lên, em kẹp chân vào thắt lưng hắn, hắn vòng tay đỡ lấy eo em, hắn sợ em ngã, tay còn lại đỡ cổ em, chẳng vì sao cả,vì hắn rất thích chỗ đấy của em

em nhìn ngắm người đàn ông của        em một chút
hấn ngắm nhìn em của hắn một lúc

không ai nói gì, chỉ là lặng lẽ nhìn nhau, không quan tâm mọi thứ ra sao, lặng lẽ trút đi mọi mệt mỏi, muộn phiền trong người.
Hắn đâu biết, trùng hợp thật, em tối đó cũng rất mệt, cũng nhớ hắn, muốn được hắn ôm trọn trong lòng nhưng em đâu dám sang tìm hắn, em sợ hắn mệt mà em còn làm phiền hắn, em sợ hắn thấy phiền vì em biết hắn đang mệt. Đâu như hắn, về cái là sà vào lòng em tìm cảm giác thân thuộc liền.

em.. không biết hôm nay ăn nhầm thứ gì mà gan đến thế. Dù rằng với các em, luôn là một người anh mẫu mực và thẳng thắn nhưng khi đối mặt với hắn chỉ còn là một chú sóc bé bé nhỏ nhỏ. Em cúi đầu, hôn lên môi hắn, một nụ hôn sâu, ít nhất thì nó hongg chỉ là bobo, nó là kiss.
Thế nhưng hắn làm gì để yên cho em tự do nắm thế chủ động, hắn nhanh chóng lật ngược tình thế, nắm thóp em và trao cho em những gì chân thành nhất, những gì kìm nén nhất, những gì hắn vẫn muốn bày tỏ với em..

Mấy ai biết, một khi King Namjoon đã hôn em, đêm đó em sẽ không yên thân với hắn, làm gì thì tác giả không biết, mà có biết tác giả cũng hỏng nói, chỉ biết dù em có van xin hắn hay từ chối đến đâu, đó vẫn sẽ là ngoại lệ với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho em....

Đêm còn dài

Sau ánh đèn sân khấu, không ai biết mối quan hệ thực sự của hắn và em là gì và cả hai..cũng vậy. Chỉ là mỗi khi muộn phiền bủa vây sẽ tự khắc  tìm đến nhau..coi nhau như liều thuốc an thần..!



end here.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro